Chap 3 - Nỗi buồn thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung bước lại gần chỗ Minho, cô nở nụ cười tươi nhất có thể rồi nói:

- Minho oppa...

Minho đang gập người thì nghe thấy tiếng gọi, anh ngước lên nhìn, là Sooyoung, anh liền đứng dậy, khuôn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Em... Em đến đây làm gì?

- Đến thăm anh chứ làm gì. Sooyoung lại cười

- Em... Minho cũng không biết nói gì cho phải, anh đã bị loại, không có lí do gì để Sooyoung phải cất công đến thăm. Nhưng thực sự cô đã đến, điều này khiến anh có chút bối rối, thật hối hận khi chính bản thân mình không cố hết sức.

- Em cứ nghĩ anh sẽ không đến phòng tập nữa. Sooyoung lên tiếng

- Nhảy là niềm đam mê của anh... Anh sẽ không từ bỏ nó. Dù bị loại nhưng anh vẫn phải luyện tập chứ. Anh không dễ bị suy sụp thế đâu. Minho cười nhẹ

- Vậy là tốt rồi, em cứ lo anh sẽ trốn một góc nào đó mà khóc cơ. Sooyoung đùa

- Trong mắt em anh yếu đuối vậy sao?

- Không hề. Hì hì. Thật may là hôm nay gặp được anh, để giúp anh thấy thoải mái hơn trong việc luyện tập thì chúng ta nên ra ngoài thư giãn một chút. Sooyoung vừa nói vừa kéo tay Minho đi

- Đi... Đi đâu? Minho hỏi

- Cứ đi rồi biết...

Sooyoung làm ra vẻ thần bí, cô kéo anh đến bến xe buýt, dĩ nhiên cô không quên đeo cho anh khẩu trang cùng đội mũ. Họ ngồi xe buýt gần 2 tiếng đồng hồ mới tới.

Địa điểm là một khu leo núi, chỗ này có rất ít người biết, thường dành cho việc luyện tập thể lực của các cụ già nên không sợ có người nhận ra Minho.

Sooyoung hăng hái nắm lấy tay Minho mà lôi đi trong khi anh lại vô cùng bối rối khi cô lại nắm tay anh thân mật như thế. Không phải là anh không thích mà chỉ có chút không thích nghi được. Tim anh cứ đập thình thịch, mặt có chút nóng, không hiểu tại sao nữa...

Park Sooyoung cứ ngây thơ như vậy, một lúc sau 2 người họ đã đến đỉnh núi. Đến nơi rồi, Sooyoung mới buông tay Minho ra, cô hít lấy 1 ngụm khí trời, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lúc này cô quay sang nhìn Minho.

- Minho oppa, không khí ở đây rất trong lành, anh hãy thư giãn đầu óc và cảm nhận đi. Bảo đảm anh sẽ không cảm thấy áp lực nữa. Sooyoung cười nhẹ

Minho nghe cô nói vậy liền muốn bật cười, nhưng anh cố nén lại. Park Sooyoung đúng là ngây thơ thật, áp lực nằm trong đầu đâu phải nói hết là hết được, dẫn anh đến một nơi như thế này đúng là có thể thư giãn, nhưng trong đầu anh lúc nào cũng phải suy nghĩ rất nhiều thứ, làm thế nào để tiến bộ, làm thế nào để mọi người sẽ không thất vọng về mình, khi nào mình sẽ được debut... Vô vàn những câu hỏi khác nữa...

Minho biết Sooyoung muốn an ủi anh, sự xuất hiện của cô hôm nay đã là một niềm an ủi lớn nhất đối với anh rồi. Tuy áp lực thì không thể tiêu tan ngày một ngày hai, nhưng ở bên cô được như lúc này thì đống áp lực kia tạm thời biến đi mất. Anh cũng đã thấy thoải mái hơn, có thêm một chút động lực.

Nhìn cô gái trước mặt, anh cười nhẹ. Anh cũng ra sức hít thở cái không khí trong lành này. Trong lòng anh thầm nhủ sẽ cố gắng, chí ít là không để Sooyoung thất vọng về anh.

- Từ lúc anh đứng cùng một sân khấu với tiền bối BTS với tư cách là một back-up dancer, anh đã nhận ra niềm đam mê với sân khấu trong anh là không hề nhỏ. Vì thế khi nhân viên của JYPEnt nói muốn kí hợp đồng với anh, anh liền đồng ý. Chỉ mới qua 4 tháng kể từ khi thực tập, anh biết anh còn thiếu sót rất nhiều, tuy nhiên anh sẽ luôn cố gắng nhìn về phía trước, dù không được debut trong đội hình Straykids nhưng anh vẫn sẽ cố gắng... Minho trải lòng

- Đúng, Minho oppa nhảy rất đẹp, mỗi khi anh nhảy trông rất cuốn hút. Em rất thích Minho oppa!! (ý là thích xem Minho nhảy) Sooyoung cười, 2 bàn tay đan trước ngực ra vẻ ngưỡng mộ

Minho nhìn biểu hiện của cô lại có chút bối rối. Park Sooyoung đúng là ngây thơ thật.

- Cảm ơn em. Sooyoung. Minho đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, anh cũng cười. Trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, đã đếm giờ 2 bạn trẻ của chúng ta phải xuống núi. Lúc đi lên thì có vẻ hăng hái nhưng đi xuống thì tinh thần có chút yếu đi. Vừa xuống được 1 đoạn, Sooyoung la toáng lên rằng mình quên đồ. Trong lúc ngồi uống nước cô đã để quên điện thoại, cô định quay lại lấy thì Minho ngăn lại.

- Để anh đi. Em ở đây đợi đi. Anh đi lấy sẽ nhanh hơn.

- Vâng. Sooyoung ngoan ngoãn nghe lời

Thế là Minho chạy vội đi, Sooyoung ngồi xuống phiến đá gần đó mà đợi. Trong lúc này cô ngắm nhìn cảnh vật xung quang mình, chúng thật đẹp và hoang sơ... Bất chợt cô nhìn thấy một bông hoa dại gần đó, nó màu tím trông rất đẹp. Nổi lòng tham, Sooyoung đứng dậy đi về phía bông hoa, cô muốn ngắt nó tặng cho Minho. Nhưng cô đâu ngờ vừa ngắt được bông hoa thì chân cô lại trượt xuống một cái hố nhỏ cạnh bên, vì cỏ mọc um tùm nên cô không nhận ra có cái hố. Sooyoung chỉ kịp la lên một tiếng. Cô cố đứng dậy nhưng không được, chân cô bị trặc. Giờ hối hận cũng đã muộm, Sooyoung nhăn nhó nén đau cố lết về chỗ ngồi ban đầu để đợi Minho.

Lát sau, Minho quay lại. Thật may là anh đã tìm được điện thoại cho cô, tuy nhiên tình hình của cô thì không ổn lắm. Minho nhận ra chân và tay của Sooyoung có vết xước do cành cây, anh vừa định hỏi thì cô lại chìa ra trước mặt anh bông hoa mà mình vừa hái. Anh hiểu ra ngay vết xước kia là từ đâu.

- Tặng anh... Minho oppa... Cố lên. Khuôn mặt gượng gạo cố nở nụ cười của Sooyoung bỗng nhiên làm anh khó chịu

- Em sao thế? Chân tay sao lại thế này...

- Hì... Vô ý thôi mà... Nào giờ chúng ta đi...

Sooyoung vừa nói vừa đứng dậy định đi thì lại ngã, chân cô đau nhói, Minho nhanh tay đỡ lấy cô.

- Em sao thế?

- Chân em...

Minho vội để cô ngồi xuống, anh cúi người tháo giầy giúp cô xem xét vết thương.

- Đau lắm không? Minho cầm cổ chân cô ấn nhè nhẹ

Sooyoung không nói gì mà chỉ gật đầu, khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau.

- Anh xin lỗi. Minho nói

- Không phải tại anh đâu mà...

- Không phải tại anh thì tại ai. Minho hướng mắt sang bông hoa mà Sooyoung vừa tặng cho anh.

- ...

- Em lên đi, anh cõng.

Nói đoạn, Minho ngồi xuống quay lưng về phía Sooyoung, ý bảo cô leo lên.

- Nhưng mà... Sooyoung ngần ngại

- Em không lên thì anh đành bế em đi đấy.

Nghe vậy, Sooyoung liền leo lên để Minho cõng đi, phải nói là lúc đi xuống rất nguy hiểm, cô nằm trên lưng anh mà thấp thỏm lo. Xuống tới nơi cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xe buýt quay về Seoul, sau đó anh lại cõng cô về đến nhà.

Vừa về đến nhà, chị giúp việc chạy ra mở cổng thấy tình trạng của Sooyoung liền lo lắng, cô liền lấy nước ấm mang lên phòng Sooyoung.

Minho đang xoa xoa chân của Sooyoung, anh dùng nước ấm xoa nhẹ để giảm đau.

- Cô chủ, sao cô lại bị thương, bà chủ biết sẽ lo lắng lắm đó. Chị giúp việc lên tiếng

- Em không sao, không cẩn thận bị ngã thôi, may là có Minho oppa đưa em về.

- Cậu Minho, cảm ơn cậu. Chị giúp việc lại nói

- Không có gì đâu ạ. Lát nữa em mua thuốc dán, phiền chị dán cho em ấy để chân nhanh hồi phục.

- Được được...

- Minho oppa, anh không cần làm vậy đâu mà... Em nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi.

- Em nghỉ ngơi đi, mấy ngày tới đừng chạy lung tung. Anh sẽ đến thăm em.

- À vâng...

- Anh về đây. Nhớ ngủ sớm đấy.

- Vâng ạ, oppa đi cẩn thận.

Minho được chị giúp việc tiễn ra cổng, lát sau anh quay lại với bịch thuốc trên tay, dặn dò chị giúp việc nhớ thay miếng dán đúng giờ, xong đâu đấy rồi mới về nhà.

Chị giúp việc mang miếng dán lên dán cho Sooyoung mà không quên "hỏi han" về Minho.

- Cô chủ... Cậu vừa nãy là bạn trai hả...

- Chị Kim, không phải đâu anh ấy chỉ là... Bạn thôi...

- Bạn kiểu gì mà ân cần với em thế... Chị ấy cậu ấy quan tâm em lắm luôn.

- Minho oppa là bạn chung nhóm với Chan oppa. Em thân với Chan oppa thế nào thì với Minho oppa cũng thế ấy mà...

- Trời trời... Gọi oppa ngọt xớt kìa...

- Chị Kim... Sooyoung làm ra vẻ giận dỗi

- Thôi được rồi, không nói nữa... Nhưng mà... Giữa cậu Chan với cậu Minho em thích ai hơn... Chị Kim có vẻ không từ bỏ việc trêu Sooyoung

- Chị này... Chị còn nói nữa là em nghỉ chơi với chị đó... Sooyoung phồng má hờn dỗi

- Ơ rồi rồi. Không nói nữa. Chị chuẩn bị nước cho em tắm nhá...

Chị Kim nói rồi liền rời đi. 4 năm qua chị Kim luôn chăm sóc Sooyoung. Mỗi lần cô về Hàn chị Kim đều đi theo. Có khi về chỉ 2 3 ngày, chỉ là để thăm bà nội cùng bố Park, còn bố mẹ ruột của cô thì luôn bận bịu với công việc, họ đi sớm về khuya, có khi cả tuần cô mới gặp được họ. Lúc đó bận học nên cô cũng không buồn nhiều nhưng vừa thi đại học xong, cô lại có rất nhiều thời gian rảnh. Nhiều khi cô tự nấu vài món nhân ngày sinh nhật của mình đợi bố mẹ về ăn chung, nhưng nhận lại chỉ là một món quà được thư kí của bố mẹ mang đến, còn bố mẹ thì đi công tác chỗ này chỗ kia nên không về được. Buồn chán hết sức nên cô quyết định về Hàn. Bố mẹ cô cũng chả phản đối mà cho cô về ngay.

Lúc trước cô cũng hay tâm sự với chị Kim về nỗi buồn của mình nhưng dạo gần đây thì không, từ lúc về Hàn cô đều vui vẻ bên Straykids nên một phần quên đi nỗi buồn về gia đình. Nhưng hôm nay, cô bị thương, thấy Minho lo cho cô nhưng vậy, chị Kim lại nói Mẹ cô sẽ lo lắng... Cô lại chợt nghĩ có thật mẹ cô sẽ lo lắng khi thấy cô thế này không... Haizz....

Sooyoung nghĩ ngợi một hồi thì thiếp đi... Cô mơ... Trong giấc mơ hiện về cảnh gia đình cô sum họp... Bố mẹ đều dành thời gian quan tâm đến cô như lúc nhỏ... Cô thật sự rất muốn quay lại khoảng thời gian hạnh phúc đó... Quãng thời gian đó thật vui vẻ biết bao.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro