Jung Hoseok's notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 Tháng 9 Năm 20

Mẹ của Jimin đi đi lại lại trước phòng cấp cứu sau khi kiểm tra cái tên ở đầu giường bệnh, túi truyền nước nhỏ từng giọt được treo ngay ngắn. Bà ấy phủi bỏ mấy ngọn cỏ trên vai Jimin xuống bằng một ngón tay. Tôi do dự đi đến gần, tôi nghĩ mình nên nói cho bà ấy biết vì sao Jimin lại ở phòng cấp cứu, về cơn co giật ở trạm xe buýt. Mẹ Jimin có vẻ như vừa nhận thấy sự hiện diện của tôi, và bà nhìn tôi đánh giá thật lâu. Tôi không biết phải làm gì nữa nên cứ đứng im đó. Bà nói "cảm ơn" rồi quay lại ngay với Jimin.

 Lần tiếp theo mẹ Jimin nhìn tôi, là khi bác sĩ và y tá bắt đầu di chuyển giường bệnh và tôi cũng đi theo. Bà nói cảm ơn lần nữa và đẩy vai tôi ra. Không hẳn là đẩy, nói chính xác hơn là bà ấy nhẹ đụng vào tôi và bỏ tay ra lập tức. Nhưng tôi bất chợt cảm thấy như có một dòng kẻ ngăn cách vô hình được vẽ giữa tôi và bà ấy. Dòng kẻ ấy rất rõ ràng và sắc nét. Nó thật lạnh lùng và mạnh bạo. Đó là đường giới hạn mà tôi không bao giờ có thể vượt qua. Tôi đã sống mười năm ở trại mồ côi rồi, cho nên tôi biết rõ điều đó bằng cả cơ thể tôi, tầm nhìn của tôi và bầu không khí này. Trong giây phút lúng túng, tôi lùi lại một bước và ngã vào cánh cửa. Mẹ Jimin nhìn xuống chỗ tôi một cách vô cảm. Bà ấy trông nhỏ nhắn và ưa nhìn. Nhưng cái bóng của bà thì lại to lớn và lạnh lẽo. Cái bóng đó đổ vào người tôi như lúc tôi vừa ngã trên sàn phòng cấp cứu vậy. Khi ngẩng đầu lên, giường Jimin nằm đã rời khỏi phòng cấp cứu và biến mất. Sau ngày hôm đó, Jimin không quay lại trường nữa.


25 Tháng 2 Năm 21

Tôi nhảy mà không thể ngừng nhìn vào bản thân trong gương. Mọi thứ trởnên thật yên bình. Chuyển động cơ thể theo điệu nhạc, ngoài cảm xúc của bảnthân, mọi thứ xung quanh đều yên lặng.

Lần đầu tiên tôi nhảy là lúc 12 tuổi. Tôi nhớ lần đó tôi đến một chương trình tìm kiếm tài năng hay ẩn số gì đó. Vì đám bạn mà tôi phải lên sân khấu. Điều đáng nhớ nhất ngày ấy là tiếng vỗ tay và reo hò cổ vũ, và cả cái cảm giác lần đầu thực sự được sống với chính mình. Đương nhiên, hồi đấy tôi tưởng đó chỉ là mấy điệu nhảy tinh nghịch theo âm nhạc mà thôi. Nhưng nó lại chính là chân ái, và sau đó nhanh chóng nhận ra rằng chân ái không chỉ đến từ tiếng vỗ tay, nó đến từ cả những điệu nhảy.

Tôi bị trói buộc bởi rất nhiều thứ bên ngoài tấm gương này. Tôi thậm chí không thể chịu được cái cảnh chân dính chằn chặt lên mặt đất dù chỉ một lúc, kể cả khi tôi ghét bỏ điều đó nhưng tôi vẫn cười, vẫn cười khi nỗi buồn buông quanh. Tôi nuốt đống thuốc không cần thiết vào và ngất xỉu ở bất cứ đâu. Đó là lí do tại sao khi tôi nhảy, tôi cố gắng không rời mắt khỏi bản thân trong gương. Bởi đó là khoảnh khắc tôi được là chính mình, được bay nhảy, bỏ rơi những gánh nặng trên vai, bởi nó là thời gian khi tôi tìm thấy hy vọng để trở nên hạnh phúc. Tôi nhìn lại những khoảng thời gian đó.

31 Tháng 5 Năm 22

Tôi quay đi và cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề một cách bất chợt. Mặc dù hô hấp của tôi vốn đã gấp gáp do nhảy khá lâu, nhưng vẫn không phải cảm giác đó. Tôi nghĩ về cách mình có thể yêu quí mẹ mình. Không, nó không chỉ tồn tại trong suy nghĩ, nó hiện diện ở trong tôi, hay là một điều mà tôi có thể giải thích. Tôi thậm chí không thể đối mặt với người bạn mình đã quen biết hơn 10 năm nay. Chúng tôi học nhảy cùng nhau, cùng nhau thất bại và cùng nhau cố gắng. Bởi vì bao nhiêu cơn mồ hôi chúng tôi cùng đổ, vì những khoảng thời gian chúng tôi cùng nằm xuống và ném vào nhau mấy cái khăn, chơi đùa cùng nhau. Cái cảm giác đó như thể tôi không còn cảm nhận được trước khi được chạm vào, và tôi đứng dậy khỏi chỗ mình. Tôi dựa vào tường. Tôi cố kiềm chế hơi thở của mình nhưng bỗng nghe thấy đâu đó có tiếng nói: "Đi đâu thế Hoseok?" Một giọng nói, nó có thể là một giọng nói của ai đó. Giọng nói đó gọi "Hoseok". Giọng nói khiến tôi nghĩ về khoảng thời gian tôi không còn nhớ nữa, về năm tôi 7 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro