Min Yoongi's notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25 Tháng 6 Năm 20

Tôi mở cánh cửa mạnh tạo ra tiếng đập lớn lên tường và lấy lá thư ở phía bên trong ngăn tủ dưới cùng bàn học của mình. Khi lật ngược lá thư lại thì một phím đàn piano rơi lên sàn nhà tạo ra tiếng động. Tôi vứt cái phím piano đã bị cháy rụi một nửa đó và thùng rác và nằm vật ra giường. Mớ cảm xúc căng tràn vẫn chưa được giải tỏa và hơi thở tôi hỗn loạn, những ngón tay tôi bỗng bị che phủ bởi đầy vết bỏng.

Sau khi lễ tang kết thúc, có lần tôi từng trở lại căn nhà đã bị phá hỏng bởi đám cháy. Bước vào phòng của mẹ, đập vào mắt tôi là chiếc đàn piano đã bị lửa cháy hủy hoại đến mức khó có thể nhận ra hình dạng. Tôi gục xuống sàn, ngồi dưới ánh mặt trời chiếu vào phòng qua khung cửa sổ. Nằm giữa phần ánh chiều muộn đó là một vài phím đàn cuộn quanh nhau. Thứ âm thanh gì sẽ phát ra từ chúng nếu tôi chạm vào. Chọn lấy một phím, tôi cho vào trong túi và rời khỏi phòng.

Đã bốn năm rồi và ngôi nhà vẫn luôn im ắng như vậy. Sự tĩnh lặng khiến người ta phát điên. Sau khi ba chìm vào giấc ngủ lúc mười giờ tối, mọi thứ thậm chí còn trở nên yên ắng hơn nữa, yên ắng tới mức ngột ngạt. Đây là quy định của ngôi nhà. Tôi mệt mỏi vì phải sống trong sự im lặng này, làm theo quy định và thời gian biểu có sẵn. Thật không dễ gì để làm theo quy trình như vậy. Nhưng cái khó hơn ở chỗ là tôi phải sống trong ngôi nhà này, nhận tiền tiêu từ ba, ăn tối với ba, nghe ông ấy mắng mỏ. Mỗi khi tôi có tranh cãi với ba, tôi luôn nghĩ đến việc bỏ mặc ông ấy, rời nhà ra đi và sống một mình, nhưng tôi chưa bao giờ có dũng khí để thực sự làm được việc đó.

Tôi dậy ra khỏi giường và nhặt phím đàn từ thùng rác nằm dưới bàn học. Mở cửa sổ ravà gió đêm thổi vào. Những việc xảy ra hôm hay như thể làn gió đêm này vả mạnh vào mặt tôi vậy. Tôi dùng hết sức lực và ném phím piano vào làn gió lạnh. Đã mười ngày kể từ lần cuối tôi đến trường rồi. Dù không muốn đi chăng nữa thì cuốicùng tôi vẫn bị đuổi khỏi trường mà thôi. Tôi không biết liệu có phải bởi vì thính giác kém đi hay không nhưng tôi không thể nghe thấy tiếng đàn piano nữa,bất kể tôi có cố đến như thế nào. Bất kể bao nhiêu thời gian trôi qua, chiếc đàn piano đó sẽ không thể tạo ra âm thanh được nữa. Tôi sẽ không bao giờ đánh piano nữa. 


Ngày 7 Tháng 4 Năm 22

Nghe thấy tiếng đánh đàn vụng về, bước chân tôi dừng lại. Nó là thứ âm thanh duy nhất phát ra từ công trường vắng lặng với tiếng kêu lách tách của ngọn lửa do ai đó đã đốt cả thùng dầu lên. Tôi biết giai điệu piano kia, nhưng tại sao? Bước chân trong cơn say của tôi vấp ngã. Tôi nhắm mắt lại và đi bộ càng bất cẩn hơn. Như tiếng piano được sức nóng của ngọn lửa thổi mạnh mẽ hơn, như bầu không khí đêm này, cơn say của tôi càng trở nên nặng nề.

Tôi mở mắt ra khi bất chợt nghe thấy tiếng còi, một chiếc ô tô lướt vòng qua tôi. Lạc trong sự hỗn loạn của ánh đèn pha chói sáng, cơn gió của chiếc xe hơi lướt qua kia và cả bước chân chuệch choạng trong cơn say của tôi nữa. Tôi nghe thấy người tài xế chửi tôi. Và khi tôi định dừng bước, chuẩn bị chửi thề lại, tôi chợt nhận ra mình không còn nghe thấy tiếng piano kia nữa. Giữa âm thanh của ngọn lửa rực cháy, cơn gió, sự yên lặng thức dậy nhờ chiếc xe kia, tiếng đàn đã đi mất. Có vẻ như nó đã dừng lại. Tại sao lại dừng? Ai là người đã đánh đàn?

Tia lửa bắn lên từ thùng dầu với âm thanh sắc nhọn. Tôi nhìn nó chăm chú, ngơ người hồi lâu. Mặt tôi nóng bừng với hơi ấm của nó. Đó là lúc tôi nghe thấy tiếng kêu vang của phím đàn piano.

Theo bản năng tôi quay lại nhìn đằng sau. Mạch máu tôi chạy ầm ầm và hơi thở trở nên gấp gáp. Cơn ác mộng tôi gặp khi còn nhỏ đã đến. Tiếng kêu kia nghe giống hệt như âm thanh từ thuở đó.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi chạy. Một cách vô thức, tôi chạy đến cửa hàng nhạc cụ. Cơ thể tôi tự động quay lại nhìn phía sau lưng mình. Như thể tôi đã làm như thế này hàng ngàn lần rồi. Cái cảm xúc mạnh mẽ này là do tôi đã quên mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng.

Cửa kính hàng nhạc cụ bị đập vỡ. Ai đó ngồi trước cây đàn piano. Dù nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn nhận ra họ một cách tức thì. Họ đang khóc, đôi bàn tay co co lại thành nắm đấm. Tôi không muốn quan tâm đến cuộc sống của người khác. Tôi không muốn phải an ủi sự cô đơn của ai khác. Tôi không muốn trở thành người làm chỗ dựa cho người khác. Tôi chẳng có tí tự tin nào rằng tôi có thể bảo vệ được người đó. Không có tự tin ở bên cạnh họ cho đến cùng. Tôi không muốn làm họ tổn thương. Tôi không muốn bản thân bị tổn thương.

Tôi đi chậm rãi. Tôi định quay lại và rời đi nhưng tôi lại vô thức tiếp cận họ trước. Một nốt nhạc lệch khỏi tông. Jungkook ngẩng đầu lên và nhìn thẳng tôi. "Hyung". Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau kể từ khi bỏ học.

Ngày 8 Tháng 6 Năm 22

Tôi mặc một chiếc áo phông mới. Ngắm bản thân xa lạ trong gương. Tôi đang mặc một chiếc áo có ghi chữ "Giấc mơ" ở trên đó, và về mọi mặt thì nó không phải kiểu phong cách của tôi. Tôi không thích màu đỏ của nó hay dòng chữ "giấc mơ" kia, và cả cách nó bó chặt lên cơ thể tôi nữa. Tôi lấy ra điếu thuốc lá trong cơn bực và tìm bật lửa. Nó không ở trong túi quần jean của tôi nên tôi mới quay người lại và nhận ra một điều. Họ lấy mất rồi. Không chút nương tình, họ lấy chiếc bật lửa khỏi tay tôi và ném cho tôi một cây kẹo mút và cái áo phông này.

Tôi vò đầu và đứng dậy khỏi chỗ, nhưng tiếng tin nhắn đến vang lên. Khi nhìn thấy ba từ trên màn hình điện thoại, mọi thứ xung quanh tôi như chở nên chói lọi và tim tôi đập một tiếng "thình". Tôi bẻ gãy điếu thuốc làm đôi và đọc tin nhắn. Khoảnh khắc tiếp theo, bản thân tôi trong chiếc gương kia mỉm cười. Không rõ có điều gì vui nữa nhưng cái con người mặc chiếc áo đỏ bó chặt với dòng chữ "Giấc mơ" trong gương kia đang cười như một thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro