S14: Mất thật rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xung quanh bệ phóng còn con Z nào không...

-Có 1, 2..., Có tất cả 4 con...

-Ok... Tôi sẽ bắn nó.....

___________________________________

-Ào, ào, ào... Tiếng đỗ mưa...

A: Ông trời troll người thật... Giờ này còn mưa...

K: Ông im lặng chút đi...

A: Ờ ờ... Trời đang đỗ mưa... Tôi dùng tấm vãi bong để che lại, nhưng có che cũng không có ích gì...

A:Cứ che cũng không làm được gì... Tôi bỏ mảnh vãi che 2 chúng tôi xuống đất... Tôi rút kiếm và "Bão kiếm cực hạn" tôi tao ra một cơn gió cực đại xua đuổi toàn bộ mây đen làm cơn mưa tạnh hẳn... Tôi cất kiếm rồi ngồi xuống định sẽ chóp mắt tí...

-Hắc xì....

A:Ể, cô bị cảm à....

K:Có lẽ trận mưa vừa rồi làm tôi bị cảm rồi... Tôi lấy cái Balo của cô ấy để cạnh cổ...

A: Thay đồ đi, tôi không nhìn đâu...

K: Ờ, cũng được, không được nhìn trộm đó...

A: Tôi hứa tôi hứa, cứ an tâm...

Thế là tôi quay mặt sang chỗ khác... Phù... Nhìn biển mà tôi thấy cuộc đời thật hư cấu. Tại sao một cơ hội hiếm gặp như thế này mà tôi lại không đáp ứng nhỉ... Thế là lương tâm tôi cho phép, tôi quay đầu ra sau....

A: Ụm "Nuốt nước bọt".... Phèo.... Tiếng máu mũi tôi chảy... Rồi tôi thấy Kiochi cầm cây kiếm lên... K: Anh.... Thôi chết, bị phát hiện rồi à...

K: Cảm ơn anh đã bảo vệ em suốt thời gian qua... May thật không bị phát hiện...

K: Nên chuyện hôm nay em sẽ tha thứ... Nói dứt câu, cô ấy quay người lại...

K: Nên em sẽ tha thứ cho anh.... Phèo....... Máu mũi tôi lại chảy ra nhiều hơn, mất máu quá nhiều, tôi ngất xỉu, à không, phải nói là thăng thiên... Tôi nằm xuống.... Từ từ chìm đắm trong cơn say mê, rồi tôi xỉu mất...

_________________________________________

Rip: Không biết họ đã đến đâu rồi....

I: Oni chan với chị Kiochi chắc đã lên thuyền rồi...

S: Bây giờ chúng ta đi thôi...

Rip: Nói dễ thật, nhìn phía dưới kìa.... Cả ngàn con Z đang bao quanh cả khu phố, nhưng có vẽ chúng không nhìn thấy BKNG, nên bọn họ phải ngủ trên đài quan sát khu phố qua đêm...

_______________________________

A: Ây da... Đau đầu quá.... Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh, có lẽ tôi đã cặp vào bờ, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Ể, không lẽ Koichi bỏ mình mà đi... Không không. Thế là tôi đi tìm cô ấy... Tôi đi vào trong rừng cạnh bờ biển, tôi nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả... Đi một hồi, tôi tự hỏi tại sao lại mệt đến vậy, không lẽ ở đây cũng có khí độc giống Đảo Côn Luân à... Thế là tôi té xuống, rồi từ đâu ở trên trời có một cái cây rơi xuống ngay tôi....

A: Không không, á.....

K: Aza, Aza, tỉnh lại đi, cậu bị mộng du à...

Tôi giậc mình tĩnh lại... Ô, chỉ là mơ....

K: Cậu bị sao thế....

A: Tôi mơ thấy ác mộng, thế thôi...

K: Lúc nãy tôi còn nghe cậu kêu tên tôi mà, mơ thấy gì bậy bạ rồi đúng không...

A: Ờ... Có đâu, thôi đi nào... Tôi ngồi dậy đi ra khỏi chiếc bè... -Đùng...

K: Cậu bị ngáo à, chúng ta đã cặp bờ đâu...

A: Ê ê, cứu...

______________________________

Rip: Ichigho, đem băng đạn cho anh...

I: Dạ.... Ủa, cây súng đó cần đạn à...

Rip: Ờ nhỉ, đạn của  cây súng này là mana của mình mà... BKNG đang gặp rắc rối vì tiếng gió đã làm lá cây nới BKNG lẫn chú đã phát ra tiếng làm bọn Z kéo lại khu đó...

Rip: Thôi xong rồi, 1 cây súng bắn ? Z bằng niềm tin à... BKNG nhìn thanh kiếm củ của Kiochi...

Rip: Ê Sunne, cô biết sử dụng kiếm không

S: Ờ, biết chút chút...

Rip: Vậy cô xuống dưới cận chiến đi, tôi sẽ yểm trợ cô...

S: Cũng được, nhưng tôi dở lắm đấy...

Rip: Bây giờ còn dỡ hoặc hay, phải liều thôi... Thế là Sunne càm kiếm và lao xuống...

S: Em sài kiếm dở lắm... Đùng... Ôi không, Sunne đã bị sét đánh chúng, tại sao... Mà khoang, hình nhiư cô ấy vẫn còn sống.... Thanh kiếm cô ấy cầm không còn là một cây kiếm rĩ sét nữa, mà là một thanh kiếm màu đen bóng loáng...

S: "Thổ kiếm thần thánh". Lập tức làm cho khối đất ở chỗ bọn Z nhô lên cao làm chúng té ngã, sau đó từng dãy đất mọc lên như cọc đâm xuyên qua từng con Z... Sau đó cô ấy ngất xỉu với công lao quét sạch, nhưng có vẽ vẫn còn 1 con Z, tôi ngắm bắn...

    Đang ngắm thì bỗng con Z bay lên không trung, ể, sao nó bay được nhỉ.... Tôi nhìn qua cô hầu gái của Aza, thấy cô ấy đang xoè tay đưa về con Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro