Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jisung lại qua phòng thăm Hyunjin, vừa tới cửa phòng đã nghe tiếng có người nói chuyện bên trong, là mẹ và em gái của anh ấy đã đến thăm bệnh. Jisung sớm biết chuyện này cũng sẽ xảy ra nên chỉ đứng nép ngoài cửa. Linh cảm một chuyện tồi tệ nào đó sắp diễn ra, vốn dĩ từ khi bắt đầu quen Hyunjin, Jisung đã có thể nhận ra Hyunjin đã ám ảnh ảnh với gia đình của chính anh nhiều đến mức mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình anh luôn cố tránh né, và sợ hãi khi nhắc về những chuyện cũ.

"Hyunjin à, nghe con bị xe đụng mẹ liền bỏ hết công công việc chạy đến đây" Mẹ Hyunjin cầm lấy tay của Hyunjin nói, đôi mắt bà đẫm lệ, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một người mẹ lo lắng và hoảng loạn sau khi nghe tin con mình gặp tai nạn, viễn cảnh chẳng thể cảm động hơn.
"Là anh Jisung đã nói cho em, nên em với mẹ mới biết địa chỉ đó ạ". Em gái của Hyunjin cất tiếng giải thích. Hyuna đã nhận được cuộc gọi của Jisung khi em đang học nhóm với bạn bè tại quán cà phê gần nhà.

Nghe tới cái tên 'Jisung' người phụ nứ lớn tuổi liền cau mày, lau đi vài giọt nước mắt đọng khô trên khóe mắt từ lâu quay lại biểu hiện cho đứa trẻ nhỏ im lặng. Thấy mẹ như thế Hyuna cũng ngậm ngùi cúi mặt. Hyunjin cũng lơ ngơ chả hiểu chuyện gì đang diễn ra  chỉ biết có vẻ mẹ đang khá lo lắng cho mình nên có chút vui vì lần đầu cảm nhận được hơi ấm từ gia đình sau khi anh tỉnh lại, chỉ duy có điều anh tự hỏi bản thân tại sao lại không lưu số của ba mẹ trong điện thoại.

Mẹ hyunjin ngập ngừng một lúc rồi nói "Hyunjin à, mẹ biết con đang mất trí nhớ, những những gì sau đây mẹ nói con cần phải ghi nhớ, con hiện tại cũng đã lớn rồi cũng nên tự lập. Mẹ biết con và Han Jisung là...'bạn' tốt của nhau nhưng hai thằng đàn ông đã trưởng thành rồi thì càng không nên ở cùng nhau lâu. Sau này con phải lấy vợ sinh con rồi về tiếp quản công ty của cha con. Ông ấy mất bao năm tuổi đời gầy dựng ra một công ty lớn như vậy, bây giờ cũng có tuổi không đủ nhanh nhẹn và tỉnh táo như con, con còn đang ở tuổi thiếu niên sung mãn thì nên đi làm. Lấy về cho mẹ một nàng dâu thảo biết chăm nhà cửa, quán xuyến việc nhà nội chợ trong gia đình , rồi sinh cho gia tộc một đứa con trai nối giõi tông đường. Còn những chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi con càng cố nhớ lại chỉ tổ mệt đầu hiểu chưa?"

Cô em gái nghe xong chỉ biết cắn móng tay, bối rối không biết nên nói gì vì em biết anh trai mình và anh 'bạn' kia là mối quan hệ gì, thậm chí mẹ và ba lại càng rõ hơn, nhưng bọn họ đều chưa bao giờ chấp nhận loại tình cảm này. Hyuna càng hiểu đây đang là loại tình huống máu chó gì. Mẹ và anh hai đã từng đứng trước bàn thờ gia tiên từ mặt nhau sau một trận cãi nhau căng thẳng, họ đã lục đục và to tiếng với nhau trong suốt một khoảng thời gian dài. Khi đó gia đình em chẳng khác gì một mớ hỗn độn, nó quá kinh khủng để nhớ lại. Giờ đây bản thân em càng hối hận hơn khi đã nói cho mẹ biết chuyện anh hai đang mất trí nhớ. Em càng khó tin hơn khi bà lại thừa nước đúc thả câu, nói những điều vô lý đến vậy. Bà ta đang cố gắng tiêm nhiễm vào đầu anh trai em những điều mà trước giờ bà ta vốn luôn canh cánh trong lòng.

Cô gái nhỏ lại chẳng thể làm gì hơn, em vốn chưa bao giờ có tiếng nói trong cái gia đình chết tiệt này, một gia đình đầy cổ hủ quái quắt trong một xã hội ngày càng được nới lỏng về văn hóa và cách sống. Những tháng ngày thủa ấu thơ, em còn suýt bị mẹ đưa tới cô nhi viện ngay khi vừa lọt lòng. Ngay khi biết bản thân mang thai con gái 3 tháng cuối thai kì bà ta còn không ngại uống rượu giải sầu, người làm mẹ ấy đã thực sự muốn cướp đi mạng sống của đứa trẻ mà bà ta mang nặng và cho nó cảm nhận nhịp sống suốt bao tháng ngày, bà xem sự xuất hiện của nó như một vết nhơ xuất hiện trong cuộc đời mình. Ngày ấy nếu không có anh trai ngăn cản có lẽ em đã chết ỉu từ lâu. Vì thế dù bị sống trong cảnh trọng nam khinh nữ em vẫn vô cùng quý mến anh hai và mong anh có một cuộc sống hạnh phúc.

Từ khi anh hai come out với gia đình, cả cha và mẹ đều như hóa điên, họ đánh đập  và rầy la những đứa con của mình, anh hai bị nhốt trong một căn phòng kín. Lần lượt thuê những người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp về muốn giáo dục giới tính lại cho con trai, mọi chuyện ngày càng vượt xa giói hạn đạo đức xã hội. Tệ hơn là sau khi được ra khỏi anh ấy đã bị chấn thương tâm lí nặng. Khi đó tôi được giao nhiệm vụ túc trực canh gác bên anh trai mỗi khi anh ấy trông như thể muốn tìm tới cái chết để giải thoát cho bản thân. Em vẫn còn rùng mình khi nhớ lại hình ảnh của Hyunjin thời gian đó, anh liên tục tự làm đau bản thân và nuôi nấng ý định rời đi bất cứ lúc nào có thể. Hơn tất cả sự vô tâm và bất cần của cha mẹ trước những hành động điên rồ mà chính họ đã làm với con cái của mình càng khiến em thêm oán giận.

Và giờ đây, mẹ em đang luyên thuyên và tuyên truyền cho anh ấy những câu chuyện giả dối và tồi tệ nhất.

"Con trai, sau khi con xuất viện hãy về nhà, mẹ sẽ chăm sóc con. Đồ đạc đều mua mới cả không cần thu dọn bất cứ thứ gì. Và hơn hết hãy thôi thân thiết quá với người 'bạn' đó của con"

Bà ta ngập ngừng khi thấy Hyunjin có chút không thoải mái "Con biết mà, mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho con..."

"Mẹ về đây, dạo này ở nhà khá bận rộn. Mẹ không thể thăm con thường xuyên được. Hãy để em gái con mang đồ tới mỗi ngày nhé."

Nói rồi họ tạm biệt nhau. Jisung nhanh chân trốn vào một góc, nhìn bóng lưng người phụ nữ đó rời đi.

Bước vào phòng, lại một lần nữa Hyunjin nhìn em với đôi mắt vô hồn đó. Chỉ biết gượng cười "Anh sao thế?"

Hyunjin không nói gì, càng chẳng biết nên nói gì với jisung, anh chỉ cảm thấy mọi thông tin anh nghe từ tất cả mọi người đều thật kì lạ. Chúng không có một sự liên kết quá chặt chẽ để anh có thể tin tưởng bất kì một ai.

"Em biết, anh đang rất rối bời. Nhưng hãy tin em, em sẽ cố gắng chứng minh tình yêu của chúng ta"

Hyunjin nghe em nói vậy cũng quay lại, đôi mắt có chút xao nhãng

"Ừm"
...

Những ngày sau đó, mỗi ngày Jisung đều qua phòng Hyunjin, đôi lúc lại tự nói kể chuyện và về quá khứ cho Hyunjin nghe. Đôi lúc lại đem những món đồ vô cùng quen thuộc mà cả hai đã từng gắn bó với chúng qua nhiều kỉ niệm. Những bức hình cả hai chụp chung từ ngày quen nhau chỉ vỏn vẹn vài ba tấm hình, bởi cả hai đứa đều có chung một suy nghĩ rằng việc chụp ảnh chung thật vô nghĩa trong khi họ có thể lựa chọn khắc ghi hình ảnh đẹp đẽ nhất về đối phương trong đầu...giờ thì hậu quả của nó đến rồi đây.Hyunjin dường như chẳng có chút lay động, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chẳng bao giờ tập trung vào câu chuyện hay bất cứ món đồ nào. Nhưng Jisung vẫn luôn kiên trì ở cạnh chăm sóc cho anh.

"Hyunjin à, anh xem đây là món quà anh tặng em nhân ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng mình"

"Hyunjin à, hôm nay anh thấy thế nào. Có gì muốn kể cho em không?"

"Hyunjin à, anh có biết..."

Ngày nào cũng như ngày nào, Han Jisung cứ dịu dàng chăm sóc rồi tự mình trò chuyện, gợi cảm xúc cho Hyunjin. Nhưng đối với anh nó đang khiến anh ngày càng chán ghét và cảm thấy phiền phức. Anh vẫn luôn nhớ lại những điều mẹ đã nói với mình và có dấu hiệu đau đầu mỗi khi nghĩ về nó. Như một nỗi ám ảnh nói đúng hơn là sự sợ hãi, như thể đã từng nghe đến nó rồi....Càng nghĩ càng đau đầu hơn Hyunjin cảm thấy mệt vô cùng, ở cùng Jisung tần suất của những cơn đau đầu xuất hiện ngày càng nhiều.

"Hyunjin à..."

Hôm nay cũng như mọi bữa jisung lon ton vui vẻ chạy qua phòng anh, vừa mở cửa phòng chưa nói dứt câu chào đã thấy Hyunjin ngồi trên giường nhăn mặt nhìn mình.

Chỉ mới bước nửa chân chạm sàn nhà đã thấy anh cất tiếng quát lớn "Cậu đừng có ngày nào cũng sang đây được không, tôi sắp đến ngưỡng nghe thấy cậu gọi tên thôi đã muốn nôn rồi đây! Cậu Han Jisung ạ"

Jisung như chôn chân tại chỗ "Em...em chỉ muốn chăm sóc..."

"Thôi khỏi, cậu về cho là tôi đã đỡ mệt lắm rồi, cứ ngày nào cũng qua đây lải nhải bộ không mệt sao? Tôi cũng không cần cậu chăm sóc, y tá không phải để làm cảnh, cái gì quá nó cũng không tốt, giờ thì mong cậu về phòng nghỉ dùm tôi, tôi không phải một kẻ liệt tay hay liệt chân được chưa?, thật phiền phức!"

Jisung đau đớn như thể có hàng ngành mũi giáo tẩm độc chết người xuyên vào tim của mình, tứ chi mất cảm giác như em có thể ngã gục tại đây. Người đã từng yêu, từng dịu dàng nâng niu em đến vậy giờ đây lại nói rằng em thật phiền phức sao?

"Vây...hôm nay anh nghỉ nhé mai em sẽ đến..." Nói rồi em đóng vội cửa lại sụp đổ ngay tức khắc, nước mắt không thể bị sự mạnh mẽ suốt những ngày này lấn át. Như chỉ trực chờ để tuôn trào. Em trách bản thân đã quá nhạt nhẽo, quá phiền phức khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Chạy đến nhà vệ sinh khóc một trận thật lớn, đến mức mắt sưng phù lên.

Về lại phòng mình, mệt mỏi ngả mạnh lưng xuống giường, ánh mắt lơ đễnh nhìn chăm chăm vào khoảng trống trên trần nhà,em mở điện thoại lên em nằm xem lại những bức ảnh kỉ niệm của cả hai. Khi ấy ảnh mắt anh dành cho em như muốn bày tỏ hết tình yêu tận đáy lòng nhưng giờ đây chỉ đọng lại cảm xúc chán ghét .

Lướt một hồi, tấm ảnh đầu tiên cả hai chụp cùng nhau là vào sinh nhật của anh, khi ấy em còn tự làm tặng anh một chiếc bình bằng gốm sứ do em thiết kế. Anh đã nâng niu và đặt nó vào tủ kính.

"Hannie à, anh sẽ để trong tủ kính ngay bàn làm việc. Mỗi khi nhìn nó anh sẽ nhớ về em"

Rồi liền lúng túng, nhẹ nhàng hôn chóc lên chán em. Thủa mới yêu còn bập bẹ những giấy phút hồi hộp khi cùng nhau trải nghiệm những xúc cảm gia thịt, cử chỉ âu yếm đầu tiên. Khiến em ngại cả tối, vui đến khó ngủ.

Kí ức lại lần nữa ùa về nhưng chỉ với mỗi em, Jisung lần nữa ôm gối khóc, chỉ hai ngày nữa là đến sinh nhật anh, liệu em có thể trai qua cảm xúc đó lần nữa không...

...

Sau một đêm khóc đến sưng vù cả mặt, Jisung ngủ thiếp đi tới tận trưa, hôm nay em biết Hyunjin sẽ không muốn gặp em nên đã không chạy qua phòng anh mà đi kí giấy xuất viện, dù sao chân em cũng đã lành lại và hôm nay em sẽ đi mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật của anh ấy.

Đang chuẩn bị bước khỏi cửa bệnh viện em liền chạm mặt mẹ của Hyunjin. Vừa thấy em bà đã tiến tới giáng xuống một bạt tai "Thằng chó , sau khi khiến con tao thành ra như vậy mày còn có tâm trạng xuất viện, à hay là đào được mỏ vàng của con tao xong rồi muốn trốn. Tao nói cho mày biết cái bạt tai này là để cảnh cáo nếu còn muốn sống thì tránh xa nó ra. Con trai tao không phải thứ dơ bẩn như mày có thể nhòm ngó được. Ngày trước nó cãi cha cãi mẹ đi theo mày. Một hai bảo vệ mày khỏi mấy thằng côn đồ tao thuê, nhưng từ ngày hôm nay sẽ không có cái mùa xuân đó nữa đâu. Biến cho khuất mắt tao!"

Nói rồi bà ta hiên ngang bước đi, bỏ lại em giữa chốn đống người, có kẻ dị nghị, có kẻ cười chê và có kẻ thương xót. Em vẫn cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, chuẩn bị cho ngày sinh nhật của anh. Em đi mua nguyên liệu làm gốm về, mặc cho một bên má đã ửng đỏ sưng tấy từ lâu ,xách cả đống đồ đạc lết cơ thể rạo rễ về tới nhà.

Mở cửa ra, cảnh tương bên trong căn nhà như cắt đứi dây thần kinh cuối cùng của jisung. Tất cả đồ đạc trong nhà đều bị đập phá, quần áo thì rối tung, có cái thì bị cắt, cái thì bị đốt. Tuy nhiên tất cả những món đồ giá trị đều không bị lấy đi. Không có tên trộm nào ở đây cả, đối với Jisung đó là một lời cảnh cáo đanh thép của gia tộc Hwang .

Mất một tối để thu dọn lại bãi chiến trường, Jisung không nghỉ ngơi mà lập tức ngồi lại bàn bắt tay vào làm một chiếc bình gốm, em muốn thể hiện tình yêu của em vào chiếc bình. Em điêu khắc và tô vẽ cả đêm, với tông màu chủ đạo là màu đen trắng, một đôi thiên nga sải cánh chụm đầu lại với nhau. Thiên nga là biểu tượng của tình yêu và lòng chung thủy vì tập tính ghép đôi suốt đời. Vở opera nổi tiếng Lohengrin và Pasifat là một minh chứng cho điều này. Tình yêu của thiên nga trong sáng và tôn quý.

Vì cả hai đứa đều là người yêu cái đẹp, nghệ thuật, nên họ vốn am hiểu về những kiến thức này hơn bất cứ ai. Em hy vọng khi nhận được chiếc bình này Hyunjin sẽ cảm nhận được tình yêu của em cũng chung thủy và trong sáng như thiên nga vậy. Việc thức khuya cộng với làm việc hơi quá sức nên jisung có chút mệt, em gục trên bàn lúc nào không hay.

Mở mắt ra lần nữa đã là 5h chiều em vội vàng thay quần áo rồi tới bệnh viện, đón sinh nhật cùng Hyunjin. Hồi hộp biết bao nhiêu, trên đường đi Jisung luôn tự hỏi liệu Hyunjin sẽ phản ứng ra sao với món quà em tặng, sẽ biểu cảm như thế nào khi em thấy em trong trang phục này...Vừa mở cửa phòng ra, đã thấy Hyunjin đang ngồi trên giường cười nói cùng một cô y tá trẻ. Vừa nói vừa vui cười híp cả mắt, y tá cũng ngại ngùng trò chuyện với anh. Vừa thấy em thôi Hyunjin đã đanh mặt lại, khí sắc khó chịu liền hiện ra 7 phần 3 phần ngại vì cô y tá vẫn còn ở trong phòng nên gượng cười cho qua.
Y tá biết ý cũng không nán lại quá lâu chừa không gian riêng cho hai người, Jisung hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng xẻ tà chút phía sau lưng cùng quần tây bó sát vào đôi chân thon gọn có chút gầy của em. Hyunjin thấy vậy cũng không nói gì thêm , trong lòng có chút cảm xúc ngứa ngáy.

"Chúc mừng sinh nhật anh" Jisung hào hứng khi thấy anh tươi tỉnh hơn chút.

"Ờ, cảm ơn. Cậu cũng có lòng quá rồi không cần đến tận đây ăn sinh nhật cùng tôi đâu"

Lại là một lời khó nghe, em cũng chẳng muốn đôi co trực tiếp đưa chiếc bình nhỏ về phía anh "...quà của anh" Chiếc bình gốm nhỏ tinh xảo được đừng trong một túi giấy trong suối chỉnh chu vô cùng.

Hyunjin nhận được quà có chút đề cao giá trị thẩm mĩ của nó, chiếc bình với hình ảnh đôi thiên nga được chạm khắc khéo léo đến từng chi tiết nhỏ, dù chỉ là những cọng lông nhỏ cũng có đường vân hẳn hoi. Màu đen trắng, càng khiến chiếc bình hợp lòng anh hơn, họa tiết cũng độc đáo sắc nét "cậu bỏ tiền ra mua à, chắc đắt đỏ lắm nhỉ?"

"Không phải, là em tự làm. Anh nhìn xem thích chứ, thiên nga trắng...." Jisung cười trừ, vội thanh minh.

Hyunjin càng bất ngờ hơn khi biết nó được tự tay Jisung làm ra,lòng càng ngứa ngáy hơn, đột nhiên khó chịu "Ừ thiên nga thì sao? Cũng khá đẹp cảm ơn 'bạn' ha, thôi cậu về đi món quà tôi sẽ nhận" Hyunjin ngắm nghía một lúc như vô cảm đặt nó sang bàn bên cạnh.

Tiếng 'bạn' này như muốn bóp vụn trái tim Jisung thành từng mảnh, đau đớn đến thế, khốn cùng đến vậy. Anh đã chặn hết đường lui của em rồi Hwang Hyunjin à. Em đã biết những cảm xúc mà cả hai trải qua cùng nhau không một cái nào là giả, cũng không một kỉ niệm nào khiến em quên đi chỉ vì nó quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi ngọt ngào.

"Anh thích cô y tá đó?" Jisung cười khổ, em cố gắng rặn ra một nụ cười méo mó đến kì dị

"Ừ, tôi nghĩ sau khi xuất viện, tôi sẽ về nhà tiếp quản công ty của cha tôi và cũng sẽ lấy vợ sinh con, tạo một mái ấm cho riêng mình. Còn về phần cậu, những chuyện đã diễn ra trước đây tôi sẽ bỏ qua, chúng ta vẫn có thể làm bạn và giúp đỡ nhau trong tương lai. Buông bỏ thôi, đây là giới hạn cuối cùng của chúng ta!"

'Bạn sao?' Nước mắt chảy dài, không thể kìm nén nữa, Jisung khóc đến thảm thương "Hyunjin à, em biết bản thân mình nợ anh, cũng biết vì đỡ cho em nên anh mới mất trí như vậy. Nhưng thực sự em cáng đáng không nổi nữa...Anh biết không? Đôi khi em chỉ ước người nằm im bất động trên giường bệnh ngày hôm đó là bản thân, chắc có lẽ em cũng không đau đớn như bây giờ..."

Nhìn Jisung dần mất bình tĩnh chẳng hiểu sao Hyunjin chỉ thấy đầu đau như búa bổ, anh lấy tay ôm đầu, chỉ muốn mọi thứ ngừng trôi, mọi lời Hanjisung nói đương nhiên anh nghe không sót một chữ, nhưng chỉ khiến cơn giận trong lòng như nổi đóa. Hôm qua mẹ đã đến và nói với anh những điều về con người thật của Han Jisung bằng những lời lẽ tồi tệ nhất, Hyunjin đã nghĩ rằng Han Jisung nhỏ nhen và mưu kế thật dơ bẩn khi đem chuyện tình cảm ra để lợi dụng anh, anh vốn nghĩ có lẽ chỉ cần đối mặt với cậu, một lần cắt đứt thế là xong. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể làm đến bước cuối cùng, có thứ gì đó chần chừ, có thứ gì đó nói với anh rằng đừng làm điều dại dột. Nhưng giờ đây chỉ có duy nhất một ý nghĩ thôi thúc bản thân anh 'Hanjisung chính là trở ngại lớn nhất con phải đối mắt, hãy cắt đứt với cậu ta, con sẽ hạnh phúc hơn con trai của mẹ'

Lời cuối cùng của mẹ anh ngày hôm qua, khiến anh trở nên mất lí trí "làm ơn hãy im cái mồm của mày lại đi, và đừng bao giờ lải nhải xuất hiện trước mắt tao nữa. Người yêu cái khỉ gì, mày chính là sao chổi của đời tao thì có. Tao không thích đàn ông và càng chán ghét mày. Dù tao có thích đàn ông thì cũng chả đến lượt mày đâu 'thằng đào mỏ'. Ông đây đếch cần mày quan tâm hay quà cáp gì hết. Sau này tốt nhất đừng xuất hiện làm bẩn mắt tao" Nói rồi anh cầm lấy chiếc bình trên bàn đập mạnh xuống sàn, khiến những mảnh vỡ văng tung tóe khắp căn phòng.

Nó đã vỡ nát, chiếc bình gốm đã vỡ và cả trái tim Han Jisung cũng vậy. Em nhìn Hyunjin thật xa lạ, đã không còn là người mà em yêu, người là trân quý, người khiến em từ bỏ mọi thứ thậm chí cả học bổng du học của mình chỉ vì muốn có cơ hội ở bên cạnh giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Tất cả đã vỡ vụn, chất độc đã thấm vào tim, ngấm ngầm cắt đứt mạch sống cuối cùng.

'Thằng đào mỏ' thì ra Hyunjin vẫn luôn canh cánh trong lòng về những lời mà mẹ anh đã nói, không có bất cứ một sự tin tưởng nào dành cho em cả, chỉ là một đứa ngốc đâm đầu vào tình yêu đơn độc suốt cả tháng trời. Giờ đây khi cả hai đối mặt với nhau, mỗi một lời nói ra càng chỉ làm tổn thương đối phương, Tình yêu có đẹp đến mấy cuối cùng chỉ còn đọng lại sự chán ghét và cay nghiệt đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro