Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà trong sự lén lút. Cô bé dân anh đến một căn trung cư nằm gần trung tâm thành phố, đứng trước cửa căn trung cư anh vẫn hoang mang không biết em gái muốn nói gì.

“Anh hãy vào trước, em sẽ đứng ở ngoài, căn trung cư này hiện không còn ai ở và rơi vào trạng thái ‘vô chủ’. Không phải vì họ không muốn ở đây...chỉ là có lẽ dù nó không còn giữ được dáng vẻ ‘đẹp đẽ và hoàn hảo’ như ngày đầu nữa”

Hyunjin nghe em mình nói vậy liền khó hiểu, trong lời nói như muốn gửi đến anh rất nhiều điều nhưng anh lại càng không thể hiểu. Bước vào bên trong, tất cả đồ đạc trong nhà đều vẫn còn y nguyên như ban đầu, chiếc ghế sofa màu xám tro đã ám một lớp bụi do lâu ngày không có ai dọn dẹp, chiếc ghế được đặt trung tâm căn phòng đối diện với một màn chiếu lớn...

“Jisung à, chúng ta xem phim nhé” Huynjin nói rồi nhẹ nhàng thơm vào má của em, Jisung cuộn tròn nằm gọn trong lòng anh, khịt khịt chiếc mũi đã đỏ ửng do bị cảm nhẹ

“Hôm nay chúng ta xem gì đây, không được xem phim kinh dị đâu nhé!” em nhỏ phụng phịu nhớ lại bản thân đã khóc thảm hại thế nào trong lần xem phim kinh dị gần nhất

“Anh biết mà, làm sao có thể đành lòng cho một bé sóc nhút nhát xem phim kinh dị được chứ” Anh dụi dụi vào hõm cổ em, nhẹ dọng an ủi tình yêu nhỏ. Cả hai xem phim được một chốc, Jisung đã ngáp ngắn ngáp dài” Anh liềm mỉm cười rồi hôn chốc vào chiếc mũi đỏ ửng “Lại nữa, em yêu à chúng ta chưa bao giờ xem đến tập hai của một bộ phim dài tập cả”

Lúc nào cũng vậy, Jisung luôn là người mè nheo muốn cả hai cùng xem phim, chính là người hào hứng tỉ mỉ lựa từng bộ phim một, nhưng luôn là người mất tập trung vào nội nội dung phim và buồn ngủ ngay sau đó.

Em nhắm mắt tựa vào vai anh “Ưm Hyunjin cứ xem tiếp đi, em sẽ ở cạnh anh” Nói rồi cũng chìm vào mộng, Hyunjin tắt vội tivi bế em bé của mình vào phòng , anh dịu dàng thì thầm nhỏ bên tai em “Mơ đẹp nhé, sóc nhỏ”

Hyunjin thất thần, anh bước vội vào một căn phòng trống khác, một căn phòng đầy rẫy những khối đất sét nằm loang lổ trên sàn nhà, những hộp màu cũng dần khô cứng do lâu ngày không được sử dụng, anh tiến đến chiếc bàn nhỏ chi chít những vết màu loang lổ, những khung tranh trống rỗng được treo trên tường, trong góc phòng còn có một thùng đựng rác, tuy nhiên tay vì chứa rác bên trong lại chứa những mảnh giấy màu được cắt xén và xẽ vụn.

Anh thấy jisung đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, em dùng chính đôi tay khéo léo của mình để đục khoét lên chiếc bình gốm dã nặn thành hình, em thấy anh liền vui vẻ mỉm cười. Mắt em sáng rực, kêu anh đến bên cạnh mình. Huyjin tiến tới ôm trầm lấy em từ phía sau “Hannie của anh khéo tay quá đi mất”

“Cứ là khen mãi thôi, người ta phổng mũi nãy giờ vì được anh khen quá nhiều rồi đấy” Em nói thế nhưng trong tim lại ngập tràn ý xuân, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Hyunjin càng hiểu điều đó hơn bất cứ ai “anh khen không thừa đâu ngốc ạ, nhìn em xem thích thú nên cứ cười khúc khích mãi thôi”

Jisung nghe anh nói vậy liền phồng má “ Đúng vậy, người yêu của anh giỏi thế đấy. Bởi vậy anh phải giữ em thật kĩ vào biết chưa!”

“Biết rồi công chúa ạ, cả đời này cũng sẽ không buông em ra”

Ánh chiều tà bên khung cửa sổ, như đang nhuốm màu vàng nhạt khắp căn phòng, tạo ra bầu không khí ấm áp cho cả hai “Hyunjin à, em thực sự mong rẳng sau này em có thể mở được một triển lãm gốm sứ và tranh vẽ của riêng mình, và điều ước của em chính là khi ấy em vẫn còn anh ở bên cạnh, chúng ta cùng nhau vẽ tiếp đoạn đường phía trước cho đến khi ngòi bút phai màu...em yêu anh”

Bước đến gian bếp, căn bếp được thiết kể thành hai gian, một đảo bếp được nối liền với phòng khách và một gian bếp chính, các đồ dùng và chén bát đều được sắp xếp và cất gọn trong tủ bếp.

"Ông xã nay anh nấu món gì thế, thơm thế này là đang muốn hành hạ cái bụng đói của em sao?” Jisung như một chú mèo lười biếng tiến đến đứng cạnh Hyunjin. Anh có chút bất ngờ khi nghe Jisung gọi mình là ‘Ông xã’, mắt em tròn xoe nhìn chăm chăm vào chảo thức ăn được Hyunjin chế biến cực hấp dẫn trước mắt. Anh nhẹ nhàng véo lấy chiếc má phúng phính của em “được rồi, em cứ đứng đây sẽ khiến ông xã của em mất tập trung vào việc nấu ăn mất.”

Jisung nghe vậy em cũng không rời đi liền vì em vẫn chưa đạt được mục đích “em mà thèm làm phiền anh á, người ta chỉ muốn kiểm tra chất lượng thực phẩm thôi nhé” Hyunjin nghe em nói vậy liền ôm bụng cười lớn “Thật là, ngốc nhất quả đất rồi”

Anh cầm đũa gắp cho em một miếng thức ăn nóng hổi, thổi cho nguội bớt rồi để em thưởng thức. Jisung thành công hoàn thành mục đích của bản thân liền khoái chí đến nhảy cẫng cả lên, em nhồm người lên hôn chụt vào má Hyunjin một cái “Ông xã nấu ăn ngon số một thế giớiiiii~~” bỏ lại một câu rồi liền chạy đi xem phim tiếp

Hyunjin đứng hình trước nụ hôn chớp nhoáng của em nhỏ, anh vừa đứng đảo thức ăn vừa ngẩn ngơ cười ngốc...

Đôi chân run rẩy bước từng bước một đến căn phòng cuối, bên trong là một chiếc giường đôi cỡ lớn bên cạnh tủ đầu giường là một bàn máy tính hai màn, trên bàn vương vãi nhưng tài liệu về kịch bản diễn xuất, chiếc tủ kính trống không phủ một lớp bụi bên ngoài.

Jisung ngồi trên giường thẫn thờ với khuôn mặt suy tư, nhìn chằm chằm Hyunjin đang ngồi bên bàn làm việc đọc kịch bản. Nhận thấy ánh mắt nặng nề của em, anh liền bỏ kịch bản xuống bàn “Sao thế, có chuyện gì sao?”

Jisung mấp máy môi do dự trước những điều bản thân sắp nói ra, em nắm lấy tay anh “Hyunjin à, anh bình tĩnh nghe em nói nhé” Anh nhìn sắc mặt của em có chút nghiêm trọng cũng lo lắng ngồi cạnh em

“Em vừa nhập được học bổng du học tại pháp, thầy chủ nhiệm muốn em nộp hồ sơ và đặt chân đến Pháp học tập 3 năm” Em cảm nhận được Hyunjin đang run rấy,  anh nắm chặt lấy tay em. Anh gục mặt vào vai em, nước mắt nóng hổi thấm ước vào áo, trái tim em đập liên hồi, Jisung vòng tay ôm lấy anh, em ôm lấy sự lo lắng và những giọt nước mắt đau đớn của Hyunjin. Em biết người em yêu dễ âu lo và suy nghĩ nhiều như thế nào khi không có em ở bên cạnh , điều đó cũng khiến trái tim em như thắt lại. Chẳng ai muốn người mình yêu luôn chìm trong đau đớn cùng những suy nghĩ tiêu cực, Em đã mất một khoảng thời gian vô cùng dài để giúp Hyunjin ổn định lại tâm lí sau nhưng khủng hoảng về tinh thần trong quá khứ.

Nhưng Jisung thực sự không muốn đánh mất một cơ  hội lớn như vậy, học bổng du học đôi với em vốn chỉ là ước mơ khó với đến, nhưng hiện tại nó đã nằm ngay trước mắt, bản thân em biết nếu từ bỏ nó em sẽ đánh đổi một cơ hội ngàn vàng, thậm chí là cả tương lai phía trước.

Em ôm chặt lấy Hyunjin cố gắng trấn an người còn lại, cơ thể em run lên, đôi mắt cũng đã ướt từ bao giờ. Cuối cùng em vẫn lựa chọn nghe theo con tim của mình...Đánh mất đi học bổng sẽ khiến em hối hận trong phút chốc, nhưng đánh mất đi anh, người mà em yêu có lẽ em sẽ hối hận cả đời!

Từng kí ức dần hiện về trước mắt, Hyunjin gục xuống tại chỗ, hít thở đối với anh cũng thật khó khăn, trong trí nhớ của anh là những khoảnh khắc vui vẻ, những lời hẹn ước về tương lai và một Hanjisung nhỏ bé, em đã dũng cảm như thế, đã dịu dang và ngọt ngào như thế. Một Han jisung năm ấy tin rằng, cả hai sẽ nắm lấy tay nhau đi đến cuối cuộc đời.Trong trí nhớ của anh là những rung động thủa mới yêu, những dư vị ngọt ngào còn đọng trên môi,  sự cảm thông, và kiên nhẫn của em trong những ngày mưa khi nỗi đau của quá khứ đánh sập một tâm hôn vốn đã mục nát từ lâu.

Cô em nhỏ nghe thấy tiếng khóc nấc của anh trai liền vội vã chạy vào bên trong xem tình hình đã thấy Hyunjin quằn quại ôm lấy bản thân nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo rên rỉ, tiếng thở dài nặng trĩu đọng lại trong không trung “Anh Jisung đã hẹn gặp riêng và nói chuyện với em trước ngày anh xuất viện. Anh ấy đã nhờ em chăm sóc tốt cho anh hai và...đưa giấy tờ nhà của căn hộ này cho em giữ hiện tại em nghĩ em cũng nên trao trả nó về với chủ cũ.”

Hyunjin ù hết cả tai, anh đứng dậy nắm chặt vai cô gái nhỏ điên cuồng hỏi thông tin của Jisung. Cô gái nhỏ hoảng sợ trước sự điên cuồng của anh trai “A-anh bình tĩnh lại đi!”

Hyunjin hoảng loạn thấy đã làm cô đau cũng nới lỏng tay, “Anh ấy không còn ơ đây nữa, anh Jisung nói anh ấy không muốn ở lại đây nữa, em cũng có gặng hói anh ấy sẽ đi đâu, nhưng anh ấy không muốn trả lời...Anh ấy nói không muốn dính líu gì đến gia đình chũng ta nữa”

Hyuna cũng lặng lẽ rơi nước mắt “Anh à...trên đời này làm gì có ai yêu một người đến hai lần. Chỉ có thể là...Chưa từng hết yêu thôi!”.

Em thương xót cho đoạn tình cảm giang dở của anh, nhưng lại càng thấu hiểu sự hy sinh của Han Jisung hơn, dù đã kiên quyết rời đi như vậy nhưng vẫn hẹn riêng dặn dò em đủ điều, dặn dò em chăm sóc cho Hyunjin cẩn thận, quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút. Jisung nặng nhẹ oán trách những thói quen xấu của Hyunjin vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Một người đã tổn thương đến thế, thật sự vẫn còn tâm tư quan tâm đến đối phương sao?...Có lẽ Hyuna mãi về sau cũng chẳng thể hiểu được đoạn tình cảm rối ren này.

Đặt giấy tờ về căn trung cư lên bàn làm việc “Em nghĩ anh cần có không gian riêng để suy nghĩ, bây giờ em cũng cần tới lớp, không thể ở đây lâu hơn...anh muốn về nhà chứ?”

Thấy Hyunjin không đáp cô cũng bất lực, bởi hôm nay cô có một bài thuyết trình trên lớp  “Vậy em đi đây, có gì phải gọi em liền đấy nhé!” Nói xong cô cũng vội rời đi, chẳng thể làm gì hơn với một Hwang Hyunjin điên cuồng cố nhớ về bóng hình người đã rời đi.

Hyunjin cứ ngồi thẫn thờ mãi, đau đến nỗi nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm. Anh nhớ lại
những lúc bản thân gắt gỏng với em trong những ngày còn điều trị ở bệnh viện, chẳng thể biết lúc ấy em đã tổn thương đến nhường nào. Jisung gác lại cuộc sống êm đẹp của bản thân, tiến tới và nhẹ nhàng dỗ dành, an ủi một trái tim đã vỡ nát từ lâu, để rồi nhận lại những gì?...

“Huynjin à, em muốn hỏi anh một câu” Jisung nằm dài trên chiếc ghế sofa, gối đầu lên đùi Hyunjin “Nếu như phải  lựa chọn giữa việc sống xa em 3 năm và mất trí nhớ về 3 năm chúng ta bên nhau, thì anh sẽ chọn cái nào

Hyunjin suy nghĩ một chút “ Ừm, anh thật sự chẳng muốn chọn cái nào đâu nhưng nếu bắt buộc phải chọn 1 trong 2 anh sẽ trọn mất trí nhớ”

Jisung tròn mắt với quyết định của anh “Sao anh lại chon mất trí nhớ, lỡ sau khi mất trí nhớ anh hết yêu em thì sao” Jisung khịt mũi

“Đồ ngốc, anh lại chẳng thể nào sống xa em tận 3 năm đâu, với cả anh tin rằng tình yêu của chúng ta đủ lớn để lấp đầy những ký ức đã mất đi của anh” Đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đâu, “Em đấy cứ hay hỏi mấy câu hỏi linh tinh suốt thôi...”

Tại một Đại lộ lớn, không còn ánh nắng ấm áp của chiều tà, những giọt mưa rơi tí tách trên nền đất, nhưng cơn gió thoảng lạnh lẽo báo hiệu cho mọi người rằng trời sắp đổ mưa, cung đường dẫn thưa thớt những bóng người nhấp nhoáng vừa mới đây vẫn nhộn nhịp, tiếng nói cười giờ đây nhường lại cho tiếng xe cộ inh ỏi và tiếng gió rít qua những phiến lá cây bên đường. Chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi mỏng rệu rã tiến về phía trước, Hyunjin như kẻ bị ăn mất hồn chẳng biết bản thân đang đi đâu, từng bước chân không nhanh không chậm tiến thẳng trên cung đường vắng.

Cơn mưa xối xả đổ xuống, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xối xả thấm đẫm qua từng lớp vải chạm vào da thịt, rét đến thấu xương. Cơn mưa như cuốn trôi cả những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, đến cả ông trời như cũng khóc thương cho chuyện tình của họ. Tại sao trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng lại chẳng thể hạnh phúc cùng nhau ở cuối con đường. Chẳng thể đối diện với thực tại cũng như viết tiếp tương lai, Hyunjin oán trách ông trời tại sao lại cướp đi tia sáng cuối cùng của cuộc đời mình, tại sao lại không cho anh có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Hyunjin không ngừng tự trách bản thân, trách bản thân quá ngu ngốc khi đã không nhận ra mọi thứ sớm hơn, trách bản thân để lại Jisung lại với hàng ngàn những tổn thương mà anh tạo ra. Tự hỏi em đã cô đơn và đau đớn đến nhường nào, có phải hay không giờ đây em đang oán hận anh đến tận xương tủy. Nhẹ nhàng như thế, dù khi đến hay đi cũng chỉ thoáng qua, em mang theo một trái tim vỡ nát rời đi. Lời giã từ của em hằng sâu trong tâm trí, từng lời em nói ra như thể tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân, khiến trái tin Hwang Hyunjin quặn đau bội phần.

Chẳng còn lại gì sau cùng. Han Jisung bước đến, em như một ánh dương rạng rỡ sưởi ấm cho một tâm hồn méo mó vô cảm từ lâu. Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi, một cuộc đời vốn vô vị như một bản nhạc buồn ngày mưa được em tô điểm những màu nắng dịu dàng du dương liền trở thành một bản tình ca du dương mùa hạ. Những ngọt ngào phút chốc bị thời gian xóa nhòa, ông trời ban cho họ một mối lương duyện rồi lại tàn nhẫn cướp nó đi...Tưởng chừng chỉ còn vài gang tấc nữa thôi Hwang Hyunjin sẽ được trọn vẹn nếm trải niềm hạnh phúc mà anh hằng mong ước. Cớ sao lại chẳng thể thành đôi?

Về tới nhà, Hyunjin đã thấy  mẹ đang đứng chờ mình trước cổng, định bụng cứ vậy mà lướt qua đi thẳng vào nhà, bà ta liền không vừa ý cầm lấy áo anh kéo lại “Con đã đi đâu, sao giờ này mới về, người ngợm thì ướt sũng, muốn cái gia đình này mất hết thể diện sao?”

Anh một mặt nặng nhẹ hất mạnh tay bà ta ra “Thể diện sao? Chỉ vì cái thể diện đó mà bà phá vỡ hạnh phúc của con trai mình sao!” Anh gào lên, đôi mắt đỏ sưng phù vì nước mắt long lên sòng sọc

“Bà tự hỏi bản thân xem, cái gia đình này đã bao giờ xem tôi là một con người chưa?”
Hyunjin gằn giọng trách cứ, trong cái gia đình này anh chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc. Nhà là nơi để trở về với nhiều người nhưng với Hyunjin thì không, làm gì có ai muốn trở về một căn nhà chỉ toàn tiếng mắng chửi và oán trách. Ngôi nhà có một người mẹ cay nghiệt, một người cha độc tài liệu có mấy ai muốn ở lại.

Hyunjin được nuôi dạy như một con chó trung thành với gia tộc, những đứa con không ngừng oán hận cha mẹ mình, họ luôn miệng nói rằng bản thân chỉ muốn tốt cho chúng nhưng hành đồng hoàn toàn ngược lại. Lợi ích gia tộc được đặt lên hàng đầu, một thảm kịch gia đình chưa hề đến hồi kết.

Một bạt tai giáng xuống, Huynjin lau đi giọt máu trên khóe miệng hét lên “bà hài lòng chưa? Giờ thì để tôi yên !”

“Mày điên rồi, mày phải sống như một người bình thường, lấy một người vợ môn đăng hộ đối giúp gia tộc phát triển, cái gia đình này phải nở mày nở mặt với dòng họ” Người đàn bà rống giận hét lớn

“Lúc nào cũng vì lợi ích gia tộc, rồi liên hôn với nhà này nhà kia, bà nhìn lại bản thân mình xem, chẳng phải bà cũng người mà tôi phải gọi là cha đó cũng là một cuộc hôn nhân gắn kết hai gia tộc sao?” Anh tiến đến gần bà ta “Bà thử mà nhìn lại xem, trong cái gia đình này chỉ có một mình bà là còn diễn tròn vai vế thôi, người đàn ông đó sớm đã không chịu nổi mà qua lại với bao nhiêu ả đào ngoài kia, cái gì gọi là môn đăng hộ đối? Cái gì mà làm tròn đạo hiếu? Cuối cùng cũng chỉ là một vở kịch hài cho thiên hạ cười chê” Nói rồi anh bỏ lên phòng, người phụ nữ sững người chôn chân tại chỗ.

Giọt nước đã tràn ly, những rào cản giờ đây cũng chẳng thể làm gì một trái tim đã dâng trào thù hận...

Những ngày sau đó Hyunjin thuê một thám tử tư uy tín điều tra tất cả những việc mẹ anh đã làm từ lúc bản thân nhập viện, xót xa bao nhiêu khi phải chứng kiến từng bằng chứng được in ra trên tài liệu, những hành động tởm lợm vô nhân tính nhất bà ta đều chính tay đứng sau bức ép Jisung người anh yêu đến đường cùng. Tại sao lại tàn nhẫn đến thế, trong phút chốc Hyunjin chỉ muốn rút cạn những dòng máu dơ bẩn chảy trong cơ thể mình.

Anh thông báo với cha mình rằng anh sẽ đồng ý tiếp quản công ty với lý do muốn công ty ngày một phát triển và anh cảm thấy ái ngại về sức khỏe của cha mình, ông ta ban đầu có chút ngờ vực nhưng đến cuối vẫn giao công ty cho anh tiếp quản vì ông ta giờ đây cũng đã có tuổi, bệnh tật liên miên.

Từ khi lên tiếp quan công ty, cô phiếu của công ty tăng dần đều, công ty vốn đang trì trệ dậm chân tại chỗ liền có một cú đạp tiến xa vượt bậc, xếp thứ hạng top ngang hàng với những công ty mẹ lớn, một tin vui lớn như đập tan mọi muộn phiền trong gia tộc Hwang, ai ai cũng vui vẻ phấn khởi. Ông Hwang vui vẻ đưa hoàn toàn quyền tiếp quản sổ sách công ti cho con trai mình tiếp quản, yên tâm an hưởng tuổi già.

Trong chuyện này bà Hwang chính là người vui mừng nhất, bà ta nghĩ con trai mình đã hồi tâm chuyển ý ngày ngày bà ta đều đến công ty cố gắng cho mọi người thấy bà ta là một người mẹ hiền hậu, đảm đang giúp đỡ con trai và là hậu phương vững chắc cho chồng. Sau đó là những màn diễn cảnh tình mẹ con thắm thiết sâu đậm lòng người, họ hàng đến thăm đếm không xuể, sự nhờ vả tăng dần đều khiến Hyunjin đau hết cả đầu.

Sau vài tháng ngày yên bình trôi qua, cả nước được một phen trấn động. Chủ tịch tập đoàn Hwang đứng top ngành công nghiệp nước nhà đã kiện cha mẹ mình trước tòa án vì những tội danh động trời như: tham ô, lạm quyền, cố ý gây thương tích cho người khác,...kèm theo đó là những bằng chứng đanh thép khó chối cãi. Ai ai trong nhà cũng sốt sắng hết cả lên, Họ nói rằng anh là kẻ vô ơn, nói rằng ông bà Hwang ‘Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà’, người người cười nhạo phỉ báng anh máu lạnh, chỉ có em gái là người âm thầm cùng anh thu thập bằng chứng, luôn ủng hộ anh từ đầu đến cuối.

Đứng trước toàn án với ánh mắt kiên quyết không hề lay động, tòa án cũng đến cả phát hoảng khi thấy trường hợp đặc biệt này. Báo chí và truyền thông cũng chẳng bỏ lỡ một miếng thịt béo bở nhanh chóng tiếp cận xung quanh phiên tòa...Cạch, tiếng búa của công lí vang lên. Kết án ông bà Hwang như không thể tin rằng bản thân tù chung thân, tiếng gào thét không chấp nhận hiện thực của bọn họ chói tai vô cùng. Hyunjin không chút do dự, thản nhiên rời đi.

Đứng trước hàng chục ống kính đổ dồn về phía mình, Hyunjin cúi đầu xin lỗi về những lùm xùm vừa qua khiến mọi người bận lòng, ánh mắt chân thành dừng lại tại một ống kính gần nhất “Tôi muốn gửi lời này tới một người” Nụ cười ôn nhu nhất “gửi tới em nơi phương xa đôi lời, thật lòng anh muốn gửi tới người ngàn lời cảm ơn và xin lỗi, nhưng cũng chẳng dám mong cầu sự thứ tha của em. Anh biết mình nợ em rất nhiều, giờ đây chỉ có thể gửi đến em ngàn lời chúc phúc...”

“Mong em bình yên, hạnh phúc với nhịp sống mới, mong em có thể là ngôi sao, ánh dương tỏa sáng rực rỡ ở nơi em thuộc về...và anh yêu em”

Sự việc bất ngờ diễn ra khiến giới mộ điệu Hàn quốc lùm xùm trong một thời gian dài. Âý vậy chẳng bao lâu nó cũng chìm sâu vào dĩ vãng như chưa từng xảy ra...Cuộc đời là thế đấy, tồi tệ đến mấy, Hào nhoáng đến mấy cũng không thể thoát khỏi sự quên lãng của thời gian, chẳng mấy chốc cuộc sống của bao người lại quay về quỹ đạo ban đầu.

...

5 năm sau, Hanjisung  trở lại Hàn Quốc, giờ đây em đã có thể mở riêng cho mình một triển làm tranh vẽ hội họa và gốm sứ của bản thân, em còn được các fan hâm mộ, những người theo giõi và ủng hộ em gọi với tác tên thân thương là tác giả Han. Dù đã chập chững tuổi 30 nhưng ngoại hình của em vẫn con vẻ tươi sáng và mềm mại của tuổi đôi mươi, duy chỉ có gu ăn mặc đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Vào ngày triển lãm khai trương, tất cả những bạn bè, người hâm mộ của em đều có mặt để chúc mừng và tham quan những kiệt tác nghệ thuật của Jisung cùng một số tác giả nổi tiếng khác được em mua lại. Đang tất bật chào đón những khách tham quan mới, em liền vui vẻ nhận ra bóng dáng của một người, không chần chừ liền chạy lại ôm chầm lấy anh.

“Linooo~~” Anh bất ngờ vì cái ôm của Jisung “Trời ạ em làm anh giật mình đấy nhóc”

Đối với Jisung ,Lino là tri kỉ, là một người anh tốt bụng và thân thiện nhất. Trong quá trình em bay đến Malaysia đã gặp rất nhiều vấn đề trục trặc về giấy tờ xuất nhập may mắn sao có Lino cùng chuyến bay với em nên anh đã giúp đỡ em rất nhiều, hỏi ra mới biết ảnh đến Malaysia du lịch do trúng thưởng rút thăm trong gói mì. Cả hai đã thân nhau hơn từ hôm ấy, đến mãi sau này em vẫn thường xuyên cảm thán rằng Lino có một loại tài năng may mắn vì đôi khi trong quá trình hai đứa đi chơi anh vẫn hay rút thưởng lại còn trúng nhiều quà xịn.

Lino được Jisung dẫn đi tham quan xung quanh, khiến anh không ngừng cảm thán tài năng thiên phú của em.Đến khi sự chú ý của anh va vào một bức tranh hoàng hôn đặt ở trung tâm của buổi triển lãm, Lino không khỏi tò mò kéo em lại đứng trước bức tranh “Bức tranh này có gì đặc biệt mà em đặt nó ở đây thế?”

Jisung ngập ngừng một chút “À, nó chỉ là một bức tranh đắt giá nhất mà em đã mua lại thôi, anh biết mà những thứ giá trị như thế này bị mọi người bỏ qua thì uổng phí lắm...” Một lời bao biện không hơn không kém, Lino ngắm nhìn đôi mắt khép hở của em, anh biết Jisung đang nói dối  nhưng bản thân anh lại chẳng muốn vạch trần nó chút nào.

Có thể đối với với Jisung anh chỉ là một người bạn thân, một tri kỉ nhưng Jisung đối với anh không đơn giản như vậy, Jisung đối với anh còn là một mối tình đơn phương 3 năm, Dù em có gần gũi đến mấy, ở ngay trước mắt cũng chỉ là ‘hoa trong gương, trăng dưới nước’, càng cố với đến thì càng cảm thấy người ấy xa vời. Lino cũng dần học cách chấp nhận, chỉ cần bên cạnh nhìn thấy em hạnh phúc và an phận trở thành một người thân thiết, tri kỉ với em thế là đủ.

Tình đơn phương ấy mà, chỉ một mình đứng từ xa nhìn người mình thương hạnh phúc thế là đủ. Lino biết, dù cho Jisung có nhận ra đoạn tình cảm này có lẽ em đến một cơ hội cũng chẳng thể dành cho anh. Jisung vẫn luôn tạo ra một ranh giới vô hình cho cả hai, anh vẫn chỉ có thể lùi về sau một bước ngắm nhìn em từ xa. Lặng lẽ ngu ngốc dành tình yêu cho một người sẽ mãi chẳng thuộc về mình.

Mệt mỏi tiếp đãi fan hâm mộ, khách du lịch cũng như những người thân bạn bè cả ngày trời cuối cùng cũng xong, sau khi mọi người ra về Jisung cũng lau lọn lại xung quanh đôi chút, xong việc, em bình thản, giư giãn ngắm lại những bức tranh thêm lần nữa. Những năm qua Jisung đâm lao vào công việc không ngừng nghỉ, có những chuyện đã xảy ra rồi cũng chẳng thể trở lại ban đầu. Jisung biết em sẽ mãi mãi chẳng thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, càng cố khiến bản thân quên đi, nó càng hiện hữu đâm sâu trong lòng.

Cuối cùng dừng lại ở bức tranh hoàng hôn được bài trí tại trung tâm triển lãm vô cùng nổi bật, bức tranh vẫn như ngày ấy, khung cảnh hoàng hôn ấm áp trên mặt biển.Cộp..tiếng bước chân lặng lẽ rõ to dần, bất chợt một bàn tay cầm lấy tay em, cuối cùng nụ cười của Jisung cũng lặng lẽ nở trên môi, hai bàn tay đan vào nhau.

Hyunjin và Jisung đứng cạnh nhau, đôi tay vẫn đan chặt.

Họ lại ngắm nhìn bức tranh một lần nữa...

END

“Và nếu thời gian quay về đây
Liệu trái tim kia có đổi thay
Sẽ có còn từng ngày ấm êm mối tình vẫn đắm say.
Chỉ là những yêu thương đầu môi
Từng phút giây như mây nhẹ trôi
Và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi
Trong trí nhớ của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro