S9: Hòn đảo có núi côn luân: PlayerUnknow BatterRound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đằng sau, cẩn thận...

-Cứ để tôi.... Viên đạn của Chúa......

1 tiếng trước...

-Phù, cuối cùng cũng đến Oshaka, mệt vl ấy...

-Tối qua mày ngủ như chết, tạo với Kiochi chèo thấy mẹ...

-Thôi thôi Oni chan và anh BKNG đừng cãi nhau nữa... Sau một đêm dài lền bền trên sông, chúng tôi tiến vào thành phố, thành phô cũng đã bị hủy diệt bởi Virus Z, thế là chúng tôi đi tìm một chiếc xe để chạy ra sân bay..., Đi một lúc, thì hết CMN xăng, chúng tôi bắt buộc phải đi bộ, cứ đi, cứ đi, đi đến ngã tư, tôi dùng điện thoại hack wifi có tỷ ở cạnh, tôi tra Google Map, tôi nghĩ sân bay là đi đường phía tây sẽ đến gần hơn...

Tôi đi về hướng đông một chút, tôi đứng lại và dùng thuật thấu thính, hình như tôi nghe thấy gì đó...

-Có ai không, cứu tôi với, tôi bị nhốt ở đây... Tôi lần theo tiếng cầu cứu, thì ra cô ấy đang ở đâu đó trong tần hầm của một công ty... Tôi buớc vào để xem xét, rồi tôi thấy một đám Z đang chen nhau làm gì đó, chắc là chịch, à không, chắc là đang hút máu hay gì đó cô gái mới cầu cứu...., Tôi chạy lại, rút kiếm ra, "Phong kiếm" tôi chém ra vài làn gió cực bén chém lìa đầu gần một nữa Z, nữa còn lại thì nghe thấy tiếng tôi mà tiến lại... -Ha, tưởng ý đông "Hiếp" yếu à... "Trăn trối liên thanh". Tôi nhảy lên, bửa kiếm xuống đất làm tất cả các con Z còn lại bị bẹp dí do lược ép của gió...

    Tôi cắm kiếm xuống đất ngồi thở...

-Đằng sau, cẩn thận... Cô gái Kiochi cứu kêu lên..

-Cứ để tôi.... Viên đạn của Chúa...... Cành... Con Z sau lưng tôi tan xác vì viên đạn 3Z của BKNG quá lớn... Tôi đến chỗ cô gái... -Cô không sao chứ.... Hình như không phải là một cô gái, mà là một cô bé chạt 14 tuôi... -Em không sao...

-Sao em vào đây...

-Em vào thăm ba, nhưng tìm hoài không thấy, nên em xuống tần hầm, nhingw đột nhiên cúp điện hay gì đó mà thang máy không hoạt động nữa, em định lên lại bằng thang bộ nhưng em thấy có mấy người như Z trong phim nên em ở đây luôn...

-Vậy đi với bọn anh đi, em thuộc Map không... Mọi người bây giờ chết hết rồi...

-Thế vậy em sẽ đi luôn, nhưng đi đâu ạ...

-Cứ đi theo chúng ta, chúng ta sẽ bảo vệ em...

-Dạ được...

Thế vậy là chúng tôi... Mà khoang, tôi chạy lại chỗ Kiochi, đawtn tay lên trán cô ấy... -Mong nhân cách kia sẽ không phiền cô gái này....

-Vân, tôi biết rồi...

Tôi quay mặt sang cô bé... -Đi nào... Thế là chúng tôi có thêm người...

Sau vài tiếng...

-Nè, có thật là em thuộc map không đó...

-Em thuộc mà... đến rồi kìa... Trước mặt tôi đã xuất hiện một sân bay, chúng tôi lấy vài cái ván trược gần đó trược đến đó, tôi là một tay trược tài năng nên tôi cõng hei đứa em lên mà cùng trược... vì 2 em ấy không biết trược..., thế là chúng tôi lên máy bay... cạnh chiếc máy bay có một cuộn sách chỉ dẫn cơ bản cho người mới lái... Tôi mở cuốn sách ra và làm theo quyển sách chỉ dạy...

Sau ích phút thì máy bay cất cánh, tôi và mọi người thẳng tiến đến núi Côn Luân....

Sau vài phút thì cũng đã đến địa đạo Trung Quốc, rồi thấy cả núi Côn Luân... Rồi chiếc máy bay gặp trục trặc, hình như là hết nhiên liệu, chiếc máy bay bắt đầu từ độ cao 100 km chúi đầu xuống như một quả tên lữa... Chúng tôi lấy mấy cái thiết bị dùng để "nhảy dù xuống dưới"... Cả nhóm lạc nhau, tôi thì nắm lấy tay của hầu gái và cô bé vừa cứu mấy tiếng trước, còn tôi thấy BKNG thì ôm lấy cô bé mấy tôi cứu hôm trước nhảy cùng..., còn Kiochi thì cùng cô gái cô ấy cứu mấy hôm trước... Thế là chúng tôi lạc mất nhau..., chúng tôi nhảy xuống đất và an toàn....

-Xém thì chết...

-Ủa, những người kia đâu anh...

-Mình lạc họ rồi... Tôi cứ nhìn lên bầu trời mà nghĩ về trò PUBG, tình cảnh bây giờ giống thất... Xung quanh tôi chỉ toàn là đất với đất, còn ở xa xa đằng kia có một cái núi phía trên đỉnh phủ đầy tuyết..., thế là chúng tôi quyết định đi lên đó xem..., chuyến đi của "Nhóm của tôi, BKNG, và Kiochi" đã thực sự trở nên ly kì hơn bao giờ hết..."

    Thế là lại lạc nhau nữa, hình như đây là lần lạc nhau đầu tiên nhỉ, không sao, đồng thời rút thêm kinh nghiệm để ngày một hoàn thiện hơn cũng được, thế là chúng tôi tiến thẳng đến ngọn núi có tuyết ấy....

    Trên đường đi, có nhiều chuyện kì lạ xảy ra, có một số người cầm súng bắn nhau như những kẻ thù, có người còn chạy xe cán rất nhiều người máu phun tứ tung, còn có vài kiếm sĩ cũng xách kiếm ra chém mọi người, còn có người cầm 6 nòng bắn khắp nơi làm mọi thứ ngã sập xuống như trong PUBG, bắn nhau như huyền thoại...

    Tôi cùng mấy cô gái cố gắn lánh mặt ra chỗ khác, chúng tôi cứ vừa ngồi vừa đi.... -Bùm... từ phía xa xa tôi nghe thấy một tiếng gió đang đi theo một đường thẳng bay về chúng tôi, -Sa-lin-gan..., tôi thấy ai đó đang cầm AWM bắn một viên đạn về phía tôi, tôi rút thanh kiếm ra và chém đứt đôi viên đạn, viên đạn bay ra 2 phía sang sau lưng tôi chúng 2 thằng đang cầm cưa cận chiến... "Cái quái gì đang xảy ra vậy trời...???"

Tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro