Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy đến giải vây, tách cả hai ra để tránh diễn ra một cuộc ẩu đả ảnh hưởng đến hình ảnh an toàn và uy tín của bệnh viện. Han Jisung sau khi rời khỏi mớ hỗn độn mà hai đứa đã gây ra, em liền luồn lách khỏi một đám đông hóng hớt chỉ muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể.
Đi bộ trong vô thức, tự cười nhạo bản thân một tràng, Jisung cứ như một chú hề đã hoàn thành vở diễn của mình, kịch bản vốn đã được biên soạn từ lâu, làm gì có ai ngốc như Han Jisung tự xem nó là lí tưởng sống của cuộc đời mình. Bầu trời đêm tĩnh mịch, trạm xe bus không một bóng người, tự hỏi liệu đã muộn chuyến xe cuối chưa? Đôi chân mỏi nhừ không cho phép em đi tiếp, ngồi bệt tại chiếc ghế dài. Đường xá chỉ còn vài ba chiếc xe qua lại, đèn đường mờ ảo lâu lâu lại chớp tắt ánh lên màu vàng nhạt. Cái lạnh buốt giá của đêm muộn càng khiến Jisung sốt ruột, cái rét khiến tay chân em run rẩy không kiểm soát. Chẳng thể chờ đợi thêm Jisung chấp nhận cuốc bộ về nhà còn hơn chết cóng tại đây...

Bỗng từ đâu, một cánh tay thầm lặng trong bóng tối kéo tay em lại, mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân bị một nhóm người cao lớn không rõ mặt mày bao vây lại một góc tối bên đường. Định hét lên cầu cứu, một cú đá thúc sâu vào bụng khiến em không kịp thốt nên lời, không một ai lên tiếng họ đánh liên tục vào bụng em, mùi tanh của máu tràn đến khoang miệng và bả vai gần như bị siết đến muốn gãy nát. Jisung đau đớn nằm chịu trận, toàn thân đầy máu me thấm đẫm một mảng màu đỏ chói trên chiếc áo sơ mi trắng.

Một người, hai người...từng người bọn họ cười phá lên như thể đang ăn mừng chiến tích, một kẻ trong đó lấy điện thoại ra chụp lại, ánh đèn flash lóe lên khiến em không kịp thích ứng.

“Bà ta chuyển đủ tiền rồi đại ca, giờ chúng ta làm gì tiếp đây” Tên cầm đầu phấn khích với một số tiền lớn được rót đầy vào tài khoản của hắn. Hắn phấn khích cúi người xuống nhìn người run rẩy, chìm trong sự thống khổ

"Mày làm gì mà bà chủ Hwang phải thuê bọn tao thế? Trông ngon nghẻ thế này cơ mà, mặc đồ đẹp thế này chỉ có đi làm trai bao thôi. Hay cưng rù quyến chồng của người ta bị bắt gặp thế? " Những lời tục tĩu dâm ô và bẩn thỉu nhất được thốt ra “Cưng cũng thật là, lựa người chẳng kĩ gì cả, thay vì phục vụ mấy thằng nhà giàu, chẳng phải phục vụ bọn anh sẽ sướng gấp bội sao?...Lại đây, anh sẽ chăm sóc chú em thật chu đáo”

Bọn chúng bắt đầu rục rịch muốn cởi quần em, sợ hãi đến tột cùng “Làm ơn,...tha cho tôi...”
Lời nói thều thào như bị cơn gió thổi qua nuốt đi mất. Cơ thể cố gắng tránh đi nhưng cái đụng chạm bẩn thỉu, từng cử động đau đớn đến thấu xương. Lấy hết những gì còn sót lại Jisung hét lên "Có ai không cứu với" , tiếng hét thất thanh, thống khổ, bi ai đến vậy, điều này càng khiến bọn chúng hứng phấn hơn . Đôi chân trần nhanh chóng tiếp xúc với không khí lạnh giữa cái gió trời tháng 3. Nhưng em ơi làm sao nó có thể lạnh lẽo bằng lòng dạ con người, Những chiếc xe tăng tốc chạy băng băng trên đường, chẳng một ai muốn bản thân phải gặp rắc rối chỉ vì giúp đỡ một kẻ lạ mặt xấu số. Đối với Jisung có lẽ một cái chết ngay lúc này còn tốt hơn tất cả. 
 
Ánh đèn từ xa cùng tiếng gọi lớn làm xao nhãng sự chú ý của bọn côn đồ, một thanh niên cảnh sát cao lớn chạy đến "Này mấy thằng kia, làm gì đấy?"  
 "Đệt mẹ chưa kịp làm ăn gì, thằng cớm này từ đâu chui ra đây, mẹ kiếp chắc chắn là con mụ già bán thịt bên đường, lúc nãy tao tưởng nó chỉ xem vui, ai ngờ...."  Tên cầm đầu gầm lên
 
"Chạy thôi đại ca, tội của chúng ta mà điều tra ra hết chắc con mẹ nó án tử hình quá"  
 
Nói rồi bọn chúng tháo chạy như bay bỏ lại một cơ thể trần trụi nằm liệt bên vệ đường, tạ ơn chúa em đã được cứu, vết thương bầm tím khắp người, xung quanh là những vệt máu loang lổ khung cảnh hiện giờ chẳng khác gì một thảm kịch. May thay chúng chưa kịp xâm hại đến em, nếu không... Jisung bật khóc, tiếng khóc đau xé lòng người. Viên cảnh sát đi đến không biết làm gì để dỗ dành, nhặt quần áo của em liền vội vã chạy sang đường xin cô bán thịt một chiếc khăn cỡ lớn rồi cúi đầu trấn an hứa sẽ nâng cao an ninh quanh căn nhà. 
 
Khoác chiếc khăn lớn đủ để giúp cậu bé nhỏ giữ ấm, anh bế cậu lên cũng không giám hỏi gì đặt cậu vào ghế lái phụ, ngồi chờ cậu bình tĩnh lại. Cậu trai nhỏ với thân hình nhỏ nhắn rốt cuộc đã làm điều gì khiến bản thân ra nông nỗi này...Sau khi thấy Jisung bình ổn lại đôi chút anh liền giới thiệu thông tin của bản thân
 
"Tôi là đặc vụ 251098 Lee Min-ho tôi được thông báo có một vụ hành hung, tấn công , quấy rối tập thể... Đầu tiên sẽ đưa cậu đến bệnh viên và tôi muốn xin thông tin của cậu để lấy lời khai, mong cậu hãy giữ bình tĩnh"  Jisung chẳng đáp lời, chỉ giương đôi mắt thất thần nhìn về phía trước
 
Bệnh viện, Han jisung khi vừa đến cửa liền chỉ muốn nôn. Một nỗi sợ đúc kén đã thành hình, Lee Know cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa cậu tới phòng khám, đến bác sĩ và y tá cũng bị dọa khiếp hồn bạt vía sau khi chứng kiến những vết thương trên người em, mất một khoảng thời gian để sơ cứu và băng bó những vết thương ngoài da,làm xong tất cả mọi thủ tục và lấy lời khai Jisung liền một mực mong anh có thể chở mình về nhà, dù nhìn thể trạng em vẫn chưa ổn lắm, nhưng đứng trước sự kiên quyết của Jisung anh cũng đành đưa em về nhà.
....

“Này đây là số điện thoại của tôi, hãy gọi cho tôi nếu cậu gặp rắc rối, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ nếu có thể” Min ho vừa nói vừa nhét mảnh giấy nhỏ vào tay Jisung “Thôi cậu vào nhà đi, đã khuya lắm rồi” Jisung nghe vậy liền cảm ơn anh rồi lặng nhìn chiếc xe cảnh sát lăn bánh rời đi.
 
Han Jisung không có bất cứ cảm xúc gì.Tra chìa khóa vào cửa, lê thê bước từng bước chân như đeo cả tấn đá nặng nề vô cùng. Nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một lúc.
Vô tình đi ngang qua chiếc gương treo trên tường, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính bản thân hiện lên trong chiếc gương, thảm hại đến khó nhận ra, em cảm thấy ghê sợ và thương hại chính mình. Khuôn mặt sưng tấy đến khó nhận dạng, nước mắt đã khô tại khóe mắt như thể tuyến lệ chẳng còn muốn hoạt động nữa.
 
Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, những sự đụng chạm dơ bẩn đó Jisung vẫn có thể cảm nhận. Em nhìn trần nhà rồi ngẫm nghĩ, em  nhớ nhưng người bạn bè và người thân của mình tại Malaysia, thật sự nhớ nhà và cũng nhớ bản thân mình ngày xưa. Han Jisung từng là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên và sống một cuộc đời hạnh phúc biết bao.
 Đối với em bất cuộc gặp gỡ và mối quan hệ nào cũng được xem là định mệnh, nhưng em đã ước, ước bản thân không gặp Hyunjin và yêu sâu đậm đến thế. Ngắm nhìn lại những bức tranh mà em đã vẽ, bức nào cũng có dấu ấn và cảm xúc tình yêu mang đến. Giờ thì chẳng còn lại bất cứ thứ gì, trước mắt Jisung chúng chỉ còn lại những vết nhơ của một cuộc tình đã tan vỡ.

Gỡ từng bức tranh treo trên tường gom lại, chiếc tủ kính cạnh bàn làm việc của Hyunjin chính là thứ tồi tệ nhất. Mọi kỉ niệm, tất cả quãng thời gian thăng trầm bên nhau, tất cả đều ở đó, không xót một món, hiện giờ cũng chỉ là một đống đồ vô vị, đập vào mắt em chiếc bình gốm ngày ấy, chiếc bình đầu tiên Jisung tặng người em từng yêu. Những đường nét thơ ngây thủa mới học điêu khắc. 3 năm trôi nhanh như phiến lá già bị gió cuốn đi, cằn cỗi, mục rữa nhưng cũng từng tươi tốt, non trẻ. 
 
Sáng hôm sau, Jisung một lần nữa tiến đến phòng bệnh của Hyunjin, nhưng đây có lẽ là lần cuối. Từng bước chân cà nhắc khó khăn đẩy chiếc cửa kéo của căn phòng ra. Thấy em, Hyunjin bực đến mức muốn nổi đom đóm mắt. Sự giận dữ chuyển dần qua kinh ngạc, vải băng cuốn  khắp cơ thể và đôi chân khập khiễng bước tới ngồi đối diện trước mặt anh.
 
"Không phải để anh động tay, có người làm dùm anh rồi thật là một tin vui buổi sáng đúng chứ?" Nụ cười chua xót nhất, một nụ cười chẳng thể gượng gạo hơn 
 
"Tôi cũng chẳng đến để làm phiền anh này gì cho cam, chỉ đến để trả đồ" Nói rồi em đặt chiếc hộp cát tông vừa phải không quá to cũng chẳng nhỏ lên bàn. 
 
"Coi như chúng ta hết nợ, Hwang Hyunjin kiếp này tôi trả đủ nợ cho anh rồi, tôi đã tự hỏi liệu ngoài chuyện bản thân từng yêu anh say đắm thì tôi còn làm chuyện gì có lỗi với anh nữa không nhưng cố nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm ra thêm đáp án. Mong rằng kiếp sau Han Jisung và Hwang Hyunjin sẽ không gặp nhau và yêu sâu đậm một lần nào nữa" Nói rồi em rút chiếc nhẫn có tên Hwang Hyunjin đặt lên bàn. 
 
"Hai món đồ quan trọng nhất đã gửi anh, được rồi không còn gì nữa đâu... Hyunjin à, chuyện đã đến nước này, hy vọng anh đừng bao giờ nhớ lại những chuyện của quá khứ. Anh nói đúng  ‘đây chính là giới hạn cuối cùng của chúng ta’ " sau khi em rời đi. Hwang Hyunjin chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối, anh đặt mạnh lưng xuống giường, vốn định ngủ tiếp nhưng lại thôi. Tâm trạng ủ dột thất thường, đáng lẽ dã anh nên có một tràng cười sảng khoái và phấn khởi hơn sau khi cậu ta rời đi, nhưng thực tại lại chẳng thể rặn ra nổi một nụ cười.

Nhận được cuộc điện thoại của mẹ, anh liền bắt máy 
 
" Ah Hyunjin à con, em gái con đang trên đường đến bệnh viện giúp con thu dọn đồ đạc rồi làm thủ tục xuất viện, nhớ về nhà ngay nhé, mẹ có quà cho zai yêu đấy"  
Hyunjin nghe cũng thả lỏng đôi chút, trong lúc chờ Hyuna đến anh cũng thu dọn chút đồ dùng cá nhân trước.
 
"Hannie~~ à chúng ta sống chung được không?  Chứ không ở gần em anh chán nản và cô đơn lắm" 
 
"Ưm vậy thì mình sống chung, mỗi ngày cùng nhau thức dậy, đánh răng, đi học rồi ôm nhau ngủ..." 
 
"Nghe như vợ chồng rồi ấy nhỉ, Bà xã của anh ~..." 
... 
 
Những hình ảnh về Han Jisung bỗng dưng xuất hiện trước mắt. Không đúng, đây rốt cuộc là loại suy nghĩ gì? Tại sao... Đầu Hyunjin đau đớn vô cùng khiến anh phải ôm đầu và co người lại nằm dưới đất một lúc. Chết tiệt sao lại đau thế này, người đó vốn không còn ở đây nữa, tại sao cơn đau vẫn xuất hiện. Phải trấn tĩnh lại một lúc cơn đau mới giảm xuống, anh loạng choạng đứng dậy chống tay vào tường. 
 
"Anh hai, sao thế trông anh không ổn lắm. Anh thật sự ổn nếu xuất viện chứ?" 
Hyuna thấy anh mình có biểu hiện lạ cũng không biết anh vừa trải qua chuyện gì, chỉ muốn dò hỏi lại xem xét quyết định của anh.
 
"Không sao đâu, chắc anh dọn đồ hơi mệt nên hoa mắt xíu thôi, em giúp anh một tay nhé" Cô gái nhỏ thấy vậy cũng đành ậm ừ cho qua nhanh chóng thu dọn hành lí.  Hyunjin ngồi trên giường một hồi, bất giác nhìn cặp nhẫn đôi và chiếc hộp cat tông trên bàn. Cầm chiếc hộp trên  tay cũng không quá nặng, bên trong là một chiếc bình gốm cùng một lá thư.
 
20/3/ **** (3 năm trước)  
- Happy birthday my love 
 
Chúc mừng sinh nhật Hyunjin ah, rất vui vì có thể đón sinh nhật cùng anh trong năm nay, thêm tuổi mới rồi đừng có mà suy nghĩ tiêu cực nữa đấy. Em biết anh đã từng  tổn thương đến nhường nào,nhưng anh  đừng lo vì đã có em đã ở đây và... Em yêu anh! 
 
Ký tên  ‘hanjisung’
 
Mặt sau của bức thư còn có thêm một dòng chữ có nét khác với chữ đã viết trong thư  
 
... 
 
"Anh cũng yêu em, sóc nhỏ à" 
 
Ngẩn người dõi theo từng mặt chư nắn nót, giường như có một thứ gì đó rục rịch được chôn vùi sâu dưới đất lọ mọ muốn phá đất chui ra, những ký ức tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc ,cố nhắc nhở bản thân chỉ là đang mệt mỏi mới suy nghĩ linh tinh. 
Cất vội lại chiếc bình và bức thư nhỏ vào hộp, anh liền thở dài một hơi ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt trầm ngâm của Hyuna.
 
"Em nghĩ...những món đồ đó cứ để em giữ dùm cho. Hãy cứ về nhà nghỉ ngơi trước, anh hiện tại vẫn còn rất yếu, đừng suy nghĩ quá nhiều " nói xong em cũng cầm theo chiếc vali dẫn anh trai về nhà. 

Về tới nhà, ngôi nhà trông thật xa lạ chẳng thể càm nhận được bất kì một hơi ấm nào từ nó, đi theo sự chỉ dẫn của em gái mỗi bước chân trùng xuống tưởng như sắp bị lún sâu xuống lòng đất. Trong lòng có chút bối rối, từ khi bước vào nhà cơ mặt của Hyunjin luôn trong trạng thái nhăn nhó, khí sắc ngày càng khó coi.

Theo như quan sát, Hyunjin có thể nhìn ra gia thế của bản thân thật không tầm thường, biệt phủ được xây trên một mảnh đất rộng, trang trí lại vô cùng cầu kì, hào nhoáng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ liền suýt xoa không tiếc lời khen ngợi độ khoa trương và giàu có của gia chủ.

Bước vào sảnh chính của căn nhà, anh đã thấy mẹ đang ngồi trên ghế, bà đang háo hức vui vẻ cười nói với một cô gái, thấy anh về tới liền vội vã chạy lại. Không nói một lời bà liền kéo tay anh kéo anh lại ngồi đối diện với cô. Hoang mang chưa hiểu chuyện đang diễn ra thì anh đã bị bà bắt ngồi yên vị tại chỗ.

“Hai đứa chào hỏi nhau đi” Bà Hwang thấy cả hai không có động thái gì liền thúc giục. Cô và anh cũng không biết làm gì hơn ngoài việc lúng túng chào hỏi đối phương, không khí lúc này gượng gạo và ngộp ngạt đến mức khiến anh có chút căng thẳng.

Lúc này cơn đau đầu lại một lần nữa xuất hiện, trước mắt như được phủ một tầng sương, Hyunjin lại thấy những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt... Lúc này đây anh đang đứng đối diện trước một bức tranh, một bức tranh hoàng hôn...

“xin chào, cậu có phải Hyunjin khoa diễn xuất không?” Một giọng nói bất trợt vang lên, Hyunjin không thể tự chủ được cơ thể của mình như thể nó không phải của chính anh.

‘Han Jisung?’ Cái tên xuất hiện ngay khi anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mắt. Em mặc một chiếc áo thun trắng, khoắc bên ngoài là chiếc áo gile xanh lá nhạt màu phối với chiếc quần jean ống xuông. Trước mắt anh là một cậu bé tươi tắn, nhẹ nhàng nở nụ cười ngây ngô khác hoàn toàn với hình ảnh một Han Jisung luôn trong trạng thái lo lắng và tiều tụy ở bệnh viện ngày đó.

“Cậu hỏi mình hả?” Anh thấy bản thân cất giọng trả lời cậu.
“Đúng rồi cậu đó, không ngờ lại bắt gặp cậu tại triển lãm tranh”
Jisung ngượng ngùng trả lời, em có chút ngại trong lần đầu bắt chuyện với anh. Trong ấn tượng của Jisung, Hyunjin ở trường là một nam thần chính hiệu, không chỉ có nhan sắc, qua lời ác bạn học kể anh còn là một học sinh suất sắc, đạt nhiều thành tích trong nghệ thuật diễn xuất. Gia thế của Hyunjin lại càng không đơn giản, anh như một chàng hoàng tử xé truyện cổ tích bước ra, các cô gái trong trường liên tục vì anh mà điên cuồng theo đuổi.Em có chút bất ngờ khi gặp anh tại triển lãm tranh, nên vô thức tiến tới làm quen.

“Ah, mình cũng nhớ ra cậu. Han Jisung thiên tài hội họa đúng chứ?” Hyunjin ngẫm nghĩ một lúc liền hô toáng lên, gây sự chú ý với nhiều khách tham quan xung quanh hai đứa. Em hoảng hốt liền lấy tay bịt miệng anh lại

“Ôi trời, cậu muốn  đào hố chôn mình hay sao mà hét lớn thế hả”

Cả hai đứa chìm vào khoảng lặng một lúc rồi vô thức ôm bụng cười vì tình huống xấu hổ vừa trải qua...

Bỗng Jisung ngưng cười, em đanh mặt lại “Hwang Hyunjin con làm sao thế?”
...

“Con sao vậy, tự nhiên ngồi đờ đẫn cả ra?”

“HWANG HYUNJIN”
Hyunjin bừng tỉnh thấy bản thân vẫn đang ngồi cạnh mẹ tại bàn “à có lẽ con cảm thấy hơi mệt chút”

“Thằng bé này, thanh niên trai tráng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, lại còn đờ đẫn ra trước mặt con gái nhà người ta “Giới thiệu cho con biết, Yuna là cháu gái đời thứ 4 của gia tộc Yang, mẹ thấy hai đứa khá hợp với nhau nên muốn hai đứa làm quen dần” Nghe mẹ nói vậy cơ thể Hyunjin như muốn đông cứng lại, nghệt cả mặt ra nhìn bà. Bà ta liền quay sang nhẹ giọng thủ thỉ với cô “Con đừng chê cười nó nhé, thằng bé  này còn nhát lắm, thôi hai đứa nói chuyện làm quen. Cô đi làm chút điểm tâm”

Sau khi bà rời đi, không gian chìm vào tĩnh lặng, cô gái chỉ biết gượng cười nhìn ngó xung quanh một lúc rồi ngập ngừng nhìn anh cất tiếng nói “anh này, tôi nhờ anh một chuyện được không?”

Anh bất ngờ chút rồi liền đáp “được, cô cứ nói”

“Thật ra tôi biết, cả hai chúng ta hiện tại đang trong hoàn cảnh gò bó như thế nào. Cả hai gia tộc thực sự đang muốn liên hôn, nếu điều đó xảy ra cả tôi và anh chắc chắn đều sẽ không có kết quả tốt...”

Hyunjin cũng đang khó xử vô cùng, anh càng không nghĩ món quà của mẹ tặng mình lại khiếp đản tới vậy, anh vốn nghĩ đơn giản rằng sau này bản thân sẽ thực hiện nguyện vọng của mẹ, cưới một cô gái mà anh yêu và tạo nên một tổ ấm của riêng mình. Hôn nhân chính trị là cái khỉ gì cơ chứ?

Cô gái thấy anh không đáp lời cũng sốt sắng lên tiếng “Anh và tôi thực sự sẽ không có kết quả, mong anh hãy suy nghĩ lại...tôi đã có người yêu rồi, tôi sẽ không từ bỏ cô ấy đâu”

Hyunjin nghe xong cũng xanh cả mặt, Yuna thấy anh phản ứng vậy cũng hiểu “Tôi biết những lời tôi nói thật hoang đường, nhưng mong anh hãy mủi lòng mà giúp đỡ. Tôi thật sự không thể rời xa em ấy, nếu anh ở hoàn cảnh của tôi, chắc chắn anh cũng sẽ liều mạng để bảo vệ tình yêu như tôi mà thôi...Ngày kia tôi sẽ cùng cô ấy rời khỏi thành phố, mong anh hãy giúp tôi nói đỡ vài lời với gia đình anh, nếu không chuyện này sẽ khiến cả hai gia tộc càng thêm khó xử, thậm chí sẽ trở mặt với nhau.”

Hyunjin như kẻ lạc đường trên mây, anh cũng thông cảm và đồng ý quyết định  giúp đỡ cô, trò chuyện qua lại đôi chút, sau đó cả hai chào tạm biệt nhau, trước khi đi cô gái đã không ngần ngại cúi đầu cảm ơn anh “Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ thật hạnh phúc”

Đặt lựng xuống giường, anh đã mất một khoảng thời gian dài để thoát khỏi sự tra khảo gắt gao của mẹ từ lúc Yuna rời đi. Đến cả căn phòng của chính anh cũng thật lạnh lẽo, như thể đã không một ai ngó ngàng đến nó trong Suốt nhiều năm. Hyunjin thẫn thờ vô thức lấy ra chiếc điện thoại mới mua, điện thoại cũ của anh nghe mọi người kể đã bị thất lạc trong vụ tai nạn.

Đăng nhập và lấy lại mật khẩu của mạng xã hội, anh lục lọi, tìm kiếm cái tên Han Jisung muốn xác nhận trước đây cả hai có mối quan hệ gì, nhưng chỉ tìm thấy một kết quả duy nhất
‘Người dùng  không hiển thị’

Trái tim như trật đi một nhịp, cảm giác trống rỗng quá, như thể trái tim bị khoét đi một lỗ, cảm giác như đã đánh mất một thứ gì đó... nhưng chẳng thể nhớ ra, cũng chẳng thể hiểu nó rốt cuộc là thứ gì.

Trang cá nhận của anh không có gì quá nổi bật vỏn vẹn 4 bài đăng chỉ chụp một vài bức ảnh về phong cảnh, chỉ duy nhất bài đăng gần nhất là hình ảnh hai đôi bàn tay đan vào nhau trước ánh sáng của hoàng hôn với caption “Cảm ơn em vì đã đến bên anh, sóc nhỏ”

‘Sóc nhỏ?’ anh lại nhớ về bức thư đi kèm với chiếc bình mà Han Jisung đã gửi mình ‘Anh cũng yêu em, sóc nhỏ à’

Cơn đau đầu lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này trái tim còn quằn quại đau đớn hơn, mọi thứ như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, anh liền quăng điện thoại sang chiếc giường bên cạnh, đem theo tâm trạng rối bời đến bên ban công, hi vọng không khí lạnh sẽ khiến anh tỉnh táo hơn chút.

“Anh chưa ngủ sao?” Hyuna thấy anh trai mình đứng ngoài ban công một mình liền tiến đến hỏi han.

“Ừm anh có hơi mệt chút, sao em còn chưa ngủ?” Thấy em gái quan tâm, Hyunjin cũng có tâm trạng hơn chút

“Em không ngủ được...ôm nhiều bí mật như vậy, em ngủ không nổi” Em nói rồi dựa người vào lan can, cô gái nặng nề thở một hơi thật dài.

“Bí mật?”

“Ừm có lẽ em không thể nhìn anh đau khổ thêm nữa, em cũng sẽ không thể hạnh phúc hơn nếu mỗi ngày cứ ôm khư khư bí mật này mà không thể nói cho anh, người cần phai biết về nó nhất” Hyunjin ngờ vực nhìn em mình trước lời nói đầy ẩn ý

Cô bé ngập ngừng một lúc “Em biết, hiện tại nói cho anh cũng chẳng thể giải quết được chuyện gì, nhưng anh hai...dù anh có quyết định như thế nào, em cũng sẽ giúp đỡ và ủng hộ anh... Ngày mai em sẽ đưa anh đến một nơi”

To be Continued...

*Chư in nghiêng + in đậm là hồi ức của quá khứ trong xuất hiện trong đầu Hyunjin nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro