Kim Seokjin's notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 Tháng 3 Năm 19

Tôi theo ba vào căn phòng đầy mùi ẩm mốc của thầy hiệu trưởng. Đã mười ngày rồi kể từ khi tôi trở về từ Mỹ. Nghe bảo tôi phải học một năm thấp hơn vì sự khác biệt trong hệ thống giáo dục. Ba tôi nói:"Trông sự nhờ thầy bảo ban thằng bé." Tôi chợt rùng mình khi ông ấy đặt tay lên vai tôi.

Thầy hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào tôi và nói: "Trường học nói chung là một nơi nguy hiểm, chúng ta cần kỉ cương và kiểm soát." Mỗi khi ông ấy nói, mớ thịt mỡ trên bờ má nhăn nheo và trên vùng quanh miệng ông sẽ rung cả lên, bên trong cặp môi thâm xì là một màu đỏ thẫm. "Em có nghĩ như vậy không?" Lúc đó tôi hơi do dự trước câu hỏi đột ngột này nên ba tôi véo vai tôi mạnh hơn.

Sức nhéo tạo ra cơn chấn động khiến cho phần cơ bắp ở cổ tôi chuyển động lên xuống. "Tôi tin em sẽ làm tốt thôi." Vị hiệu trưởng cứ liên tục nhìn chằm chằm tôi và ba tôi lại nhéo tôi mạnh hơn. Ông ấy nắm chặt vai tôi đến mức tưởng như xương cốt tôi có thể vỡ tan ra từng mảnh được. Thân thể tôi run rẩy và toát cả mồ hôi lạnh. "Em phải nói ngay bây giờ." "Em phải trở thành một học sinh gương mẫu." Thầy hiệu trưởng nói với gương mặt nghiêm nghị. Tôi cố nặn ra lời đáp "Vâng ạ" và rồi cơn đau trên vai biến mất. Tôi nghe thầy và ba tôi cười lớn. Tôi cúi gằm xuống đất, trong tầm mắt chỉ thấy đôi giày nâu của ba và đôi màu đen của ngài hiệu trưởng. Tôi không biết luồng ánh sáng chợt vụt qua đó đến từ đâu và nó khiến tôi sợ hãi.

11 Tháng 4 Năm 22

Tôi đi đến bờ biển một mình. Đằng sau len máy ảnh, mặt biển trải dài, rộng và thật xanh. Ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, ngọn gió thổi giữa làn cây, một khung cảnh quen thuộc. Nếu bạn hỏi tôi có gì khác không, thì câu trả lời chính là tôi - là tôi đã thay đổi. Bấm máy chụp, phong cảnh trước mắt tôi đã thay đổi trở về 2 năm 10 tháng trước đó, và rồi nó cũng nhanh chóng biến mất. Ngày đó chúng tôi ngồi vai kề vai bên bờ biển. Mặc dù chúng tôi đều mệt mỏi, trắng tay, không biết rõ tương lai ra sao nhưng ít nhất chúng tôi còn có nhau.

13 Tháng 6 Năm 22

Sau khi trở về từ vùng biển đó, tất cả chúng tôi đều cô độc.

Chúng tôi không còn liên lạc với nhau như đã quyết định trước đó. Chúng tôi đơn thuần mặc định sự tồn tại của nhau bằng những bức graffiti trên đường, ánh sáng từ trạm xăng hay tiếng đàn piano từ một tòa nhà cũ kĩ nào đó.

Hình ảnh lập lờ đêm đó hiện ra như ảo giác. Đôi mắt Taehyung như thể thở ra những ngọn lửa cháy rực, đôi mắt đó nhìn tôi như thể chúng đó đã nghe thấy điều gì vô cùng khó tin. Tay Namjoon cố gắng ngăn cản Taehyung và tôi cũng không thể tự kiềm chế được nữa mà đấm vài phát vào Taehyung.

Không tìm được Taehyung sau khi em ấy chạy ra ngoài, tôi trở về kí túc xá gần bờ biển và không có ai ở đó cả. Chỉ có những mảnh cốc thủy tinh vỡ tan, vệt máu bắt đầu khô dần, những mẩu vụn bánh, chúng khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra vài tiếng trước. Một bức ảnh nằm giữa đống lộn xộn này . Trong bức ảnh đó, chúng tôi đứng cùng nhau cười, tạo dáng chụp với nền biển xanh đằng sau.

Cho dù hôm nay, khi mà tôi bỏ đi qua trạm xăng, tôi vẫn tin ngày đó sẽ đến, ngày chúng tôi gặp lại nhau. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ lại mỉm cười với nhau như trong bức ảnh. Cái ngày mà tôi có đủ dũng khí để đối mặt hoàn toàn với chính bản thân mình. Còn lúc này vẫn chưa phải lúc. Cho dù hôm nay, làn gió ẩm ướt vẫn thổi như ngày đó. Và vào khoảnh khắc tiếp theo, chuông điện thoại vang lên như một lời báo động. Bức ảnh tôi gắn trên tấm gương bắt đầu lung lay. Trên màn hình điện thoại là tên của Hoseok.

"Hyung, tối hôm đó Jungkook gặp tai nạn xe."

15 Tháng 8 Năm 22

Tôi thắng phanh sau khi nhận ra mình đang vô thức tăng tốc khi lái xe khỏi làn đường. Những chiếc xe đằng sau tôi bấm còi đầy tức giận và chạy vòng qua xe tôi. Có vẻ như ai đó đã chửi rủa tôi nhưng tiếng ồn thành phố đã át hết đi. Tôi nhìn thấy một tiệm hoa nhỏ nằm trong góc bên phải hẻm ngõ nào đó. Tôi thắng xe không phải vì thấy tiệm hoa đó đâu, chính xác hơn là nhờ cú thắng phanh vừa rồi giúp tôi biết sự hiện diện của nó.

Cửa tiệm vẫn còn đang được xây dựng sửa sang và tôi cũng không đặt kì vọng gì nhiều khi tiến gần đến chủ tiệm - người đang dọn dẹp trong góc tiệm hoa. Tôi đã đi vào vài tiệm hoa rồi nhưng chẳng ai biết đến sự tồn tại của loài hoa này. Họ cho tôi xem những loại hoa khác có màu sắc tương tự nhưng tôi không chỉ tìm kiếm sự tương tự đó mà nhất định phải tìm được chính xác loài hoa kia. Chủ tiệm nhìn chằm chằm tôi sau khi nghe tên loài hoa đó. Người chủ nói rằng tiệm hoa dù chưa chính thức khai trương nhưng họ có thể chuyển hàng sớm hơn và hỏi tôi: "Sao cậu nhất định phải tìm loài hoa này?"

Đánh tay lái và hòa vào dòng đường lần nữa, tôi ngẫm nghĩ về lí do vì sao nhất định phải là loài hoa đó. Chỉ có một lý do duy nhất mà thôi. Bởi vì tôi muốn làm người ấy được hạnh phúc. Tôi muốn thấy người đó hạnh phúc. Tôi muốn làm một người tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro