Park Jimin's notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


30 Tháng 8 Năm 19

Lúc Hoseok hyung trả lời điện thoại, tôi nghịch ngợm dẫm lên bóng đổ của anh ấy. Hoseok hyung bật cười lớn và nói "Jimin đã lớn thật rồi". Phải mất 2 giờ đi bộ từ trường về nhà. Nếu bạn đi xe buýt thì chỉ mất chưa đến 30 phút, nói 20 phút thì lại ít quá. Nhưng anh luôn đưa tôi về bằng mấy đường tắt, ngõ nhỏ hay thậm chí là trèo qua cầu và chúng tôi vẫn sẽ kiên quyết đi kiểu này. Đã được một năm từ ngày tôi ra viện và chuyển trường. Ngôi trường mới rất xa nhà và tôi chẳng quen biết ai cả nhưng tôi nghĩ thế cũng ổn. Dù sao thì tôi đã từng chuyển trường rất nhiều lần rồi và ai biết được khi nào tôi sẽ phải vào viện lần nữa. Nên tôi nghĩ mấy chuyện này cũng nhỏ thôi.

Ở thời điểm tôi gặp Hoseok hyung thì lúc đó là khi mới bắt đầu học kì. Anh đến bắt chuyện với tôi và ở với tôi tầm 2 tiếng. Mặc dù nhà chúng tôi thậm chí còn không cùng hướng về, tôi chỉ biết được điều này một thời gian dài sau đó. Tôi cũng không hỏi anh lí do. Trái tim tôi mong chờ rằng 2 tiếng đồng hồ dưới ánh mặt trời đó có thể kéo dài nhiều hơn nữa.

Tôi trêu anh và bước đi lên trên bóng đổ của anh khi mà anh đang trả lời điện thoại, sau đó tôi chạy biến đi. Anh ngắt máy và đuổi theo. Dưới sức nóng của mặt trời, cây kem của tôi nhanh tan chảy dần. Tôi có thể nghe thấy bài ca ve sầu. Nhưng nỗi sợ từ đâu bất chợt ập đến. Những ngày tháng này sẽ kéo dài được bao lâu?

28 Tháng 9 Năm 20

Tôi dừng đếm số ngày nằm trong viện sau khi đã nhập viện được vài ngày. Đếm số ngày là điều mà bạn làm khi bạn muốn ra khỏi đây hoặc bạn biết có hy vọng ra được. Cây và lá phía xa bên ngoài cửa sổ, cũng như nhìn quần áo của con người vậy. Nên nhờ đó mà tôi biết được thời gian trôi qua cũng không được là bao. Nhiều nhất có lẽ cũng chỉ hơn một tháng mà thôi. Bởi vì thuốc thang mà mọi thứ thật tẻ nhạt và trì độn. Dù vậy nhưng hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt. Cái kiểu ngày mà bạn phải viết vào trong nhật kí ý, nếu bạn có. Nhưng tôi không có nhật kí và tôi cũng chẳng muốn gặp phải vấn đề gì đó khi viết xuống. Hôm nay tôi đã nói dối lần đầu tiên trong đời. Tôi nhìn thẳng vào mắt bác sĩ và vờ ảm đạm nói "Cháu chẳng nhớ gì cả".

Ngày 3 Tháng 7 Năm 22

Cuối cùng thì tôi cũng nằm trườn ra sàn. Tôi tắt nhạc đi và xung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh, chẳng nghe thấy gì ngoại trừ tiếng thở và âm thanh trái tim tôi đập. Tôi lấy điện thoại ra và mở video vũ đạo mà mình đã học vào lúc sáng. Động tác của anh trong video rất mượt mà và chính xác. Đó là thành quả của bao nhiêu thời gian và mồ hôi, là thành quả của sự tôi luyện, nên tôi thở dài. Tôi bỗng đứng dậy lần nữa. Tôi bắt chước cú xoay của anh nhưng bước chân tôi cứ loạn hết cả lên. Tôi cứ liên tục mắc lỗi ở đoạn khi mà hai chúng tôi phải di chuyển vị trí theo đúng nhịp nhạc. Chúng tôi quyết định sẽ thử lại vào ngày mai nhưng trước khi đến lúc đó, tôi muốn thể hiện cho anh thấy rằng tôi luyện tập rất nghiêm túc. Thay vì vui vẻ khen ngợi kiểu "tốt hơn mong đợi đó", tôi muốn được công nhận là một đối tác nhảy nghiêm túc và ngang tài ngang sức, là một người có thể bắt kịp với nhịp thở của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro