19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, khi Jisung đang nằm quay mặt vào tường lướt điện thoại, quay sang bên ngoài thì thấy Minho đang đứng lù lù cạnh cánh cửa đang hé. Giật mình, cậu hét lên, lăn qua lăn lại khiến tí thì đầu đập vào tường

" Sao anh lại đứng đấy?!" - Jisung vừa nói dứt câu, Minho đã nhảy thẳng lên giường ngồi

" Mày nghĩ sao nếu tao thích con trai?" - Mh

" Anh thích ai? Seungmin à?" - Js

" Thì mày quen được ai giàu như nó mà chưa có người yêu chưa? Trong tất cả đứa tao quen cả trai lẫn gái thì nó giàu nhất rồi" - Mh

" Là sao nữa?" - Js

" Thì tao trước giờ vẫn muốn thất nghiệp mà vẫn có tiền mà, chứ mày nghĩ tao tự đẹp được như này à? Tao chăm mặt tao cho trẻ lâu để quen phú bà mà có vẻ mấy bà đấy thích kiểu tây tây cơ, nên thôi tao quen đại gia " - Mh

" Đang nói chuyện thích con trai cơ mà? Sao lại kể ước mơ làm gì?" - Js

" Thế cũng không hiểu, thì Seungmin giàu, tao muốn yêu nó, và mày phải giúp tao tán nó" - Mh

" Loằng ngoằng vãi" - Js

" Có gì loằng ngoằng?" - Mh

" Thì...lúc em thích nó, tỏ tình nó thì nó bảo thích anh" - Js

" Ơ thích tao á? Thích tao mà phũ tao vãi, nhờ gì cũng từ chối" - Mh

" Thì giờ còn thích đâu" - Js

" Ủa sao hết thích?" - Mh

" Ai biết" - Js

Minho chống cằm suy nghĩ. Căn phòng yên ắng trở lại, Jisung lấy điện thoại mở tiktok ra. Khi Minho có vẻ sắp nghĩ ra được cái gì đó thì...

" Chiều nay ăn lẩu bò" - tiếng phát ra từ điện thoại của Jisung đã làm cho Minho quên hết những gì đã suy nghĩ

" Biết tao đang suy nghĩ không? Bật nhỏ thôi" - Mh

" Về phòng mà nghĩ ơ" - Js

" ...thì về, mà mai có được nghỉ không?" - Mh

" Sao nghỉ?" - Js

" Giáng sinh? Không định để cho nhân viên xả stress à?" - Mh

" Ủa chứ mọi năm giáng sinh có nghỉ không mà năm nay đòi nghỉ?" - Js

" Tao mới vào làm năm nay mà, sao hỏi tao?" - Mh

" Thì em cũng mới nhậm chức trước anh có mấy tháng chứ cũng có biết gì đâu" - Js

" Thế cho nghỉ nhé" - Mh

" Cũng được " - Js

Minho📞-> Seungmin

Alo?

Mai được nghỉ đó
Rảnh không?

Rảnh

Đi chơi với anh

Bạn anh đâu?

Tao đéo có bạn
Được chưa?

Đi với Jisung

Uk cả nó nữa
Anh, mày, nó, Yongbok
với Jeongin cùng đi

Yongbok về Úc rồi

Vậy còn 4 đứa, đi đi nhé
Mày cũng có làm gì đâu

Sao cũng được

Thế tối mai đón anh nhé

....

Minho📞-> Jisung

Sao anh?

Lâu thế?
Tao với Seungmin đến quán rồi

Từ từ
Jeongin đòi mua đồ chơi

Nhanh nhé

....

Trên đường đi, Jisung luôn có cảm giác bị theo dõi. Vài lần cố tình ngó ra sau, luôn có 1 người hoodie đen trùm kín mít đằng sau cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu cho Jeongin đi lên trước còn cậu đi sau để giữ an toàn. Nhìn thấy quán, cậu bế Jeongin chạy thẳng vào. Cảm nhận được "người đó" cũng chạy theo, cậu ở trong quán đứng gần cửa, đợi thời cơ liền mở cửa ra. Cánh cửa đập thẳng vào mặt làm "người đó" ngã lăn xuống, mũ áo cũng thế mà rơi ra. Nghe thấy tiếng động, Minho kéo tay Seungmin ra hóng. Người con trai hoodie đen với mái tóc vàng sắp ngang vai cùng chiếc khẩu trang che kín nửa khuôn mặt đang rên lên đau đớn

" Ui da đau quá~~"

" Ủa giọng nói này.." - Jisung đi đến cúi người kéo khẩu trang của cậu trai kia xuống, đúng như cậu nghĩ, đó là Hyunjin

" Ơ chú, lâu lắm không gặp chú" - Ji

" Ừa chào cháu" - Hyunjin tay xoa mũi, tay ôm đít đứng dậy mỉm cười chào Jeongin

" Sao...sao mày lại..." - Js

" Thôi cho nó vào ngồi đã rồi muốn nói gì thì nói" - Sm

Trong quán cà phê đậm không khí giáng sinh, Hyunjin ngồi đối diện 3 con người đang nhìn chằm chằm vào mình, may mà còn có Jeongin ngồi cạnh anh lên tiếng

" Chú đi đâu hay sao mà cháu không thấy chú đi chơi với cậu cháu nữa" - Ji

Hyunjin nhìn nhìn Jisung cười kiểu Suzy khiến mặt anh không thể nào bựa hơn, xong rồi mới quay sang trả lời Jeongin

" Chú đi làm" - Hj

" Sao về đây?" - Sm

" Ơ bạn về với gia đình và những người quan trọng của bạn chứ sao, chả lẽ về vì cái loại mày" - Hj

Seungmin đang định chửi thì nhớ ra Jeongin đang ngồi trước mặt nên đành im để cho Minho ngồi cạnh cười vào mặt

" Nè, em muốn nói chuyện riêng, phiền hai người nhé?" - Hj

" À muốn nói chuyện riêng à, được thôi, Jisung đi ra cho nó nói chuyện với bọn anh" - nói rồi Minho kéo Seungmin vào ngồi cạnh vào đẩy nhẹ Jisung ra chỗ khác

" Rồi nói gì nói đi" - Mh

" ..." - Hj

" Anh ơi" - Sm

" Sao" - Mh

" Ý nó là muốn mình đi ra chỗ khác để nó nói chuyện riêng với Jisung anh ạ" - Sm

" Ủa" - Minho chưa kịp nói thêm đã bị Seungmin kéo đi ra ngoài

" Jeongin ơi, ra ngoài với hai người kia đi, chú Seungmin giàu lắm chú mua mua "lát xẹt" với "pọt che" cho Jeongin đó" - Hj

Sau khi Jeongin rời khỏi, Hyunjin mới quay sang Jisung

" Hì" - Hj

" Hì con mẹ mày, sao lại đi theo tao?" - Js

" Nhớ thì đi theo.." - Hj

" Nói như mày thì bọn trộm cắp cũng nhớ nạn nhân à?" - Js

" Đúng rồi, nhớ đồ quý giá của nạn nhân cơ, vậy nên mới trộm về đó" - Hj

" Thôi bớt xàm lại" - Js

" Biết rồi..." - Hj

" Rồi về đây không có quà cho tao à?" - Js

" Có chứ sao không" - Hyunjin quay ra sau định lấy nhưng không thấy hộp quà đâu, anh bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm, lúc định đi ra ngoài tìm thì Jisung cản lại

" Khỏi ra" - Js

" Nhưng..." - Hj

" Có thể mày không biết, lúc mày rình tao thì cũng có một thằng khác đằng sau đang rình mày. Lúc mày ngã, túi quà mày rơi ra thì thằng đấy nó chạy đến lấy luôn rồi" - Js

" Ủa sao.." - Hj

" Sao tao không nói chứ gì? Lúc đấy còn chưa hết sốc khi thấy mày, trước đấy tao còn tưởng thằng đi sau là đồng bọn của mày luôn cơ" - Js

" Không...ý là...túi quà nào?" - Hj

" Thì túi Versace?" - Js

" Hì, đâu có, túi đấy đựng mấy cái bánh vớ vẩn thôi, bạn phông bạt tí ấy mà, bạn tặng mày đồng hồ cơ" - Hyunjin nói rồi rút từ trong túi áo hoodie 1 hộp quà

" Mua gì đắt thế, tao tặng lại cái gì cho hoà đây" - Js

" Thì giúp tao cái này này, thực ra tao còn phông bạt một cái nữa" - Hj

" Đừng bảo đồng hồ này là phong bạt nhá?" - Js

" Ngốc xít, quà tặng mày sao "pha kè" được " - Hj

" Hoá ra thành quả ở Mỹ thời gian qua đổi lại hai từ "pha kè" từ mồm mày" - Js

" Hì, thì tao có nói với mẹ tao là tao tỏ tình mày thành công, nên..." - Hyunjin nói chưa hết câu đã phải ngậm miệng lại nhìn cười khi nhìn biểu cảm của Jisung, mắt cậu mở to, môi chu chu hé nhẹ lộ 2 chiếc răng cửa

" Sao mày nói thế?" - Js

" Mẹ tao quý mày lắm, nếu mày không phải người yêu tao thì mẹ tao sẽ buồn, làm gì có con cái nào muốn thấy mẹ mình buồn đâu đúng không..." - Hj

" Cũng...đúng" - Js

" Nên Jisung làm người yêu tao nhé..." -Hj

" Từ từ... cho tao suy nghĩ" - Js

" Thế cũng được, có tiến triển so với lần trước rồi, lần trước mày còn từ chối luôn cơ mà" - Hj

" ..." - Js

" Đừng có làm giá nữa, đồng ý đi rồi lúc yêu muốn bao nhiêu giá cũng được, lúc đấy thì bào gì cũng tuôi, cỗi tao lả, mày luôn đúng " - Hj

" Thật không?" - Js

" Chứ chả thật?" - Hj

" Vậy chốt " - Js

" Như kí hợp đồng ấy, bệnh nghề nghiệp à" - Hj

" Hợp đồng nào kí kiểu đấy?" - Js

" Ukm tao xin lỗi, tao sai rồi, mình đi chơi nhé" - Hj

" Mày không về nhà ăn với gia đình à?"-Js

" À... chuyện là...tao về đây không báo ai để tạo bất ngờ, xong về nhà không thấy ai, gọi thì mẹ với dượng tưởng tao bận không về được nên cũng bay qua đấy không báo để tạo bất ngờ cho tao, và kết quả là tao đi mua đi bánh lót dạ thì gặp mày trên đường " - Hj

" Vậy tối nay mày ở nhà một mình à?" - Jisung nói sau 1 tràng cười sảng khoái

" Thì tối nào tao cũng ở nhà một mình mà" - Hj

" Vậy tối nay ăn cùng nhà tao không?" - Js

" Được không?" - Hj

" Tiện giới thiệu người yêu cho bố mẹ tao luôn" - Js

" Ơ ăn với phụ huynh á, thế đi mua quà nhanh thôi, lỡ nhà mày không thích tao thì sao" - Hj

" Mày nhìn cũng...đẹp trai mà, không làm gì vô lễ là được rồi, đẹp là nhà tao thích tất ấy mà" - Js

" Ừ ha...cảm ơn mày nhé" - Hj

" Uk, mà cảm ơn cái gì?" - Js

" Vì hồi tao đánh mày, mày chỉ gọi mỗi anh mày đến lúc thầy đòi mời phụ huynh, nếu mày mà gọi phụ huynh thật thì giờ khó cho tao rồi" - Hj

" Thôi đi chuẩn bị nào, kể nữa tao cay tao lại hành mày giờ" - Js

" Cay thì uống nước, còn muốn hành tao thì cứ việc, đêm đấy tao cũng hành mày rồi mà" - Hj

" Mẹ mày im, biết ngại không?"
....

Hyunjin và Jisung bước vào thấy 2 vị phụ huynh đang tươi cười rạng rỡ ngồi ăn đối diện 2 cậu thanh niên

" Ơ" - Js

" Jisung về rồi à, ai đằng sau vậy con?"

" Dạ, người yêu con.." - Js

" D-dạ cháu chào cô chú ạ, cháu là Hyunjin người yêu của bạn Jisung ạ" - Hj

" Ừ, hai đứa cất quà đi rửa tay rồi vào ăn nhé"

" Mẹ ơi...thế còn..." - Jisung chỉ vào Seungmin đang cúi mặt ngồi ăn

" À người yêu Minho đấy, nãy bố mẹ đi chơi thấy chúng nó đang đứng hôn nhau ở phố đi bộ nên mời thằng bé về ăn cùng luôn"

" Hả?!" - Hyunjin mắt chữ a mồm chữ o hét lên khiến 2 vị phụ huynh giật mình, Seungmin với Minho vẫn cặm cụi cắm đầu ăn

" Sao thế cháu?"

" À-dạ không sao, cháu xin lỗi bác trai, xin lỗi cả nhà ạ" - Hj

" Thôi hai đứa ngồi vào bàn đi"

" V-vâng" - Js

" Hôm nay quý quá, lại có hai vị khách đẹp trai thế này đến dùng bữa với nhà bác"

" Dạ bác quá khen, bọn cháu sao đẹp được bằng hai bác ạ, chắc hồi trẻ hai bác phải đẹp lắm mới có hai cực phẩm như anh Minho với Jisung ạ" - Hj

" Đã đẹp trai còn dẻo miệng nữa, đúng gu thằng Jisung rồi"

" Mẹ này, ghẹo con hoài" - Js

" Bác cứ khen bọn cháu quá, Hyunjin làm sao mà đẹp bằng hai bác hay anh Minho với Jisung được" - Seungmin nói làm Minho bật cười nhưng môi vẫn mím chặt
...

" Bố mẹ về đây"

" Bái baiii" - Mh

" Bố mẹ đi cẩn thận" - Js

" Tạm biệt hai bác ạ" - Hj

" Tiền taxi cháu trả rồi ạ" - Sm

Sau khi chiếc taxi khuất khỏi tầm mắt, Hyunjin và Jisung liền chuyển mục tiêu, dí Minho và Seungmin

" Hôn nhau ở phố đi bộ àaa" - Hyunjin khoác vai Seungmin cười

" Ủa quên mất, Jeongin đâu?" - Js

" Thì đưa về bố mẹ nó chứ đâu" - Mh

" Còn hôn?" - Js

" Tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi" - Hj

" Không phải như bọn mày nghĩ đâu" - Sm

" Thì đang đi bình thường thì gặp cái con tao ghét, à Hyunjin chưa biết nhỉ, để kể cho" - Mh

" Thôi em biết rồi" - Hj

" Sao mày biết?" - Js

" Ờ...ờm...à! Seungmin kể!" - Hj

" Cđmm" - Sm

" Thôi anh kể tiếp đi" - Hj

" À ừ, thì đấy, gặp nó xong nó không tin bọn tao yêu nhau, nó bảo là nếu tao hôn Seungmin thì nó sẽ buông tha tao nên tao túm cổ áo thằng này xuống rồi hôn, đúng lúc đấy mẹ với bố đi chơi thì gặp, hỏi người yêu anh à, tiện có phụ huynh thì anh khẳng định luôn cho con kia hết đường cãi" - Mh

" Li kì ghê" - Hj

" Tiện nhỉ" - Js

" Ừ tiện lắm" - Mh

" Seungmo cái đ gì cũng giữ như giữ của nay đã mất nụ hôn đầu, định bắt đền hay đòi chịu trách nhiệm gì không" - Hj

" Có chứ đm, nụ hôn đầu của bố" - Sm

" Có mỗi cái nụ hôn đầu cũng đòi chịu trách nhiệm" - Mh

" Ừ ấy, có người mất mẹ lần đầu còn không thèm đòi kìa" - Hj

" Ê cái này....cái này phải chịu trách nhiệm thật đấy.." - Mh

" Ừ, ai ngu thế?" - Sm

" Ừ, chả biết ai" - Jisung vừa nói vừa nhịn cười nhìn Hyunjin

" Đừng nói là mày nhá Hyunjin? Cái loại một ngày hôn chục lần như mày.." - Sm

" Một ngày chục lần? Nó nói đúng không?" - Js

" Ấy từ từ, chó Seungmo bóp dái đồng đội, tao hôn lúc nào?" - Hj

" Thì mày hôn con chó của mày" - Sm

" Đm làm tưởng gì, tí thì tao lao vào đánh nó rồi" - Mh

" Mày hay lắm Seungmo, thôi kể đến đây thôi, còn-" - Hj

" Có mấy lần mày với con chó còn hôn kiểu ph-" - Seungmin chưa nói hết đã bị Hyunjin bịt mồm lại

" Hì, thôi mình chia nhau lên mà ngủ nhỉ, tao lên phòng Jisung, anh Minho lên phòng của mình, còn mày nằm sofa" - Hj

" Đ gì tao phải nằm sofa?" - Sm

" Thế mày vào nằm giữa tao với người yêu tao nhá?" - Hj

" Sao lại không? Cho tao vào nằm với" - Mh
...

" Thấy cái miệng hại cái thân chưa, giờ bốn người chui rúc vào một cái giường tao " - Js

" Bạn xin lỗi, cho mày đè lên người tao nằm cho đỡ chật nè" - Hj

" Điên à?" - Js

" Chúng mày im cho người khác còn ngủ chứ" - Mh

" Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ ơ" - Js

" Người yêu tao ở đây sao tao phải ở phòng khác?" - Mh

" Nói thế thôi ông nội ơiiii, ai bắt nó ngủ ở đây đâu" - Hj

" Đm xin đấy, ồn quáa" - Sm

" Thấy chưa bọn mày làm người yêu tao tỉnh rồi kìa" - Mh

" Anh ồn nhất đấy Minho" - Sm

" Ơ? Mày không bênh tao à?" - Mh

" Ê Hyunjin Jisung, bọn mày đi ra phòng khác ngủ được không? " - Sm

" Ờ...cũng được" - Js

" Cảm ơn, đi nhanh nhanh cho con mèo này còn im mồm lại " - Sm

" Mày nói cái gì cơ?" Minho cấu vào mông Seungmin

" Á đm đau, ai cho anh sờ?" - Sm
...

" Tao mà là người lạ, đi qua phòng chắc tưởng Seungmin gặp biến thái quá" - Hj

" Thì nó đang gặp biến thái mà" - Js

" Giờ mày muốn đi ngủ hay làm gì?" - Hj

" Chán lắm, tao hát cho mày nghe" - Js

" Được đó, tao chưa bao giờ nghe mày hát cả" - Hj

" Hồi trước tao hát cho trường suốt mà, chắc có mày không để ý thôi, tao đứng sau hát cho nhỏ lớp mình nhép trên sân khấu đó" - Js

" Ủa là mày hả, trước tao cũng thích nó vì tưởng nó hát hay, sau này biết nó hát nhép nên hết thích luôn" - Hj

" Lí do thích gì bựa thế?" - Js

" Mình giống định mệnh của nhau ghê ha" - Hj

" Chịu" - Js

" Trong thời gian tao đi thì hoàng tử Sam lại chiếm hết tình cảm của mày rồi hả" - Hj

" Không biết " - Js

" À khoe mày cái này, tên tiếng anh của tao là Sam đó. Đầy đủ là P. Sam Hwang, "P" trong "prince" là hoàng tử. Nên không phải tìm nữa, hoàng tử Sam của mày ở đây rồi" - Hj

" Uk, cảm động phết, đàn của tao ở phòng kia rồi, nghe tao hát chay nhé" - Js

" Mày nói cũng đủ hay rồi" - Hj
...

" Đm hát nhỏ thôi, biết đóng cửa không?" - Minho đứng trước cửa phòng nơi Hyunjin và Jisung đang ngồi

" Sao anh lên đây " - Js

" Do ai? Hát nhỏ thôi, hát đã to còn hát tông tiếc nữa thì ai chịu được, mày hát hay lắm cơ mà?" - Mh

" Ủa em thấy hay lắm mà, Hyunjin thấy sao?" - Js

" Thật ra đéo hay đâu nhưng vì là mày hát nên tao chịu được " - Hyunjin 2 tay chống cằm ngắm Jisung nói

" Hai thằng khùng, hát nhỏ thôi" - Minho đóng cửa rồi đi về phòng ngủ tiếp

Vừa mở cửa ra đã thấy Seungmin sắp lăn xuống đất, liền chạy đến lấy thân mình đỡ. Seungmin ngã xuống và đè sấp lên người Minho, Minho đang định ngồi dậy thì

" Ôi trời" - Jisung đứng trước cửa đã hiểu lầm

" Ê, không phải như mày nghĩ đâu!" - Mh

" Thì em có nghĩ gì đâu, em lấy ghi ta rồi ra liền, không làm phiền" - Jisung chạy vào cầm cây ghi ta rồi chạy nhanh ra ngoài không quên đóng cửa

" Ê đm!" - Mh
....

" Hyunjin, Sungmin bạo phết nhỉ" - Js

" Nó mà bạo, có mà bạo hành tao" - Hj

" Bạo thật mà, thấy đang đè anh Minho dưới đất kìa" - Js

" Wtf?? Tao phải đi xem" - Hyunjin định đi nhưng bị Jisung níu tay

" Ơ vô duyên, người ta đang bận, ở lại nghe tao hát nè" - Js

" Ò vậy cũng được " - Hj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro