6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kéo tao lên đây làm gì?"
" Mà cái mặt hớn hở đó là sao?"

" Sắp có chuyện hay"
" Mày đứng đây nhé, tao ra góc kia trố-"

" Sao đây?"

"K-không sao...tao đi trốn đây..."

" Mặt khó ở còn ôm bụng, đi vệ sinh ngay!"

" Không! Tao đợi mãi mới đến ngày này! Sao nói đi là đi được!"

" Ngày gì?"

" Tí rồi mày sẽ biết "

" Nếu mày không đi giải quyết thì tao đi về"

" Thôi thôi thôi! Tao xuống..."

Nói rồi Hyunjin chạy như chó đuổi vào nhà vệ sinh
...

" C-cậu đợi lâu chưa.."

" Giám đốc Han? Cậu lên đây làm gì?"

" Tôi..tớ..tôi..tớ..tôi.."
" Tớ nhờ Hyunjin hẹn cậu lên.."

" Có chuyện gì mà phải lên tận đây vậy?"

" Tớ.."
" Tớ thích cậu!"

" Hả?"

" Tớ nghe Hyunjin bảo rằng cậu cũng thích tớ nên tớ..."

" Hyunjin bảo?"

" Ừm đúng rồi nên tớ mới có động lực để tỏ tình"

"...."

" Cậu làm.."

" Giám đốc à"
" Chuyện tôi thích cậu, có vẻ Hyunjin đã hiểu lầm"
" Người tôi thích là chị của cậu"

"Hả?"

" Tôi xin lỗi"

" Cậu thích chị mình á?"

" Ừ, từ hồi trung học, tôi hay can Hyunjin đánh cậu cũng là vì muốn gây ấn tượng với chị ấy"

" Nhưng mình đâu có chị?"

" Hả?"

" Cái người tóc dài hay đi văn nghệ ấy, tôi thấy chị ấy cũng đi cùng cậu về nhà mà"

" ..."
" Đó là anh của mình.."

" ..."
" Anh á? Nhưng rõ ràng người đó mặc váy khi biểu diễn mà?"

" Lớp anh ấy thiếu con gái nên ảnh mới phải giả gái, tóc đó là tóc giả, là anh ấy tự chuẩn bị nên ảnh mới đội về.."

"..."

" Xin lỗi cậu, làm phiền cậu rồi..."
" Tôi xin phép về trước "

" À ừ"

Jisung chạy thật nhanh ra mở cửa và đi xuống cầu thang bộ mà không để ý đến Hyunjin đứng sau cánh cửa đã nghe lén. Anh đã nghe được đến đoạn cậu bị từ chối rồi cười thầm đi vào nhà vệ sinh để giải quyết, đến lúc quay lại định áp tai vào nghe tiếp thì cậu đã mở cửa đúng lúc đó. Seungmin đi ra sau đó và đã thấy được Hyunjin đang đứng cười. Anh liền bị kéo ra sân thượng như cái cách anh đã làm với Seungmin lúc nãy

" Mày đi ra đây"

" Ơ này Seungmo à"

" Đóng cửa vào đi, tao muốn nói chuyện với mày"

" Rồi rồi, căng thế"

" Sao mày lại nói với Han Jisung rằng tao thích cậu ta?"
" Trong khi mày không biết Han Jisung liên quan đến người tao thích"

" Thì..."

" Nói!"

" Thì tao trả thù nó được chưa, nó đáng bị thế này khi đã hành hạ tao suốt thời gian qua, biết mày không thích nó nên tao mới giúp nó hẹn mày ra để tỏ tình, tao muốn thấy bộ dạng nó thảm hại, thế thôi!"
" Nếu không thì có chết tao cũng không dây dưa với thằng gay như nó"

Nói xong Hyunjin quay mặt qua nhìn Seungmin thì thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mình

" Đừng nhìn tao như thế"

" Hyunjin "
" Mình đừng làm bạn nữa"

" Đùa, vì thằng gay đấy mà mày muốn nghỉ chơi với tao à?"
" Vì mày thích chị nó?"

" Vì tao biết mày có ác cảm với những người đồng tính nên bọn mình mới không nên làm bạn"

" Chả liên quan ơ, mày làm sao thế?"

" Tao thích con trai "

" Này này đùa kiểu này đ vui đâu"

" Không đùa"

" Mày thích chị nó cơ mà?"

" Không có chị nào cả, người mà tao thích trước giờ là con trai, chỉ là anh ấy giống con gái nên tao nhầm"
" Nên là bọn mình không nên-"

" Ơ đ liên quan! Dù mày có thế nào thì vẫn là bạn tao! Mày là thằng giống đực duy nhất mà tao tin tưởng, mày chơi với tao trước cả khi chuyện đấy xảy ra kia mà! Việc mày gay có ảnh hưởng gì đến tao đâu mà đòi nghỉ chơi?"

" Mày ghét người đồng tính và luôn cho rằng họ không tốt mà"

" Sao lại so mày với mấy người đấy? Trước giờ mày có làm gì tao đâu? Sao tao phải tránh xa mày?"

" Hồi trước Han Jisung cũng có làm gì đâu sao mày vẫn bắt nạt cậu ta?"

"..."

" Cậu ta cũng chả liên quan gì đến mày cả, biết cậu ta là đồng tính thì mày rủ cả lũ đi bắt nạt "
" Lúc đấy tao cũng sai khi thay vì bảo mày ngừng đánh cậu ta, tao lại đợi mày đánh rồi ra bảo vệ để được ch- à không, để được anh của cậu ta để ý"
" Tao xin lỗi"

"..."

" Hyunjin, nếu như mày nhìn Han Jisung ở góc độ khác mày sẽ thấy rằng cậu ta không hề xấu. Cả xã hội chấp nhận cậu ta, chỉ có mày là tỏ ra kì thị dù cậu ta còn không làm gì mày."
" Không phải ai cũng như những người đó, mày cũng bảo là tao không giống họ mà. Nên hãy phóng khoáng lên tí đi"

" Ừ.."

" Và đừng gọi Han Jisung là thằng gay này thằng gay nọ nữa, vì tao cũng là một thằng gay "
" Hiểu chưa bạn"

" Rồi"

" Vậy về thôi"
...

" Vào đi, thang máy sắp đóng rồi"

" Mày cứ xuống trước đi, tao sẽ đi thang bộ"

" Vậy tao về trước nhé"

" Ừ"

Hyunjin nhớ ra lúc nãy thấy Jisung không đi thang máy mà chạy xuống thang bộ nên muốn xuống xem cậu ra sao. Đúng như anh nghĩ, cậu đang ngồi khóc ở góc cầu thang ngoài tầm nhìn của camera. Thấy cậu dựa vào tường, tiếng khóc nhỏ bé như đang nín nhịn, đôi vai run rẩy mỗi khi cậu nấc lên làm cho cảm giác có lỗi của anh tăng lên gấp bội. Anh từ từ đi đến gần cậu

" Jisung à"

" C-cậu ấy- hức-"

Anh ngồi xuống cạnh cậu, dùng tay chuyển vị trí đầu cậu từ bên tường đặt sang vai anh

" Thôi không cần nói nữa đâu, cứ khóc cho hết đi, khóc xong rồi tính. Khóc to lên, không muốn ai nghe thì rúc vào người tao mà khóc"
...

" Không khóc nữa à"

" Ừm"

" Mặt đỏ hết lên rồi này, đi rửa mặt thôi"

" Cái đấy không quan trọng, áo mày ướt đẫm nước mắt của tao rồi"

" Nước mũi nữa"

Cậu bật cười rồi đánh vào người anh rất mạnh nhưng anh không những không đau mà còn bất giác cười theo

" Giờ làm sao mới áo mày đây"

" Thì thay"

" Đồ đâu mà thay"

" Lúc nào tao chả mang đồ đi để cuối giờ làm thay luôn, nghĩ gì với con chiến mã của tao mà lại mặc sơ mi quần tây đóng thùng, còn phải đi chơi với ghệ nữa chứ"

" Kinh kinh"
" Thôi về đi"

" Tao về mày ở lại có khóc tiếp không?"

" Không"

" Khóc đã rồi à"

" Ừ, thay đồ rồi về đi"
...

" Uầy style được phết nhờ, đúng gu tao đấy"

" Chứ đâu như ai đi ra đường mà mặc áo ôm hết cả eo, có cái áo khoác mặc thì cũng ngắn cũn cỡn chả che được thứ cần che, còn cả cái quần bó chặt vào đùi, bảo sao mà mấy thằng xung quanh nó nhìn"

" Hôm ở công viên á, quần đấy có bó đâu, mà thứ cần che là cái gì?"

" Đầy ra, eo đít đùi, mặc thế không sợ biến thái nó để ý à?"

" Mày là mẹ chồng tao hay gì, mà sao mày biết người ta nhìn tao? Mày cũng nhìn à"

" Ờooooo..."
" Thôi về đây, tí nhớ về cẩn thận, không được làm gì dại dột! Mất công tao lại bị thành nghi phạm "

Nói rồi anh đưa chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước mắt nước mũi cho cậu

" Nè cầm lấy, khóc tiếp thì lấy ra mà vùi mặt vào, yên tâm áo sạch, chủ không viêm cánh, không chảy mồ hôi. Không cần trả lại đâu, cho đấy"
" Tao về đây"

Sau khi anh chạy đi, cậu vẫn đứng cầm áo ngơ ngác thêm đôi phút rồi mới định hình được tinh thần rồi chuẩn bị đi về
...

" Về rồi à, nay về n muộn thế"

" Vâng, em đi tắm đây"

" Hôm nay kể gì về crush à"

" Từ giờ là không ạ"

" Sao thế?"

" Em sẽ không thích cậu ấy nữa, cậu ấy không phải hoàng tử Sam của em"

" Tỏ tình thất bại à"

" Vầng, cậu ấy thích người khác "

" Thế mà còn gieo mày hi vọng, thằng này đúng là đểu mà"

" Hiểu lầm thôi, đừng nói cậu ấy thế"
" Biết anh nói mấy lời này, chắc cậu ấy buồn lắm"

" Hả, nói thế là sao?"

" Em đi tắm đây"

Nói rồi Jisung đi 1 mạch vào phòng tắm

" Ơ cái thằng này, không tâm sự với anh được à"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro