S8: Sau tất cả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh dịch đang lan rộng khắc thế giới, chúng tôi đang cố gắn mà chạy, chạy, chạy, ăn, uống, ỉa, thậm chí là tấm... Tuốtttt.... Cắt cắt...

-Ê, ê, tỉnh lại đi anh Aza...

Tôi mở mắt: -Ây da, đã có chuyện j xảy ra vậy... Thanh kiếm, thanh kiếm của anh đâu...

Kiochi: -Đây đúng là một thành kiếm tuyệt diệu, không ngờ cậu có thể rèn nó đấy, chất liệu cũng không phải dạng vừa đâu, bằng kim cương cơ đây...

-"Hả, kim cương, gì chứ, tôi rèn nó bằng sắt nung mà..." Ờ ờ, chắc vậy... Thôi chết, thành kiếm của cô đang ở trong lò rèn, tôi phải đi lấy nó. Vừa đứng lên, tôi đã ngã quỵ xuống...

BKNG: -Thanh kiếm đó tạo đem về rồi, lúc nãy tạo thấy mày để cạnh cánh cửa nên tao đem về luôn...!

-Ờ, vậy cảm ơn nhiều... Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy chỉ toàn là... Tuốttttt... Cắt cắt, dành cho lứa tuổi Ecchi, thế là tôi phì máu cam xỉu tiếp... Tôi nghĩ mình nên làm vậy, bây giờ còn là buổi trưa....., Còn lâu lắm mới tới tối... Thôi hãy ngủ một giấc rồi đi luôn...

-Oni chan đừng làm biến nữa, anh làm việc cùng mọi người đi, em sẽ cho anh thứ này... Ichigho nói...

Cho gì ấy nhỉ, thôi tôi cũng ráng mà ngồi dạy tiếp BKNG kiếm thêm gỗ, dây leo... Rồi ráp lại thành thuyền, đến 3:30 chiều... -Phù, cuối cùng cũng làm xong, tôi đi kiếm thức ăn, tôi cầm theo thanh kiếm bằng kim cương với 2 thành kiếm rồng của tôi... Tôi không dám mở miệng... Nên tôi im lặng luôn... Tôi tiếp tục tập trung chuyên môn... Đi lấy thức ăn từ các giang hàng... Đem về, bày ra nướng..., Nước uống thì vô tư... Áo vế* Tuốtttt.... Cắt cắt...

Thế là đã hoàng hôn CMNR, chíng tôi dọn dẹp đồ đạc lên thuyền...

Khi lên thuyền, đây là lúc yên tĩnh nhất... Tôi sực nhớ lại một chuyện...

-Ủa, mà em nói cho anh thứ gì vậy Ichigho...

-Ờ..., Em tưởng anh quên... Rồi anh nhắm mắt đi...

-Sao vậy, sao không cho nhìn...

-Anh cứ nhắm mắt lại đi, không được hí đó...

-Rồi rồi... Sau ích giây, tôi có cảm giác như có ai đó đang thỏ nhẹ cạnh mặt tôi... -Chụt... Tôi có cảm giác khô hay cho chuyện này... Tôi còn không dám mở mắt...

-Ông chân mở mắt ra đi...

-Ờ...,ờ. Tôi từ từ mở mắt... Thấy đầu em ấy sát gần tôi như đúng rồi...

-Phù... Em làm anh hết hồn đây...

-Hết hồn gì, em cho anh nụ hôn đầu của em ấy...

Cái đéo, nụ hôn đầu, trời ơi... Chắc tôi phải bảo vệ em ấy nhiều đây, tôi có cảm giác sau này tôi sẽ không để em áy chịu tổn thương đâu... Chắc vậy...

-Ờ, cảm ơn em....

Thế là khó gian tiếp tục yên tĩnh, dù gì cũng tối rồi, với lại còn sông khá lơn, chiễc thuyền trôi lên đên trên sông...

-Nè nè, mọi người ngủ đi để tôi chèo cho, lúc nãy tôi "ngủ" rồi...

-Uk, cảm ơn nhiều, tao chặc gỗ từ sang giờ mết như quỷ... Thế là BKNG, nằm xuống ngủ ngay...

-Vậy Oni chan thức cảnh nhé, lúc nãy tụi em tắm đuối quá trời... Vậy là đám con gái cùng nằm xuống "ôm" nhau ngủ cùng lúc...

Đột nhiên Kiochi ngồi dạy... -Có chuyện gì mà ồn ào vậy...

Tôi úp mặt lên cái thuyền: -Mấy quá, cuối cùng cũng có người làm bạn trông đêm thành tĩnh rồi... -Khò, khò... Là tiếng ngáy ngủ của bọn con gái...

-Ủa, sao ngủ hết rồi.???

-Tối rồi thì ngủ chứ sao...!

-Thế tôi ngủ tiếp đây...

-Ê ê ê ê, làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình...

-Cậu bị điên à, tôi ngủ rồi, không buồn ngủ nữa đâu...!. Phù vậy thì máy quá, xem nữa là tôi... "-Mấy nhữ ơi, nói chuyện với anh đi; -Dạ vâng...", Tào lao tào lao, nghĩ sao mà tôi lại nõi chuyện với ma nữ cơ chứ...

-Cậu lẩm bẩm gì đó?

-Ờ ờ tôi có nói gì đâu...! Hihi. Tôi gãi đầu.... Cứ như vậy, tôi ngồi và chèo , vừa nói chuyện hài... Đang nói chuyện vui vẽ..., Bỗng cơn lạnh buốt từ đâu kéo đến đập tan sự vui vẽ của chúng tôi... Tôi đứng dạy.

-Tôi có thứ này muốn tặng em...

-Gì thế?

Tôi đến chỗ hành lý và lấy ra thành kiếm ấy..., Tôi trở lại chỗ củ mình...

Tôi đưa thành kiếm đến Kiochi... -Tặng cô này, tôi đã rèn thành kiếm này bằng phép thuật tôi học ở quân đội thế giới... Nói vậy thôi chứ nổ ấy mà, có cái gì gọi là ma thuật trên thế giới này đâu, cú gián trần của thiên lôi khi nãy chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên...

-Phải công nhận anh rèn hay thật, cảm ơn anh...!

-Ờ ờ, có gì đâu... Hjhj

Vậy là cô ấy rút kiếm ra thử, chém từng khúc từng khúc êm ả, thành kiếm ấy hình như có sức mạnh, cô ấy chém lần nào, thành kiếm luôn tiếc ra nước chém những đường sắt bén... Rồi bỗng....

-Á..., Thanh kiếm bỗng nóng lên làm cho tay phải của Kiochi như bị bỗng, cô ấy nóng quá nên đổi sang tay trái, lập tức thành kiếm lạnh dần, lạnh dần như cục nước đá, rồi cô ấy buôn thanh kiếm ra, tôi rút kiếm của tôi ra tạo gió làm tay cô ấy bình thường lại... Có chuyện gì với thanh kiếm vậy nhỉ, chắc là sử dụng nó khó lắm... Tôi thử cầm thanh kiếm lên bằng tay phải, tôi càm một lúc lâu, tôi thấy nó hơi ấm dần, ấm dần và nóng lên, sau đó tôi chuyển sang tay trái, nhiệt độ giảm cho ngày lập tức... Thế méo nào nhỉ..., Tôi để thành kiếm vào vỏ rồi đưa thành kiếm cho Kiochi.

-Em cứ cầm đi, khi nào đến Oshaka, anh sẽ lái máy bay đưa chúng ta đang núi Côn Luân ở Trung Quốc... Để tìm một thấy dạy em thành thần kiếm này...

-Dạ...

-Vậy chúng ta hãy chèo lẹ đi...

-Hey....

Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro