18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mình về thôi Seungmin nhỉ" - Minho khoác tay, dựa đầu vào vai Seungmin

" Gì đây?" - Seungmin khó hiểu né ra

" Con nhỏ kia đang ở sau kìa, diễn với anh đi" - Minho kiễng chân ghé lên tai Seungmin thủ thỉ, nhìn từ xa trông rất giống như đang tình tứ

Seungmin thở dài bất lực để cho Minho khoác tay mình nhưng vẫn đẩy đầu anh ra

" Giám đốc đang đợi anh kìa" - Sm

" Đưa tao về " - Mh

" Vì?" - Sm

" Vì mình là người yêu" - Mh

" Đm, đợi em lấy xe, bỏ tay ra" - Sm

" Không" - Mh

" Muốn bỏ tay hay chia tay?" - Sm

Minho mặt hờn dỗi chuyển từ khoác tay sang nắm tay

" Anh mày vào nhà đây, bái bai" - Mh

" Ừ" - Sm

Minho nhìn xe đi khuất rồi mới quay vào nhà

" Ủa, Jisung đâu rồi?" - Mh

Trong khi Minho đang ngơ ngác thì bên này Jisung mải lướt điện thoại không thèm để ý giờ giấc hay việc Minho đã vào xe Seungmin ngồi, mãi đến lúc Minho gọi thì trời cũng đã tối
...

" Về rồi à, mai được nghỉ thì mày đi họp cho Jeongin nhé" - Mh

" Gì mới giữa kì 1 đã họp rồi? Mà sao bố mẹ nó không đi?" - Js

" Họp riêng nói về học tập của nó thôi, bố mẹ nó nghe nhiều ngại quá nên bảo mình đi hộ" - Mh

" Em không đi nhé" - Js

" Mai anh mày bận rồi mới nhờ mày, đi đi em " - Mh

" Ý là mai em đi họp rồi, anh hỏi người khác đi, Seungmin kìa, trước ông này quý nó lắm mà, gặp nó có khi bỏ luôn chuyện học của Jeongin" - Js

" Quý nó thì liên quan gì? Mà thôi cũng được " - Mh
...

" Alo" - Sm

" Seungmin à" - Mh

" Gì?" - Sm

" Mai rảnh không? Đi họp cho cháu anh hộ anh, anh gửi địa chỉ trường cho em rồi đó" - Mh

" Không" - Sm

" Chốt! Mai nhớ đi nhé! " - Minho nói xong liền tắt máy

" Ơ cái đ-" - Sm
...

8 giờ sáng, Seungmin đứng trước cổng trường của Jeongin, đang định bước chân vào thì

" Ơ Seungmin!" - Yongbok tươi cười đi đến

" Sao mày ở đây?" - Sm

" Anh Minho nhờ tao đi họp cho cháu ảnh" - Yb

" Ủa? Tao cũng bị nhờ mà?" - Sm

" Ảnh bảo nhờ mày mà mày bảo bận nên nhờ tao đó" - Yb

" Sao tự dưng tốt vậy trời" - Seungmin lẩm bẩm

" Mày đến rồi thì vào họp cùng tao luôn cho vui" - Yb

" Sao cũng được " - Sm
...

Yongbok lần đầu đi họp riêng chỉ ngồi thẳng lưng trên ghế rồi nhe răng cười trông vô cùng công nghiệp, ngồi mắt đảo đưa vừa mong Seungmin đi vệ sinh nhanh vừa mong thầy giáo đừng mở lời

" Tôi xin phép hỏi...ờm... người đi họp cho em Jeongin nhé?" - Jyp

" À dạ thầy cứ hỏi ạ" - Yb

" Cậu được trả bao nhiêu tiền?" - Jyp

" Dạ?" - Yb

" Mỗi lần tôi mời họp lại là một người khác nhau, là sao? Tôi không thể hiểu được, tôi biết cả nhà Jeongin nên ông bà bố mẹ hay cậu của bé đi họp thì không vấn đề, nhưng có mấy lần người đến họp lại chả hề có họ hàng gì, thế có phải là bé đã thuê cậu đi họp không?" - Jyp

" D-dạ.." - Yb

" Không phải đâu thầy, bọn em đi họp hộ vì nhà Jeongin không ai rảnh" - Seungmin bước từ ngoài vào phòng học

" Ơ! Seungmin đúng không?!" - Jyp

" Dạ thầy" - Sm

" Em làm gì ở đây, dạo này công việc sao rồi, sống có tốt không, tốt nghiệp xong là chả liên lạc gì với thầy cả, thầy mời về trường phát biểu cho học sinh khoá dưới cũng bận suốt thôi" - Jyp

" Dạ em bình thường " - Sm

" Thôi thầy trò mình cùng với...bạn của em đi uống nước nhỉ, thầy mời" - Jyp

" Dạ thôi, em đến để họp mà, thầy cứ nói chuyện học của Jeongin đi ạ" - Sm
....

" Cái gì đây Jeongin? Người ta trở về quê hương để được tự do thoải mái, được làm chính mình, thế mà lại ghi " về quê để lộ rõ bản chất" là sao?" - Mh

" Cháu hiểu được nghĩa nhưng không nghĩ ra từ..." - Ji

" Còn đây nữa, bình thường người ta bảo " dưỡng thương" chứ ai viết " bé gái đang được bảo trì ở phòng y tế" hả? - Mh

" Cháu không biết.." - Ji

" Câu này là sao đây Jeongin? Cái gì mà "ông Afshin lớn nhưng lại nhỏ", là sao? Hả Jeongin? - Mh

Trong khi Minho đang tra khảo Jeongin ở bếp thì ngoài phòng khách có 3 người đang thảnh thơi ngồi xem cảnh tượng cậu cháu tình thương mến thương, đúng là cuối ngày mệt mỏi về có cái để giải trí thì còn gì bằng

" Đi họp về có cái xem luôn, thích ghê" - Jisung ngồi sofa ôm hộp bắp rang nhìn về phòng bếp

" Mày không định can à" - Yongbok vừa nói vừa với tay lấy bắp rồi cho vào mồm

" Sao mày ra không can mà còn bảo nó can" - Seungmin nhấp ngụm Pepsi rồi nói

" Chuyện nhà người ta tao xen vào làm gì" - Yb

" Thế mày không định can thật à Jisung?" - Sm

" Đang hay, đợi tí anh Minho không chửi nữa thì tao can " - Js

" Nói như nói ấy" - Yb

" Lúc đấy còn gì đâu mà can?" - Sm

" Uk đúng rồi" - Js
...

" Ui chửi cháu nó mà cổ với mặt anh đỏ hết lên luôn" - Yb

" Xong kịch rồi thì bọn mày về đi" - Js

" Khôngggggg, 2 chú đừng bỏ cháu ở đây màaaa" - Ji

Jeongin chạy đến ôm chặt chân Seungmin

" Cho cháu theo vớiiii" - Ji

" Bỏ chân chú cho chú về" - Mh

Jeongin nghe thấy vậy thì dãy đành đạch trên sàn. Hết cách, Yongbok đành lên tiếng

" Hay là tối nay bọn em ngủ ở đây cũng được, được không Seungmin " - Yb

" Đợi xin gia đình " - Sm

" Như thế thì ngủ ở đâu giờ, nhà có mỗi hai phòng có giường thôi" - Js

" Cháu muốn ngủ với chú Yongbokkk" - Ji

" Thế thì tao qua ngủ với anh Minho, bọn mày với Jeongin qua phòng tao ngủ " - Js

" Cứ quyết vậy đi" - Sm

9 giờ tối Seungmin đã lên giường đi ngủ nhưng cuối cùng lại phải lết xuống sofa vì Yongbok và Jeongin chơi đùa quá ồn
...

Seungmin lờ đờ mở mắt và bị thu hút bới mùi hương từ phía nhà bếp

" Dậy rồi à?" - Minho hỏi sau khi quay ra thấy Seungmin đầu tổ quạ mặt nhăn nhó vừa tựa vào tường vừa lết đi

" Anh dậy sớm thế" - Sm

" Jisung nó ngáy, không ngủ nổi" - Mh

" Thế cái chăn là..." - Sm

" Tao xuống thấy mày đang co ro người lại thì lại lên trên lấy chăn đắp cho mày thôi" - Mh

" ...cảm ơn" - Sm

" Sao qua lại ngủ ở đấy?" - Mh

" Trên kia ồn" - Seungmin nói rồi ngáp 1 cái

" Thôi trông bếp cho ta- à mà thôi. Mày! Ngồi yên ở ghế! Đợi tao lên lấy bàn chải với khăn mới cho, cấm đụng vào bếp!" - Mh

" Đm khổ quá, em biết rồi" - Sm
...

" Ưmm! Đồ anh Minho làm ngon vậy!" - Yongbok mở to mắt nói

" Ngon thật" - Seungmin cũng ngạc nhiên không kém

" Cậu Minho nấu ăn ngon lắm á! Còn cậu Jisung thì chỉ biết mỗi ức gà thôi" - Ji

" Người yêu Seungmin sau này chắc cũng nấu ăn cỡ này đúng không" - Yongbok nhai nhóp nhép quay sang hỏi Seungmin

" Chịu" - Sm

" Là sao?" - Mh

" Seungmin thích người giỏi nấu ăn lắm anh" - Yb

" Với trình độ của Seungmin....thì thích như thế cũng không lạ" - Mh

" Trăm lần nấu ngon chả ai để ý, vài lần nấu với Yongbok lại thành dấu ấn cả đời" - Sm

" Ủa mày nấu ngon lúc nào sao tao không biết vậy?" - Yongbok ghé vào tai Seungmin thì thầm

" Có thật đâu mà đòi thấy" - Seungmin ghé lại vào tai Yongbok nói làm Yongbok tí thì phì hết đống đồ ăn trong miệng

" Tí nữa ai đưa cháu đi học ạ?" - Ji

" Ai có xe thì đưa" - Mh

" Cậu đưa đi cho" - Js

" Cho tao đi với" - Yb

" Vậy chốt nhé, hai đứa mày đưa Jeongin đi học còn tao đi cùng Seungmin" - Mh

" Sao anh không đi cùng bọn nó?" - Sm

" Thế thì lấy đâu ra tin đồn mày đưa tao đi làm, đúng không người yêu?" - Mh

" Hơn thua thật đấy" - Sm

" Nói nữa là đĩa của mày tao đổ cho chó" - Mh

" Cứ việc" - Sm

" Thấy thiếu thiếu cái gì ta" - Yb
" À!" - Yongbok vỗ đùi cái "đét"
" Anh yên tâm nó sủa ngay ấy mà, được ăn đồ ngon thì nó làm gì chả được " - Yongbok vừa cười vừa nói khiến mặt ai cũng ngơ ngác

" Mày bị sao đấy?" - Js

" Đây là con người thật của mày à?" - Mh

" Không ạ, kiểu trước đây Seungmin cũng hay bị bọn em doạ đổ đồ ăn của nó cho chó xong toàn nói câu này" - Yb

" Mày toàn nói câu này á.." - Js

" Đâu có, bình thường là Hyunjin nói cơ nhưng giờ nó đang ở M-" Seungmin đã bịt mồm Yongbok quá muộn, cũng chả trách vì Yongbok không hề biết chuyện của Hyunjin và Jisung

Jisung nghe đến tên "ai đó" thì lại trở về vẻ buồn rầu mà khó mãi Minho và Seungmin mới làm nguôi được

" Em xin phép.." - Jisung chạy lên trên phòng, Yongbok chạy theo dỗ để chuộc lỗi, Jeongin cũng thấy Yongbok chạy cũng chạy theo, Minho định lên theo nhưng bị Seungmin cản

" Đi làm thôi" - Seungmin kéo Minho ra ngoài

" Ơ nhưng-" - Mh

" Để bọn nó tự dỗ nhau" - Sm
...

" Sao nay mày bao đồng thế?" - Minho cất tiếng đánh tan sự yên lặng trong xe

" Sao anh nhiều chuyện thế?" - Sm

" Ơ?" - Mh

" Thì...em muốn ở riêng với anh.." - Sm

" Ở riêng tao làm gì? Tỏ tình à?" - Mh

" Đm gớm chết, có chuyện muốn nói" - Sm

" Thì nói đi chứ nãy giờ im thin thít " - Mh

" Thì....à mà thôi" - Sm

" Là sao? Mày bị gì đấy?" - Mh

" ....đừng để Jisung hết tình cảm với Hyunjin được không?" - Sm

" Nói thế là ý gì?" - Mh

" Hyunjin sẽ về mà, nó cũng thích Jisung lắm, nó sẽ về sớm thôi nên...anh giúp em nhé?" - Sm

" Nói nghe dễ nhỉ,sao tao kiểm soát được tình cảm của nó? Mà yên tâm, theo như nãy thì chắc vẫn "ấy" phết" - Mh

" Ừ" - Sm

" Sao mày biết thằng bạn mày về?" - Mh

" Em còn liên lạc với nó mà, chỉ là nó bảo muốn làm Jisung ngạc nhiên nên cấm em nói thôi" - Sm

" Rồi sao mày kể tao?" - Mh

" Tự nhiên có cảm giác muốn chia sẻ với anh, nhưng giờ em bắt đầu thấy mình ngu rồi, anh đừng chim lợn đi đâu đấy nhé" - Sm

" Để xem cái thái độ của mày như nào đã" - Mh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro