Jeon Jungkook's notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 25 Tháng 6 Năm 20

Tôi chạm nhẹ ngón tay vào bàn phím piano, đánh một nhịp và nó khiến cho ngón tay tôi dính toàn là bụi. Sử dụng một lực nhẹ nhất vào ngón tay để ấn phím đàn, chiếc piano tạo ra âm thanh khác với âm thanh anh chơi. Anh đã không đến trường 10 ngày rồi. Hôm nay tôi nghe được rằng anh đã bị đuổi học. Namjoon hyung và Hoseok hyung không nói gì và tôi cũng vậy vì tôi rất sợ nghe câu trả lời.Hai tuần trước, trước khi thầy phát hiện ra khu vực bí mật, chỉ có tôi và anh ở đó. Có một bài kiểm tra vào ngày đó và tôi chẳng muốn ở trong lớp nữa nên đã chạy đến nơi đó. Anh không quay lại nhìn, vẫn chỉ tiếp tục đánh piano nên tôi xếp hai cái bàn lại với nhau để đánh một giấc. Theo lý thuyết mà nói thì anh và cây đàn piano tồn tại như hai thể tách biệt nhưng khó mà có thể thấy họ cách xa nhau. Tôi không rõ vì sao nữa, nhưng nghe anh đánh đàn khiến tôi muốn khóc.

Khi cảm thấy nước mắt sắp rơi ra tôi vội vã quay lưng lại. Vào lúc đó, cánh cửa bỗng mở ra với tiếng động lớn. Tiếng piano dừng lại. Tôi bị tát mạnh tới nỗi ngã hẳn ra sàn. Tôi cuộn tròn mình lại trên nền đất, nghe nhận một đống ngôn từ giận dữ ném vào tôi, chỉ để âm thanh đó dừng lại. Tôi quay lại và nhìn thấy anh đã đẩy lại thầy giáo rồi che chắn tôi với cả thân mình anh. Sau bờ vai của anh, tôi có thể thấy biểu hiện giận dữ trên mặt thầy.

Tôi nhấn phím đàn lần nữa, cố chơi được âm điệu anh từng chơi. Anh thật sự bị đuổi học sao? Liệu tôi có thể gặp anh lần nữa không? Anh nói rằng chuyện vẫn ổn cho đến khi cái tát đó xuất hiện. Nếu không phải vì tôi, anh sẽ không đánh thầy. Nếu không phải vì tôi, anh vẫn ở đây chơi piano.

Ngày 11 Tháng 4 Năm 22

Tôi cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện. Khi tôi nhìn thấy lũ du côn trên đường, tôi va phải chúng bị chúng đánh. Mỗi lần chúng đánh tôi là tôi cười lớn. Điều này khiến chúng gọi tôi là kẻ điên và đánh tôi mạnh hơn nữa. Tôi tựa vào tấm cửa cuốn và nhìn lên bầu trời u tối. Đã tối muộn lắm rồi. Chả còn gì để ngắm ở trên trời nữa. Tôi thấy đám cỏ dại giống hệt như tôi đang cảm nhận lúc này. Dễ dàng bị thổi nghiêng ngả bởi gió, y hệt tôi vậy. Tôi cảm thấy được dòng nước mắt chảy ra và tôi cố tình để bản thân khóc.

Khi tôi nhắm mắt lại, nhìn thấy hình ảnh cha dượng đang làm sạch cổ họng. Người anh con dượng thì liên tục vừa đá tôi vừa cười. Họ hàng dượng thì lảng đi nhìn chỗ khác hoặc là nói về những thứ vô nghĩa. Như thể tôi không có tồn tại, như thể tôi chẳng là cái gì cả. Trước mặt bọn họ, mẹ tôi đứng đó một cách vô vọng. Tôi bắt đầu ho vì bụi. Lòng ngực tôi đau đớn như thể ai đó cầm một con dao đâm vào. Tôi trèo lên nóc của một khu công trường xây dựng. Màu sắc tối tăm của ban đêm như bao phủ toàn bộ thành phố. Tôi trèo lên cái thành lan can, giang hai tay giữ thăng bằng. Vào khoảnh khắc đó, tôi gần như sẩy chân và đánh mất sự thăng bằng. Điều đó dẫn cho tôi một ý tưởng rằng tôi có thể chết nếu chỉ bước thêm một bước nữa thôi. Nhưng liệu rằng cái chết sẽ kết thúc tất cả ư? Chẳng có ai sẽ buồn nếu tôi không còn ở bên cạnh họ nữa.

Ngày 16 Tháng 7 Năm 22

Tôi đứng cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, và ngâm nga theo bài hát. Đã một tuần rồi. Tôi không cần phải nhìn vào lời bài hát để hát theo nữa. Tôi tháo một tai nghe ra để có thể nghe được giọng tôi đang luyện tập. Mặc dù tôi thích những lời bài hát đẹp đẽ, chúng vẫn làm tôi thấy gượng gạo. Tôi gãi đầu. Chiếc cửa sổ lớn để ánh sáng chói lọi của tháng bảy chiếu vào. Đám cây đung đưa nhẹ theo gió và mỗi lần ánh nắng chiếu vào mặt tôi đều mang đến cảm giác khác biệt. Tôi nhắm mắt lại. Nhắm lại và bỏ rơi ánh nắng bên ngoài rồi tôi bắt đầu hát. Tôi không rõ là vì lời ca hay giai điệu bài hát hay cái gì khác, nhưng tôi cảm nhận được trái tim mình đã hoàn toàn tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro