Kim Taehyung's notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 Tháng 12 Năm 10

Tôi bước vào phòng sau khi cởi giày và cặp sách ra. Bố đang ở trong. Tôi chả nghĩ gì đến việc đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi thấy ông ấy, hay việc ông đang ở đâu. Tôi chỉ chạy sà vào vòng ôm của bố. Tôi không nhớ được những gì xảy ra sau đó. Điều đầu tiên tôi ngửi thấy là mùi rượu, tiếng chửi rủa hay cái tát của ông? Chả biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Cơ thể ông bốc lên mùi rượu, hơi thở ông nặng nề hôi hám. Mắt ông đỏ máu và bộ râu thì xồm xoàm. Và rồi ông ta dùng bàn tay to lớn đó mà đánh tôi, hỏi tôi đang nhìn cái gì, và lại đánh tôi lần nữa.Sau ông nhấc tôi lên trên cao. Dù đôi mắt rực màu máu của ông trông rất đáng sợ nhưng tôi đã quá sợ để mà khóc. Đó không phải bố tôi. Không, đúng là ông ấy, nhưng mà tôi không nhận ra được. Chân tôi đạp lung tung trong không khí. Vào giây phút tiếp theo, đầu tôi bị đập vào tường và rơi xuống sàn nhà. Đầu tôi như muốn nổ tung vậy. Tầm nhìn tôi mờ nhòa đi và tối dần. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy bên tai là tiếng thở của bố.

Ngày 22 Tháng 5 Năm 22

Tôi ra khỏi khu vực rừng núi khi nhận được điện thoại của anh. Gần đây việc ngày thường xuyên diễn ra. Tôi chuyển đến nơi mà không ai có thể nghe thấy tôi. Tôi cố tình bước chậm lại và ẩn mình gần bờ biển. Anh không thấy tôi và cứ thế bước đi qua. "Không phải anh chỉ hơn em mỗi một tuổi thôi sao? Dù sao thì đây cũng không phải là việc của anh, em sẽ tự lo liệu được."

Có gì đó lành lạnh bò trên sống lưng tôi rồi biến mất. Mọi thứ trên thế giới này gần như sụp đổ. Như thể là tôi đang bị đuối dưới biển sâu vậy, khiến cho người ta cảm thấy lạnh giá và sợ hãi. Bi thảm và đơn độc. Tôi đã tức giận và cảm giác rằng mình không thể chịu được nữa. Tôi muốn mọi thứ dừng lại. Tôi muốn đánh ông ta, nhưng việc đó khiến tôi cảm thấy dơ bẩn và run sợ. Trong cơ thể tôi có dòng máy chảy của ông ta. Liệu nó có nghĩa là tôi cũng bạo lực như ông ta ư? Có điều gì đó muốn thoát ra khỏi cái lưới phòng ngự được chuẩn bị chắc chắn của tôi.

Ngày 25 Tháng 6 Năm 22

Tôi cố tình bước chậm lại và vểnh tai lên phán đoán xem ai đang đi sau mình. Hôm nay là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau ở tiệm tạp hóa. Nếu có điều gì khác biệt thì hôm nay bọn họ phải chạy đi ngay khi nhìn thấy tôi. Bọn họ hay đi đến những khu đất trống ở đằng sau cửa tiệm. Nhưng khi tôi xuất hiện thì bọn họ lại bỏ trốn. Chúng đã trốn rất kĩ nhưng bóng đổ lại trải dài ra phía bên khu đất trống. Tôi khúc khích cười. Tôi đi qua, giả vờ như không thấy nhưng rồi bọn họ vẫn tiếp tục bước theo tôi.

Tôi đi vào con ngõ hẹp. Đây là nơi duy nhất trong xóm tôi có đèn đường còn chưa bị vỡ. Con ngõ rất dài và cây đèn được đặt ở giữa. Khi nguồn sáng ở trên đỉnh đầu thì cái bóng đổ của bạn kéo dài phía sau, và giờ thì bóng của tôi đang kéo dài phía sau. Bóng hình tôi có lẽ được dài đến tận đôi chân người đã đi theo tôi đang thở một cách khó khăn. Khi tôi đi qua khỏi khu vực dưới ánh đèn, bóng đổ của tôi cũng biết mất dưới chân tôi. Tôi bắt đầu đi nhanh hơn. Không lâu sau, một cái bóng khác không phải của tôi xuất hiện trên nền đường xi măng. Tôi dừng bước. Và vật thể sau tôi cũng dừng lại theo. Hai bóng đổ với chiều cao khác nhau dừng lại cạnh nhau.

Tôi nói: "Anh sẽ đợi cho đến khi em ra đây"(ở đây không rõ đối tượng đang xuất hiện với Tae). Cái bóng nhảy lên rồi cố giữ vững như thể nó muốn nói nó không tồn tại ở đây vậy. "Anh thấy hết đó." Tôi chỉ vào cái bóng. Tiếng bước đi dần đến gần hơn, cố ý gây ồn ào. Tôi cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro