Kim Namjoon's notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 Tháng 5 Năm 20

Tôi đi đến căn phòng học bỏ hoang nơi chúng tôi lấy nó làm căn cứ bí mật, nơi chúng tôi thường đến. Tôi dựng mấy cái ghế trên hướng đi vào lớp. Tôi dựng chiếc bàn bị lật ngược lại và phủi bụi bằng tay không. Với nhân loại, sự chia xa luôn luôn đầy xúc động. Hôm nay là ngày học cuối cùng và còn hai tuần nữa là chúng tôi chuyển đi. Tôi không biết liệu tôi có thể quay lại đây nữa không hay liệu tôi có thể gặp lại các anh và mấy đứa em lần nữa. Tôi gặp tờ giấy làm đôi và để nó trên bàn. Mặc dù có bút trong tay nhưng tôi chẳng biết phải viết gì cả. Thời gian dần trôi đi. Sau khi viết vài từ vô nghĩa, ngòi bút chì gãy tách một phát. "Phải sống". Tôi vô thức viết mấy từ này lên giấy. Giữa bột chì u tối và những nét chữ, tôi chợt nhớ đến sự nghèo túng, ba mẹ, các em, chuyển rời đi và những thứ lộn xộn khác.

Tôi vò tờ giấy tròn lại thành quả bóng rồi bỏ vào túi và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bụi bay khắp nơi khi tôi cố xếp bàn lại. Khi chuẩn bị rời đi thì tôi thở hà tạo sương lên cửa sổ, viết lên đó ba từ. Dù có chút ít ỏi cho lúc này nhưng nó vẫn đủ để truyền tải tới mọi người mà không cần nói lời nào. "Chúng ta sẽ còn gặp lại". Hy vọng rằng đây là lời hứa giữa chúng tôi.

11 Tháng 4 Năm 22

Tôi đang lục tìm trong đống áo hạ giá rẻ tiền, Taehyung với lấy từ đằng sau và moi ra một cái áo. Dòng chữ trên chiếc áo đó giống hệt trên cái của tôi. Taehyung nhìn tôi cười và cởi bỏ chiếc áo rách đang mặc ra. Hoseok nhìn tôi với đôi mắt hoảng hốt. Taehyung mặc áo của tôi và nhìn bản thân qua cái gương bẩn của tôi. Và rồi em ấy cười lớn.

"Em đến muộn vì thằng bé muốn vẽ graffiti và để rồi bị cảnh sát bắt, em lại phải giúp nó ra". Tôi vờ như đang giận với Taehyung và em ấy diễn như thể rất hối lỗi vậy. Yoongi người vốn đang ngồi ở góc căn nhà di động của tôi bước tới và đánh lên bả vai Taehyung.

30 Tháng 6 Năm 22

Tôi nhìn hơi khác khi ngắm mình trong gương. Như thể bàn tay tôi có năng lực làm chủ riêng, tôi ấn nút mở cửa. Có những khoảnh khắc như thế này đấy. Những khoảnh khắc mà tôi cảm giác đã phải lặp đi lặp lại hàng ngàn lần mặc dù đây mới chỉ là lần đầu tiên. Cánh cửa thang máy đang dần đóng lại mở ra lần nữa và một đống người đi vào. Một người có chiếc dây chun buộc tóc màu vàng khiến tôi chú ý. Tôi không ấn nút mở thang máy vì biết người này sẽ vào đây nhưng tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên rằng người này sẽ ở đây. Tôi lùi lại từng bước một. Đến khi lưng tôi chạm vào bức tường lạnh đằng sau tôi mới ngẩng đầu lên, chiếc dây chun màu vàng hút lấy mắt tôi. 

Lưng của một người có thể nói lên rất nhiều câu chuyện. Nhưng tôi chỉ hiểu vài trong số chúng. Vài chuyện tôi đại khái đoán được và vài chuyện thì không thể hiểu được và bị lãng quên. Tôi chợt nhận ra rằng khi nào bạn có thể hiểu một người là khi bạn có thể đọc vị được họ chỉ với việc nhìn lưng họ. Vậy không phải cũng sẽ sẽ có người có thể đọc vị được tôi khi nhìn vào lưng của tôi sao? Tôi ngẩng cao đầu lên và chạm mắt phải họ qua tấm gương. Họ quay đi nhìn chỗ khác. Có rất nhiều khoảnh khắc như thế này. Tôi lại ngẩng đầu lên nhưng lại chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt của bản thân, không còn thấy phía sau mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro