Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp-bíp-bíp...
Máy đo nhịp tim kêu vang trong phòng bệnh, Han Jisung hồi hộp nắm lấy tay người đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Tâm trạng em không thể nào tồi tệ hơn, tự hỏi mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này.

*2 ngày trước

Hyunjin thập thò ở cửa phòng rồi ló đầu vào " Hanie~~, em thay đồ xong chưa? "
Jisung vội vàng khoác áo "Um, em sắp xong rồi, anh ra lấy xe trước đi 15 phút nữa em xuống"
Huynjin nghe xong cũng chỉ mỉm cười, dịu dàng ngồi trên ghế đợi em
Khoảng 10 phút sau Jisung bước ra khỏi phòng vẫn thấy anh ngồi trên ghế lướt điện thoại "Ủa anh chưa đi lấy xe hả"
Huynjin nghe tiếng em liền bỏ điện thoại vào túi quần rồi tiến về phía em nhẹ nhàng thơm nhẹ vào má "Anh muốn đi cùng Hannie cơ"

Nói rồi họ cùng nhau bước đi, hôm nay hai đứa hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng nên Jisung đã chuẩn bị từ sớm, mỗi nhịp bước chân là một khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc. Han Jisung và Hwang Hyunjin đã bên nhau được 3 năm, cả hai cùng học Đại Học tại một trường nghệ thuật có tiếng tại trung tâm thủ đô. Cả hai đều là những thành viên ưu tú và có thiên phú nghệ thuật cao, Huynjin theo chuyên ngành diễn xuất còn Jisung thì theo chuyên ngành mĩ thuật.

Họ yêu nghệ thuật và yêu cả cái đẹp, Han Jisung và Hwang hyunjin gặp nhau lần đầu tại một triển lãm tranh nổi tiếng. Cả hai vô tình nhận ra nhau khi ngắm cùng một bức tranh, mới ban đầu còn ngại ngùng chào hỏi làm quen rồi bất giác trở nên gần gũi, quen thuộc với cuộc sống có đối phương dần theo ngày tháng.
Tình yêu của hai đứa tuy không mãnh liệt vồ vập, cũng chẳng nhạt nhẽo, họ chỉ biết bản thân hạnh phúc khi ở cạnh người mình yêu. Tình yêu chỉ ngày càng lớn hơn cứ không hề thuyên giảm.

Hanjisung ngồi trên xe ngẫm nghĩ, những kỉ niệm thanh xuân của cả hai cứ trôi qua nhanh thật nhanh để rồi cả hai nhận ra mình yêu đối phương đến nhường nào. Em bất giác thốt lên "Huynjin à, anh nghĩ có phải kiếp trước em đã giải cứu cả nhân loại không?"

Anh nghe em nói vậy liền bật cười "trời ạ sóc con, em lại suy nghĩ linh tinh gì đấy"
"Không em nói thật mà, em đã nghĩ có lẽ kiếp này để gặp được một người như anh thì kiếp trước chắc em đã giải cứu cả nhân loại hoặc tu mấy đời gì đó" Han Jisung nghiêng đầu nhìn về phía Huynjin.

Jisung vẫn luôn như vậy, đôi khi em sẽ hỏi những câu hỏi đầy ngớ ngẩn khiến anh không biết nên tả lời như thế nào, bất kể là khi hai người ăn uống, đi chơi, làm việc nhà, trước khi đi ngủ...Nhưng đối với Hyunjin đó là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Vào khoảng thời gian đầu, em còn hay hỏi để giúp anh thoát khỏi trạng thái bánh mì ỉu với những suy nghĩ nặng nề trong đầu.

Anh không nhan không chậm liền giảm tốc độ rồi tấp xe vào lề đường, cầm lấy tay em rồi đặt nhẹ lên mu bàn tay một nụ hôn "Không phải đâu Jisung à, anh mới là người may mắn nhất khi đã gặp được em. Em biết mà, cuộc sống của anh đã từng tồi tệ thế nào trước khi em xuất hiện."

Jisung cốc lên đầu anh một cái "Đã dừng xe lại rồi con nói những chuyện không vui nữa, em giận đấy nhé"

Hyunjin bị cốc đầu một cái không nặng không nhẹ nhưng vẫn xuýt xoa đau đớn, thấy anh vậy em cũng hoảng loạn "Anh sao thế, em đâu có dùng lực" Sau đó Hyunjin liền ôm bụng cười phá cả lên "Đồ diễn viên xảo quyệt" Jisung phụng phịu nói

Bỗng anh nhẹ nhàng lấy ra một hộp nhung nhỏ từ túi áo, Hyunjin mỉm cười nhìn em "Hannie à em đã làm hỏng kế hoạch buổi tối hôm nay của anh rồi. Vốn dĩ muốn đưa em đi ăn một bữa tại nhà hàng rồi cầu hôn em, anh thậm chí còn đặt cả thợ trang trí phòng riêng cho chúng mình...Nhưng nghe em nói vậy anh thật sự không kìm lòng được"

Mở ra bên trong mà một cặp nhẫn đôi có khắc tên cả hai bằng thủ công , đôi nhẫn bạc tỏa ra ánh kim chớp nhoáng trong bóng tối khiến Jisung tròn cả mắt.

"Jisung à" Huynjin cầm lấy tay em, dù vậy em vẫn cảm nhận được anh đang run rẩy vì sự hồi hộp đến nhường nào.

"Em lấy anh nhé!"

Cảm xúc như vỡ òa, Jisung bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, em ôm
trầm lấy Huynjin

"Em đồng ý"

Họ cứ ngỡ như thời gian đã ngưng đọng lại, chừa chỗ cho hai đứa chìm vào sự ngọt ngào, hạnh phúc nhất của hương vị tình yêu. Tuy nhiên cái giá của hạnh phúc thực sự quá đắt...

Ánh trước mắt lóe lên trong phút chốc,một chiếng xe bán tải lớn khi đang cố gắng chuyển làn vượt xe phía trước đã mất lái tông trực diện vào xe của họ.

...

"Hộc..h..." Han Jisung trợn mắt bật dậy đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xộc mùi thuốc và mùi tanh đôi chút của bệnh viện. Thấy bệnh nhân đã tỉnh ý tá liền chạy đi thông báo cho bác sĩ.
Được biết, em và Huynjin đã vô tình gặp tai nạn bởi một tên tài xế say xỉn điều khiển phương tiện giao thông dẫn đến một tai nạn đáng tiếc. Tài xế nọ thì đã tử vong tại chỗ do không may bị mảnh vỡ của kính chắn xe gặp trực tiếp vào ngực, dẫn đến mất máu quá nhiều và không được cứu chữa kịp thời. Cảnh sát khi tới nơi trứng kiến hiện trường cũng hoa hết cả mắt, chỉ tiếc thay cuộc đời quá vô thường, cũng không thể làm gì hơn ngoài gửi lời động viên đến nạn nhân .

Jisung ù hết cả tai, em vội vàng hỏi "còn bạn trai...người đi cùng tôi, anh ấy đâu...Anh ấy đâu rồi" Giọng em run rẩy đến lạc tông có chút khô khan do mới tỉnh lại . Bác sĩ thì chỉ thở dài một hơi "Anh ta có vẻ đã đỡ cho cậu một mạng đấy, vùng đầu của bệnh nhân bị tổn thương nặng do trưc tiếp va chạm mạnh với lực đâm của xe. Khám nghiệm tại hiện trường cho thấy túi khí bên ghế lái phụ không hoạt động, nếu cấu ấy không nhồm người đỡ lấy cậu có lẽ cậu không còn có thể thấy ánh sáng lần nữa rỗi...Mong cậu cũng đừng quá đau buồn, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và hiện tại vẫn đang hôn mê.Tuy nhiên vì chấn thương phần đầu là quá nặng, cậu ấy... Haiz, có lẽ cả phần đời còn lại cũng chẳng thể lấy lại những kí ức trước đây ". Bác sĩ nói xong cũng vỗ nhẹ vai em để động viên rồi liên rời đi thăm khám cho những bệnh nhân khác.

Y tá đứng kế bên cũng không biết làm gì hơn, chỉ thấy em muốn đứng dậy liền chạy lại
" Cậu muốn đi đâu, hiện tại bệnh nhân không thể xuất viện, tiến trình điều trị của cậu vẫn còn gia hạn, mong cậu bình tĩnh"

Em run rẩy ứa nước mắt khẩn cầu y tá có thể đưa mình tới chỗ của Hyunjin "Làm ơn xin cô đó, hãy đưa tôi đến chỗ của anh ấy...làm ơn"

Y tá bối rối bất giác không biết nên làm gì, nếu giúp cậu có lẽ trưởng ban sẽ trách phạt cô mất. Lựa chọn giữa lý và tình, chợt chạm phải ánh mắt thành khẩn của Jisung cuối cùng cũng đành đánh liều một phen. "Tôi sẽ giúp cậu, nhưng chỉ có thể ở lại một khoảng thời gian. Bản thân tôi cũng rất áy náy, nhưng nếu bị phát hiện tôi sẽ bị mắng mất..."

Em nghe thế liền cảm ơn cô rối rít, rồi liền theo sau sự chỉ dẫn của cô đến một phòng bệnh khác. Đứng trước phòng của Hyunjin chân em run lẩy bẩy, chậm chạp bước vào. Đau khổ nhìn người đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, em liền ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay trắng bệch bất động trên giường. Tay anh lạnh đến vậy, như thể đã từng mất đi sự sống. Cầm lấy đôi bàn tay ấy, em chỉ có thể chuyền chút hơi ấm từ bản thân cho nó, hy vọng anh có thể cảm nhận được. Chiếc nhẫn vẫn ở đó, chiếc nhẫn bạc sáng loáng được Hyunjin đeo ở ngón áp út, chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của cả hai.

"Huynjin à, em biết phải làm sao đây..." Jisung đau đớn khóc nấc thành tiếng, trái tim em đau đớn thắt lại khi thấy người mình yêu nằm bất động trên giường mà bản thân lại chẳng thể làm gì hơn, đến cuối cùng vào thời khắc sinh tử anh vẫn nghĩ tới em, vẫn luôn bảo vệ em, vẫn luôn dịu dàng và nhẹ nhàng như thế. Đến cả bản thân mình cũng chẳng màng, ngu ngốc và đậm sâu như thế liệu có mấy ai làm được.

3 tiếng trôi qua, Jisung vẫn ngồi cạnh nắm lấy tay anh, vô thức chìm vào từng hơi thở của người ấy, y tá nhận thấy thời gian cũng đã khá lâu liền vội vàng tới phòng bệnh thông báo cho Jisung.Tại sao đến thời gian bên cạnh anh cũng trôi nhanh như thế, em nuối tiếc, nhìn lại Hyunjin nhưng vẫn phải rời đi. Nằm tại giường bệnh Jisung trằn trọc mãi không thể ngủ, may sao trên quãng đường trở về phòng mình em đã ghi nhớ lối đi hành lang dẫn tới phòng của Hyunjn.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, sau khi xác nhận không có y tá canh gác ca đêm ngoài hành lang, Jisung cũng thở phảo được một hơi căng thẳng , em liền đi cà nhắc từng chút một tới phòng của Hyunjin.
Anh vẫn vậy, vẫn nằm im tại giường bệnh, trông lạnh lẽo đến cùng cực. Jisung tiến lại, em yên tâm hơn khi ở bên cạnh Hyunjin, cứ thế ngồi cạnh giường của anh cả đêm, đến mức bản thân ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay . Sang hôm sau nhận thấy có cử động nhẹ trên giường em liền tỉnh giấc, thấy Hyunjin cựa người lim dim cố mở mắt. Liền vui mừng gọi bác sĩ tới, bác sĩ tới nơi có chút sửng sốt khi Hyunjin tỉnh lại sớm hơn dự tính vì chấn thương của anh khá nặng. Kiểm tra một chút, bác sĩ cũng thông báo tình hình rồi rời khỏi phòng.

Tuy đã tỉnh lại nhưng Hyunjin sẽ trông khá đờ đẫn và bác sĩ nhấn mạnh với Han Jisung lần nữa rằng anh sẽ khó có khả năng lấy lại kí ức của trước đây, một lần nữa tâm trạng em trùng xuống, cũng chỉ có thể gượng cười chào tạm biệt bác sĩ. Quay lại giường bệnh, nhìn thấy Hyunjin ngồi trên giường, em liền lấy lại tâm trạng bước đến bên cạnh anh. Ánh mắt Hyunjin không hề có trọng điểm chỉ đờ đẫn nhìn về phía em.

"Hyunjin à, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi. Có cảm thấy nhức mỏi cơ thể hay..."
Jisung nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay Hyunjin, chưa kịp nói hết câu liền thấy tay anh dùng lực rút lại, ánh mắt Hyunjin nhìn em lúc này thật vô hồn, xa lạ như thấy một người xa lạ. Jisung có chút bất ngờ "ah...em xin lỗi. Có lẽ em hơi vội rồi, anh không sao chứ "

Hyunjin nhận cơn đau ở đầu một cách rõ ràng nhất như thể có hàng ngàn con sâu bò trong não anh vậy, còn cậu trai trước mặt với vẻ mặt lo lắng này là ai, Hyunjin ngoài cơn đau đầu ra thật sự anh chẳng thể nhớ một thứ gì. Anh hiện tại hoang mang vô cùng, vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh, cổ họng khát khô cùng một ngàn câu hỏi tại sao trong đầu. Anh cố thều thào ra tiếng "Nướ-c.."

Jisung nghe vậy liền nhanh nhẹn rót cho anh một cốc nước. Uống liền một hơi, trấn tĩnh lại bản thân, quay lại nhìn cậu trai xa lạ trước mắt. "Xin lỗi, nhưng cậu là ai? Tôi thật sự không có chút ký ức nào về cậu"

Jisung đờ cả người không biết nên phản ứng ra sao "Thật sự là không nhớ ra em sao?"
Hyunjin không cảm xúc nhìn em, chẳng biết đã làm gì khiến sắc mặt em khó coi đến vậy "Ờ, tại sao cậu và tôi lại ở đây. Chúng là có quan hệ gì?"

Jisung lòng quặn đau, không biết nên nói với anh những gì, một người đã yêu mình đến thế, nhưng giờ trong đầu anh một chút hình ảnh về em cũng không còn sao? Chẳng thứ gì có thể tệ hơn cảm xúc của Jisung ngay lúc này.

"Chúng ta là người yêu và...khi anh đang cầu hôn em..." Jisung liền vội vàng kể hết những gì bản thân có thể kể và mong chờ một phép màu nào đó có thể xảy ra. Chỉ một chút thôi cũng được, em mong anh có thể nhớ lại một khoảnh khắc ở bên em thôi cũng đã đủ.

Hyunjing có đôi chút sửng sốt khi nghe cậu kể, anh thậm chí còn chẳng có chút cảm xúc nào với cậu trai trước mắt. "Vậy, chúng ta thật sự là người yêu?" Anh ngờ vực hỏi.

Em liền xác nhận "Đúng vậy...À, đúng rồi nhẫn đôi của chúng ta, anh nhìn xem chúng ta đều đeo nhẫn có khắc tên của nhau"

Anh liền dời sự chú ý đến chiếc nhẫn trên tay 'Han jisung' . "Han jisung?" Hyunjin bỗng vô thức đọc thành tiếng.

Em tròn xoe cả mắt khi nghe Hyunjin đọc tên mình "Anh...Hyunjin à, anh vẫn không nhớ được gì đúng chứ?"
Thật sự khi đó em có chút vui mừng khi thấy Hyunjin đọc tên mình nhưng lại bắt gặp ánh mắt vô cảm đó một lần nữa, ánh mắt xa lạ. Không còn sự dịu dàng, đôi mắt đó không còn chứa bất cứ hình ảnh nào của em.

"Ừm, tôi không nhớ. Và cũng không có chút cảm xúc nào với cậu.Chúng ta thực sự từng là người yêu?" Hyunjin nói như thể nó chẳng là gì quá to tát lại còn muốn xác định lại mối quan hệ của cả hai một lần nữa. Bởi anh thật sự không có chút rung động nào với người này, và cái tên Hanjisung giờ đây cũng thật lạ lẫm.

"Hình như chỉ có cậu ở đây, người thân, gia đình và bạn bè tôi thì sao" Hyunjin thắc mắc, vì từ khi anh tỉnh dậy được một thời gian, ngoài cậu trai trước mắt thì chẳng có bất cứ một ai đến thăm hỏi, hay lo lắng tới trạng thái của anh hiện tại.

Jisung biết anh đang rất hoang mang về những gì đang diễn ra nên cũng nhanh nhảu trả lời "em đã gọi và thông báo cho một số những người bạn thân của anh, họ nói đã hẹn nhau tại một địa điểm và sẽ tới đây nhanh thôi...còn người nhà của anh, anh không có lưu số của ba mẹ trong danh bạ nên em đã gọi tạm cho Hyuna, em gái của anh rồi"

Hyunjin nghe xong cũng chỉ biết vậy, anh không nói gì hơn chỉ ngồi lặng thinh nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, Jisung nhận thấy không khí có chút ngượng ngùng và căng thẳng "Anh nghỉ ngơi đi, từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì. Chắc anh cũng đói rồi, em đi mua ít cháo để anh ăn lót dạ" Nói rồi em cũng rời đi để anh có không gian riêng.

Một lúc sau khi Jisung về lại phòng bệnh đã thấy tiếng trò chuyện rôm rả, em nhận ra hội bạn thân của anh đều đã ngồi trong phòng, họ trò chuyện có chút rôm rả, lén nhìn trộm qua khe cửa nhỏ, em thấy Hyunjin cười lần đầu thấy nụ cười của anh từ lúc tỉnh lại, em đã mừng đến mức nào, đúng là bạn thân có khác họ hiểu mọi thứ về Hyunjin và biết cách làm trò vui cho anh cười, khiến anh tin tưởng. Còn em thì sao? Là người yêu nhưng lại chẳng thể giúp đỡ việc gì, em tự trách bản thân vô cùng. Em tự hứa với lòng rằng sẽ kiên trì, giúp Hyunjin lấy lại chút kí ức về em rồi cả hai cùng nhau cố gắng xây dựng lại mối quan hệ.

"Nè có vẻ, tụi mày rất hiểu tao. Nhưng tao vẫn có chuyện muốn hỏi...Cái tên Han Jisung gì đó, tụi mày biết không? Đó thật sự là người yêu của tao hả?...Lại còn là con trai?"  Hyunjin cất tiếng hỏi thông tin, muốn xác nhận với từng người. Họ cũng đồng loạt xác nhận cả hai là người yêu thậm chí còn có chút lời hoa mĩ ngưỡng mộ về tình cảm của cả hai. Dù đã nghe Jisung kể về mối quan hệ của cả hai nhưng Hyunjin vẫn có chút ngờ vực, anh không nghĩ bản thân mình lại đi thích một đứa con trai, thậm chí còn yêu đương tận 3 năm. Sau khi nghe được từng đứa một xác nhận anh mới yên lòng đôi chút.

Hội bạn thân của Hyunjin cũng biết người đau khổ nhất trong chuyện này là Jisung vì thế, họ cũng chỉ có thể giúp tới vậy, mong rằng Hyunjin có thể vững tâm và Jisung có thể dùng tình yêu của cậu để khiến Hyunjin trở lại như trước đây. Tất cả trong số họ đều cảm nhận được tình yêu của hai người dành cho nhau nhiều đến to lớn đến nhường nào qua những sự chứng kiến đầy gai mắt với những màn cẩu lương ngọt ngào và niềm tự hào mà cậu bạn Hyunjin vẫn luôn kể để tán dương tình yêu nhỏ của anh. Vì thế hy vọng họ sẽ không chỉ vì một trở ngại lớn mà đánh mất đi tình yêu của mình.

Nán lại tâm sự với anh một lúc họ cũng bận việc riêng và phải rời đi.Sau khi mọi người ra về, Jisung cũng tỏ vẻ như mình chỉ vừa trở lại nên không biết gì " Anh, em mua cháo về rồi, ăn chút nhé cho có sức"

Hyunjin cũng được em đỡ ngồi dậy, dùng hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy gói cháo từ em "ùm, cảm ơn cậu"
Jisung khá vui khi thấy Hyunjin đã có thần sắc trở lại, nói chuyện với em cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút, điều này khiến em vui vẻ hơn thầm cảm ơn những người bạn của anh đã giúp đỡ.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro