20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đm"

" Cái gì đấy thư ký Bae?" - Js

" Sếp xem này sếp! Có thằng dám ứng tuyển làm thư ký của sếp trong khi em vẫn còn ở đây"

" Có vụ này nữa hả, đưa đây xem nào" - Js

" Mà công ty còn không tuyển thư ký, đùa nhau à?"

" Đang ở môi trường công sở đấy, đừng thiếu ý thức" - Js

" Dạ em xin lỗi.."

" Nãy cô vừa gọi người này là gì hả cô Bae?" - Js

" Thì...thằng ạ, trông tóc dài thế thôi chứ nhìn mặt nam tính mà sếp"

" Người ta lớn tuổi hơn cô đấy" - Js

" Ơ..thì trong này có ghi tuổi đâu mà em biết...nhìn tưởng sinh viên tham vọng mới ra trường...ủa mà sao sếp biết "

" Đây là người yêu tôi" - Js

Bae nghe đến đây thẫn thờ 1 lúc rồi vứt bỏ liêm sỉ quỳ xuống nắm lấy tay Jisung

" Em xin lỗi sếpppppp, em sai rồiiiii, sếp đừng đuổi việc emmmm"

" Này! Làm gì đấy? Đứng lên coi!" - Js

" Mặt mũi gì tầm này hả sếp, mặt có mài ra ăn được đâuuu"

" Ai bảo tôi sẽ đuổi cô?" - Js

" Ủa, không đuổi hả" - nói xong Bae đứng phắt dậy

" Cậu ấy chỉ trêu thôi, có khi giờ đang đứng ngoài cửa nghe lén rồi ấy" - Jisung nói sau khi nghe tiếng bước chân sau cánh cửa

" Thế em ra mở cửa nhá"

" Ừ" - Jisung đứng trước cửa với ánh mắt mong đợi

" Ủa anh, sao anh lên đây" - Jisung bất ngờ vì người đứng sau cánh cửa không phải Hyunjin mà là Minho

" Tao bị ung thư rồi" - Minho nói với mặt tỉnh bơ

" Hả? Là sao? A-anh b-bị..." - js

" Ung thư" - Mh

" Sao mặt anh bình thản thế? Anh giai đoạn mấy rồi!!" - Js

" Không biết" - Mh

" Ơ? Anh vừa đi khám à?" - Js

" Không" - Mh

" Chứ sao anh biết anh ung thư?" - Js

" Thấy con bé người Anh cùng phòng nói thế, đang chỉ nhân viên mới cách dùng máy tính cơ bản, chỉ đến nút cancel thì con bé đấy hét lên "anh bị ung thư á!" Xong cả phòng nhìn tao, rồi tao lên thông báo với mày tao bị ung thư này" - Mh

" À hiểu rồi, do cancel với cancer phát âm gần giống nhau nên chị ấy mới nhầm"

" Thế mà làm em hết hồn, cứ tưởng anh bị làm sao, chấp em nó làm gì, xuống giải thích là được" - Js

" Không, tao lên để nhờ mày lan rộng tin đồn này mà" - Mh

" Anh bị sao đấy? nói gở vừa thôi" - Js

" Để xem phản ứng của Seungmin thế nào" - Mh

" Anh hết trò rồi à, thôi em biết rồi, để em bảo nó là được chứ gì" - Js

" Tốt, giờ tao đi cắt tóc đây" - Mh

" Sao đi cắt tóc? Về làm ngay cho em!" - Js

" Biết rồi, mày trèo lên đầu tao ngồi luôn đi" - Mh
....

" Anh về rồ- vãi! Anh cắt tóc thì để tóc ở đấy cho người ta dọn chứ anh mang về nhà làm gì?" - Js

" Rải ra nhà chứ làm gì, nhắn Seungmin chưa?" - Mh

" Thì giờ nhắn nè" - Js
...

" Anh Minho!" - Seungmin đến nơi thấy cửa mở toang nên đã chạy thẳng vào, chỉ thấy Jisung đang ngồi trên ghế quay đầu ra nhìn mình

Nghe thấy tiếng Seungmin, như chỉ chờ có thế, Minho với bộ tóc cụt lủn để 1 lượng tóc không ít lên đầu, tay cầm lược đi ra khỏi phòng

" A Seungmin đến chơi à" - vừa nói Minho vừa chải tóc cho tóc rơi xuống nhằm khiến Seungmin nghĩ tóc bị rụng

" Tóc anh.." - Sm

" Khụ khụ" - Minho cố ho thật trân nhất có thể

" Anh bị ung thư chứ có bị phổi đâu mà ho nhiều thế?" - Sm

" Thì...ung thư phổi! Khụ khụ" - Mh

" Anh ung thư phổi mà em trai anh vẫn ngồi ung dung xem tv được à?" - Sm

" Ờm...." - Mh

" Thích đùa kiểu này không? Oánh bỏ mẹ bây giờ" - Sm

" Ơ láo thế nhờ, mày tin tao supernova mày không?" - Mh

" Không biết gì mà cứ ra vẻ, innova ông nội ạ" - Jisung đang ngồi xem phim ngó mặt ra nói

" Thì innova!" - Mh

" Ai bảo anh đùa kiểu đấy? Biết em lo cho anh lắm không? Em bị sốt nằm liệt ở nhà mà vẫn phải lết xác đến đây vì nghe anh ung thư đấy!" - Sm

" Ơ...anh xin lỗi..anh không biết em ốm..." - Mh

" Không ốm thì đã đi làm rồi" - Sm

" Anh xin lỗi..." - Mh

" Thôi anh không sao là được, em đi về đây" - Sm

" Ơ không! Mệt như này sao về được, lỡ đang đi đường mà ngất thì sao?" - Mh

" Hyunjin nó chở em mà" - Sm

" Hyunjin á?!" - Jisung nghe thấy tên Hyunjin liền chạy ra ngoài cửa ngó, thấy mặt Hyunjin nhìn có vẻ buồn

" Hyunjin!" - Js

" Hửm, mày à" - Hj

" Sao đến mà không vào gặp tao..." - Js

" Tao...sợ..." - Hj

" Sợ gì? Đừng nói tao là mày nghĩ ung thư lây được nhá" - Js

" Không, tao sợ anh mày đánh tao..." - Hj

" Là sao?" - Js

" Thì cái người mà đồn anh mày ung thư ấy...là...con bé đệ của tao ở bên kia..anh mày mà biết...chắc tao tan xác..." - Hj

" Á àaa" - Jisung thò tay vào trong ô tô mở cửa rồi lôi đầu Hyunjin ra ngoài

" Á á đau tao Jisung ơi" - Hyunjin la lên khi bị Jisung nắm đầu
...

Hyunjin lại 1 lần nữa ngồi đối diện trước 3 gương mặt này

" Mọi người từ từ!" - Hj

" Đã ai định làm gì đâu mà từ từ?" - Mh

" Tôi có điều muốn nói..." - Hj

" Nói con mẹ mày" - Sm

" Mày im, người ung thư là tao này!" - Hj

" ...tao đang nghe cái gì thế này?" - Mh

" Sao nay lắm người bị ung thư thế" - Js

" Huhu tao bị nôn ra máu, tra google thì nó bảo ung thư" - Hj

" Chứ không phải đến bệnh viện à?" - Mh

" Google nó ghi rõ ung thư thế rồi còn đi làm gì nữa" - Hj

" Đm, google thì cái đ gì nó chả bảo ung thư, nói như mày thì tao cũng đang ung thư đây này" - Sm

" Thôi cứ đến bệnh viện xem sao chứ nôn ra máu cũng nguy hiểm " - Js

" Thế mày đưa nó đi nhé, tao mệt quá,nghỉ ở đây không đi đâu " - Sm

" À ừ" - Js

Sau khi Hyunjin và Jisung đi đến bệnh viện, Seungmin nằm trên sofa gối lên đùi Minho

" Mới cắt tóc à" - Mh

" Vâng" - Sm

" Đi cắt xong dầm mưa về ốm à" - Mh

" Vâng" - Sm

" Ừ, thảo nào tóc bết" - Mh

" Đm biết bết mà cứ vuốt đầu em là sao? Bỏ tay ra đi, đầu em bẩn lắm" - Sm

" Biết bẩn mà vẫn gối lên đùi tao hả mày?" - Mh

" Anh bảo em gối lên mà ơ?" - Sm

" Thôi nay mày ốm tao tha" - Mh

" Không tha thì anh làm gì em?" - Sm

" ...nãy lo cho anh lắm à" - Mh

" Nghe tin bị ung thư thì ai chả lo" - Sm

" Thằng bạn mày bị ung thư kìa, nhìn mày có lo đâu?" - Mh

" ...kệ em? nó là bạn em mà" - Sm

" Tao không phải bạn mày à?" - Mh

" ...là người yêu mà" - Sm

Minho cười tươi rồi cúi xuống hôn lên má Seungmin, định hôn lên đầu nhưng bết quá nên thôi. Đúng lúc này cửa nhà mở ra, Hyunjin và Jisung đã về. Minho giật bắn mình vội vàng ngẩng đầu lên

" Về rồi à?" - Mh

" Sao rồi?" - Sm

Jisung bất lực quay sang nhìn Hyunjin đang gãi đầu

" Thì ..." - Hj

" Thì sao?" - Mh

" Thì ..." - Hj

" M có nói không?" - Sm

" Nó bình thường, chả bị gì cả" - Js

" Ủa còn nôn ra máu thì sao" - Mh

" Có phải máu đâu, nó ăn cháo lòng tiết canh, ăn nhiều quá xong hát karaoke ở nhà nhảy cà tưng cà tưng lên thì chả nôn, chứ chả có ung thư gì ở đây cả" - Js

" Đm mày đùa tao à thằng l?" - Sm

" Bạn biết gì đâu.." - Hj

" Ê ngại lắm luôn ấy Hyunjin, lúc về ông bác sĩ còn nhìn mày rồi lắc đầu cơ" - Js

" Thôi mà... Jisung đừng thế mà..." - Hyunjin bóp vai Jisung

" Ê Hyunjin" - Sm

" Gì" - Hj

" Hành động của mày bây giờ sẽ làm cho mày của một năm trước nôn ra máu thật đấy" - Sm

" Ừ ha, nhắc mới để ý, may mà lúc đấy chịu thay đổi, không thì giờ không thể có được bạn người yêu đáng yêu như này rồi" - Hyunjin nói rồi ôm chặt Jisung

" Ê...tao bảo cái này.." - Js

" Uk mày bảo đi" - Hj

" Đi đánh răng hộ cái...toàn mùi cháo lòng..." - Js

" Nhà hết bàn chải mới rồi" - Mh

" Thế để em đi mua " - Js

" Tao đưa Jisung đi nhé" - Hyunjin đi đến bóp mông Jisung rồi cả 2 cùng ra ngoài

" Giờ chỉ còn hai đứa mình thôi này" - Mh

" Ừ anh không nói em không biết đâu" - Sm

" Tối nay ở lại nhà anh, khoẻ hẳn rồi về" - Mh

" Đợi em báo cho gia đình đã" - Seungmin mò từ túi áo đến túi quần

" Ủa máy em đâu rồi" - Sm
....

" Ủa điện thoại Seungmo này" - Hyunjin nói sau khi thấy chiếc điện thoại trong túi áo đang reo lên, là mẹ của Seungmin gọi

" Dạ alo bác gái" - Hj

" Seungmin đang ở chỗ cháu đúng không Hyunjin"

" Dạ đúng rồi ạ" - Hj

" Thế tối nay cho nó ngủ ở đấy nhé, nhà bác mới mua hàng rào điện tử chống trộm, sợ nó về lại bị tưởng là trộm"

" À dạ vâng " - Hj

" Vãi cả chống trộm, lố vậy" - Js

" Chưa đến nhà nó bao giờ đúng không, thế thì thấy lố là phải" - Hj

" Ủa giờ đến lượt tao bị gọi nè" - Jisung bật loa ngoài lên

" Alo anh" - Js

" Nãy quên nói, đi mua thuốc cho Seungmin luôn nhé" - Mh

" Thuốc gì " - Js

" Sao tao biết, cứ bảo ốm do ngấm mưa là người ta cho ấy mà" - Mh

" Vầng vầng" - Js

" À mua cả cho anh nữa, anh bị lây rồi" - Minho nói rồi tắt máy luôn

" Nằm lên đùi nhau thế thì chả lây" - Js

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro