S13: Chạy ngay đi, trước khi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm ơn, hay cứu chúng tôi...

-Không được, phi thuyền không đủ chỗ cho tất cả mọi người đâu...

-Xin ông, chúng tôi xin ông....

-Áaaaaaaaa...

-Không không, lại một nguờ bị cắn.... Giúp chúng tôi với....

_____________________________

A: Con chừng kìa Kiochi... Viên đạn của những thằng nhiễm khói độc của khu rừng đang bắn thẳng về phía cô ấy...

Rip: Cứ để tao lo... Bằngggg..., Viên đạn to xác của BKNG bay lại phía của những viên đạn nhỏ đang bay về phía Kiochi rồi làm những viên đạn ấy bị dội lại trúng mấy thăng khác...

Kiochi (K): Sau lưng kìa Rip... Có một thằng đang cầm cây dao đang tiến lại BKNG... Tôi nhảy lẹ lẹ ra sau và chém bay đầu thằng đó...

A: Mọi người chạy đi, cứ đà này thì mọi người cũng sẽ không thoát khỏi đâu...

K: Vậy còn anh...

A: Anh sẽ chặn chân chúng một lúc, ngay lúc này thì hãy chạy mau...

Ichigho: Vậy anh hãy cẩn thận...

A: Anh sẽ không chết đâu, anh là ác quỷ mà... Hihi...

    Thế là mọi người đã đi hết, còn một mình tôi Solo Swat, tôi chảy thẳng về phía chúng...

-Phù, phù.... Tiếng thở hổn hển của mọi người...

Ichigho: Chúng ta đi xa chưa...

K: Chắc là xa lắm rồi đấy...

Rip: Để tôi x100 xem thử... Thế là BKNG giơ súng lên nhìn về phía vừa rồi chạy...

Rip: Cậu ấy đang bị bao vây...

K: Không được rồi, chúng ta phải quay lại để cứu cậu ấy....

Rip: Đúng thế, chúng ta....

K: Không, một mình tôi đi thôi...

Rip: Ể, tính làm mỹ nhân cứu anh hùng à...??

K: Để tôi và Aza ở lại ngăn bọn chúng, các cậu chạy ngay đi, trước khi, bọn chúng thịt chúng ta...

Rip: Ê, ê, nhưng mà....

K: Quyết định vậy đi, các cậu đi trước, chúng tôi sẽ theo sau...

-Sựcc..., Tiếng thanh kiếm cắm vào cái Rip: Là kiếm của Aza, sau nó văng đến đây dữ vậy... Thế là Kiochi cầm theo thanh kiếm chạy đi mất...

S: Chúng ta đi mau thôi....

Rip: Nhưng, còn họ....

S: Họ sẽ theo sau thôi, đi nào...!

Rip: Rồi...

-Phù.... Tiếng thở sắp chết của Aza...

A: Quả là ta không có trình độ để Solo Swat... "chăn chối": Ê Kiochi... nếu bây giờ mà gặp... Tôi muốn nói tôi yêu....

K: Có gì hồi nói, bây giờ thoát ra trước đã... Là tiếng Kiochi, may quá, nhưng..., Cô ấy đến đây để hiến "Kill" nhân đạo à...

K: Kiếm nè... Tôi bắt lấy thanh kiếm... -Yo... Đến lúc sử dụng nó rồi... Tôi lấy trong túi áo...

K: Khoang đã...

A: Chuyện gì...

K: Khoang hãy sử dụng viên thuốc, tôi sẽ thử thanh kiếm mới....

Sao cô ấy biết tôi định lấy viên thuốc nhỉ, thôi kệ đi... -Oke...!

    Thế là cô ấy đứng ở đó, gòng sức rút thanh kiếm thần ra... Cầm bằng 2 tay.... -"Phức hớp kiếm..."..., Sau đó từ kiếm của Kiochi toả ra hai nguồn năng lượng nhìn như là băng với lửa... Sau đó, nguồn năng lượng chém qua ai, người đó đều hoá nước đá, sau đó bị hơi nóng làm bể nát... Thật kinh điển...

    Sau đó, chúng tôi top 1, hòn đảo bị quét sạch, tôi và Kiochi chạy ra biển, ngồi xuổng và thở như đang thở ngoài vũ trụ...

A: Hơi, mệt quá... Mọi người đi hết rồi à... Xenn.... Kiochi chỉ kiếm vào cổ họng tôi... Tuốttttttttt........ "Khúc này tình cảm, có thể sẽ không hợp với một số lứa tuổi, mong mọi người thông cảm...!!!"

K: Lúc cả đám bao vây cậu... Cậu đã nói gì...???

A: Ơ.... Có nói gì đâu....

K: Đừng tưởng tôi không nghe gì nhé... Tai too thính lắm đấy...

A: Cô chém tôi, tôi cũng không chết đâu...

K: Cũng phải thôi... Thế là Kiochi ngồi xuống nằm cạnh tôi... Hình như là dùng mỹ nhân kế... -Thế anh nói em nghe đi.???

A: Để tôi nói cho nghe.... Thật ra... Mà thôi đi, chuyện riêng tư kể cho cô nghe làm gì....

K:........

A: Thôi, bây giờ chúng ta làm tàu đi vào đất liền đi, bọn họ đang đợi chúng ta đấy....

K: Biết rồi biết rồi....

    Thế là chúng tôi đi tìm thêm những cành cây, tôi dùng chém gió để chém đứt những cành cây, Kiochi thì nhặt lại... Kết bè và xỉu vì Max mệt......

Đến hoàng hôn....

K: Ê ê, tỉnh ngủ đi...

A: Ơ, mấy giờ rồi...

K: Cậu tỉnh lại đi, ngủ nữa là bị bọn Z làm thịt đấy... Tôi ngồi dạy nhìn mặt trời.... Mặt trời đã bị che đi phân nữa giữa đường chân trời giữa biển....

A: Hoằng hôn ở đây đẹp thật đấy...

K: Ờ..., Đẹp thật..., Ủa, mà chuyện đó đâu quan trọng nữa, chúng ta phải ra biển ngay... Vậy là tôi ngồi dạy đẩy thuyền ra biển.

    Tôi quăng đồ đạc lên thuyền... Sau đó tôi cũng leo lên, tôi đưa tay về phía Kiochi... -Lên...

K: Hey... Tôi và cô ấy đã lên thuyền, tôi dùng phong kiếm đẩy chúng tôi ra xa.... Tôi kiệt sức mà ngồi xuống, không hiểu sao mà tôi vẫn thấy kiệt sức... Tôi thở dài một cái..., Hôm nay có lẽ tôi đã làm hết khả nẳng của mình tôi nằm xuống và thấy.....

K: Ể, sao anh chảy máu mũi thế...

A: Hả hả, có sao, à không có gì đâu em đừng quan tâm...

K: Ai thèm quan tâm....

A: Cạn lời.... Thật ra thì trong lúc nằm xuống, tôi đã thấy được vài điều không nên thấy.... Đó là, "Cai quần chíp màu tím..."...

    Kiochi đưa đầu ngang vai tôi.... -Ê, ông mới lẫm bẫm gì thế...

A: Ơ... Thế mà cũng nghe à.....

K: Nói...

A: Quần chíp đẹp đấy...

K: Thật à...

A: Ờ ờ.... Đẹp..., đẹp thật...

K: You Dead.....

A:e e e e e e e e e e e ......., Đừng đừng.....

Tobe continued...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro