Chap 4 - Nhân vật thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sooyoung mệt mỏi ngủ đến gần trưa mới dậy, cô ăn một ít thức ăn rồi quay lại phòng nằm. Nằm mãi một chỗ khiến cô thật buồn chán. Đi lại thực khó khăn khi cứ nhờ chị Kim dìu đi.

Haizzz... Xem ra phải ở trong nhà vài ngày...

Đang lúc buồn chán không có gì để chơi, chị Kim lại lên báo nhà có khách.

- Ai thế ạ?

- Là cậu Chan và bạn của cậu ấy.

- Chan oppa sao?

Sooyoung liền bật người dậy, rõ ràng cô đâu có nói về việc mình bị thương, sao khi không Chan oppa lại đến. Hừm... Sooyoung nghĩ ngay là do Minho nói.

- Hừm... Minho oppa là cái đồ... Bép xép. Sooyoung nghĩ thầm.

Thật sự thì cô không muốn cho Chan biết vì không muốn anh lo lắng, có lần cô bất cẩn bị thương mà giấu anh, anh rất giận. Park Sooyoung bây giờ không tưởng tượng ra khuôn mặt của Bang Chan sẽ nổi giận với mình như thế nào.

Bước đi khó khăn xuống cầu thang, Chan thấy cô liền bước đến đỡ cô xuống cầu thang. Trong thâm tâm Park Sooyoung đã chuẩn bị tinh thần bị Chan giáo huấn nhưng mà đến khi cô ngồi vào bàn rồi anh lại không nói gì, thậm chí là một nét nổi giận đều không có.

Sooyoung cũng chào hỏi Straykids và nói chuyện bình thường, họ hỏi thăm cô về vết thương...

- Em thật là hậu đậu đấy, lúc thì bị thương lúc thì lạc... Woojin nói

- Hì... Chỉ là do không may thôi mà...

- Lần sau phải cẩn thận đấy Sooyoung noona, nghe anh Minho báo là chị bị thương Chan huyng liền lập tức bỏ tập mà đến... Maknae Jeongin nói

- Bỏ tập á... Sao lại...

- Em nghĩ em bị thương thế này anh còn tâm trí nào mà tập. Em cũng hay thật đấy cứ chạy nhảy lung tung rồi lại bị thương. Chan lúc này mới chính thức lên tiếng.

- Hiuhiu. Em chỉ bị trật chân thôi mà... Chan oppa, anh đừng nổi giận. Giọng Sooyoung nhỏ nhẹ

- Sooyoung này, chân có khá hơn chút nào chưa. Jisung hỏi han

- Cũng đỡ nhiều rồi, đều nhờ Minho oppa đấy, anh ấy đưa mình về còn mua thuốc dán rồi xoa bóp nên không còn đau như hôm qua nữa.

- Xoa bóp.? Minho huyng này... Thật là...

- Anh ấy chỉ lo cho em thôi mà...

- Không chỉ Minho huyng, mà bọn anh cũng rất lo cho em. Mau bình phục đi nhé. Changbin nói

- Sắp tới Straykids sẽ thay mặt JYPEnt thi đấu với YGEnt. Nếu bọn tớ thắng thì sẽ có vài ngày để nghỉ ngơi, lúc đó sẽ đưa cậu đi chơi.

- Thật á, nhưng mà thi đấu với YG...

- Em đừng lo, CEO Park nói về hát thì có lẽ không thắng nổi nhưng về nhảy thì chúng ta sẽ thắng. Chỉ cần cố gắng một chút là sẽ được.

- Vậy mọi người nên quay lại tập luyện đi... Nếu bỏ tập đến đây rồi thể hiện không tốt ở buổi đối đầu thì mọi tội lỗi bố sẽ đổ lên đầu em đó. Sooyoung nói

- Được được. Bọn anh sẽ luyện tập để đánh bại YG. Còn em, ngoan ngõan ở trong nhà, không được chạy ra ngoài đấy. Chan xoa đầu Sooyoung, nói

- Anh nghĩ chân em như thế này còn chạy đi đâu được hay sao...

- Vậy thì tốt. Bọn anh quay trở lại luyện tập đây.

Straykids đến thăm Sooyoung một lúc rồi quay trở lại luyện tập. Cuộc chiến với YG không chỉ là nhiệm vụ của Park Jinyoung đưa ra cho nhóm mà còn là cuộc đối đầu tôn nghiêm giữa 2 ông lớn trong làng giải trí. Những đàn anh đi trước như 2PM và GOT7 đều dành chiến thắng, vì thế, Straykids không được phép thua. Sự quyết tâm thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Và sự nỗ lực đã được đền đáp. Straykids thực sự chiến thắng.

Chân Sooyoung đã khỏi hẳn, cô chạy ngay đến kí túc xá của họ mà chúc mừng.

Vì nếu đi 1 đoàn ra ngoài sẽ gây chú ý nên Sooyoung quyết định mở party ngay tại kí túc xá của Straykids. Sau một hồi ăn uống no nê, Bang Chan mới lên tiếng về nhiệm vụ tiếp theo mà Park Jinyoung đưa ra.

Họ sẽ trình diễn 3 bài hát tại phố đi bộ. Trình diễn trực tiếp và sẽ có nhưng giám khảo bí mật đến đánh giá.

- Mọi người sẽ làm được thôi mà, hãy cố gắng lên, Minho oppa không hề muốn thêm thành viên nào bị loại như anh ấy nữa. Sooyoung nói

- Đúng thế, chúng ta cùng cố gắng. Seungmin giơ tay lên trước, các thành viên liền hiểu ý mà đặt bàn tay của họ chồng lên, Sooyoung là người đặt tay lên cuối cùng.

- 1 2 3... Cùng nhau cố gắng.

Cả loạt đồng thanh hô to. Họ nhất định phải cố gắng, thực cố gắng, cố gắng hơn nữa.

Ăn xong thì sẽ tới phần dọn dẹp. Cả bọn tranh thủ dọn nhanh, phần rửa chén được giao cho Seungmin cùng Changbin và cả... Sooyoung. Straykids chơi trò bao búa kéo để chọn ra người rửa bát, Seungmin và Changbin "trúng mánh", còn Sooyoung thì chạy theo giúp.

Cả 9 người, lượng chén bát khá nhiều, đang rửa thì Sooyoung bị xà phòng bắn vào mắt, cô phản xạ đưa tay lên dụi mà quên mất mình đang đeo găng tay, kết quả là bị dính nhiều xà phòng hơn. Seungmin đứng cạnh thấy thế liền chạy đi lấy khăn lau cho cô. Mở mắt ra một cách khó khăn, lọt vào mắt Sooyoung là khuôn mặt ân cần của Seungmin, khoảng cách khuôn mặt khá gần, nhìn từ góc độ này thấy Seungmin thật sự đẹp trai nha... Changbin bên cạnh nhanh tay tháo hộ đôi găng tay cho cô, bảo cô ra phòng khách ngồi chơi với mọi người.

Nghe tiếng Changbin nói cô mới hoàn hồn mà đi ra ngoài.

Cảm giác vừa rồi là gì chứ, xùy, chắc chỉ là ngạc nhiên thôi, vì đột nhiên đứng gần như vậy. Haizzzz... Tự nhiên lại như vậy... Làm hết hồn... Sooyoung cứ ngây ra mà tự trấn an mình như thế mà không biết Seungmin cũng theo cô ra ngoài này. Anh thấy cô đứng ngây ra đó nên liền đến nhắc nhở.

- Sao còn đứng đấy? Giọng Seungmin vang lên sau lưng Sooyoung

Sooyoung giật mình quay lại thì đầu đập ngay vào ngực Seungmin, khoảng cách anh đứng khá gần với cô. Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, lại với khoảng cách gần như vậy, cô bối rối lùi lại.

- À...tớ... Sooyoung ngập ngừng

- Cậu không cần để ý đâu, tớ với Changbin huyng xử lí đống này là được rồi.

- Ờ được. À mà Seungmin này...

Seungmin vừa quay đi thì Sooyoung gọi lại, anh vừa quay người lại thì cô liền đưa tay lên quẹt má anh. Thực ra là có vệt xà phòng dính lên má. Seungmin được một dịp ngẩn người.

- Được rồi. Đẹp trai rồi đấy. Đi rửa chén tiếp đi.

Sooyoung đưa tay lau vệt xà phòng kia rồi lại lợi dụng vỗ vỗ 2 má của Seungmin, điều này làm cô rất thích thú, má của Seungmin thật mềm mịn nha. 🤣🤣🤣

Sooyoung cười tươi bỏ lại Seungmin đứng như trời trồng, còn mình thì ra phòng khách chơi với mọi người.

Seungmin ngẩn ngơ một hồi bị tiếng la hét của Changbin làm cho bừng tỉnh.

- Này Seungmin, cậu tính để anh rửa hết đống này một mình à...

- À vâng... Em đến ngay đây.

...

Sooyoung cùng Straykids trò chuyện một hồi rồi mới ra về, dĩ nhiên là Bang Chan phụ trách đưa cô về. Bước đi trên con phố vắng người, cả 2 cùng bước chầm chậm và trò chuyện, những câu chuyện xưa cũ hay những thứ mà Sooyoung thắc mắc trên đường.

Khi đi ngang ngã tư, chỉ vì Sooyoung mải mê luyên thuyên về điều gì đó mà không chú ý nhìn đường khiến chính mình suýt bị xe đâm phải, cũng may Chan đã kéo cô lại. Lực kéo đến bất ngờ khiến cô ngã vào lòng anh, anh ôm cô thật chặt. Cứ như sợ buông ra cô sẽ biến mất. Chỉ khi cô ú ớ đẩy anh ra vì nghẹt thở anh mới hoàn hồn mà buông. Tình cảnh lúc nãy khiến anh sợ... Rất sợ...

- Em không sao chứ? Chan hỏi

- Không sao... Cảm ơn anh...

- Em lúc nào cũng vậy, chỉ khiến anh lo lắng thôi.

- Em xin lỗi... Sooyoung cúi đầu hối lỗi, nhìn khuôn mặt ấy Chan lại có chút say đắm, khuôn mặt này sao lại đáng yêu đến thế, khiến anh không thể giận cô được.

- Sau này cẩn thận là được. Chan lại xoa đầu cô, cử chỉ này ân cần, âu yếm làm sao... Với Sooyoung, cô cũng đã quen khi Chan làm thế với mình. Cô luôn coi anh như một người anh trai, nhưng hình như Chan lại không hề coi cô như em gái...

Cảnh tượng thân mật vừa nãy lại khiến cho một người đứng ở góc đường giận giữ. Kim Yubin - bạn gái cũ của Chan.

Mọi chuyện sẽ rắc rối từ đây...

...

Mấy ngày sau, Sooyoung đến phòng tập của Straykids như thường lệ, nhưng vừa mới và cổng cô đã bị chặn lại bởi một cô gái, nét mặt cô ta không có vẻ gì là thân thiện. Cô ta dẫn cô đến một chỗ vắng, ở đó lại có thêm 2 cô gái khác.

- Em là Park Sooyoung... Cô gái xinh nhất trong 3 người bước đến trước mặt Sooyoung nói

- Vâng... Chị là...

- Chị là Kim Yubin, thực tập sinh ở đây, là một trong những thành viên nổi bật sắp được debut trong nhóm nữ của JYP. Chị ta trịnh trọng giới thiệu

- À vâng... Vậy chị tìm em có việc gì.

- Chị muốn nhờ em một việc nho nhỏ... Ừm... Nói thật nhé... Chị là bạn gái của Chan, chỉ là bọn chị có xích mích, mong em giúp chị hẹn anh ấy, để bọn chị làm lành với nhau. Yubin vờ nắm tay thân mật với Sooyoung.

Sooyoung nghe 4 chữ "bạn gái của Chan" thì ban đầu rất bất ngờ, lúc sau lại có chút tức giận, sau lại có vẻ đồng tình. Cô rất bất ngờ khi nghe Chan có bạn gái, nổi giận là vì có bạn gái mà lại giấu cô, xem cô là gì chứ, người không đáng để anh ấy nói chuyện này sao, còn đồng tình là vì giữa các cặp đôi yêu nhau, nếu cãi nhau hay hiểu lầm thì nên gặp nhau để nói cho rõ, đằng này Chan lại bỏ mặc không quan tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, Sooyoung cho rằng Chan quá đáng... Nên liền nhận lời giúp Yubin.

Nghĩ là làm... Đến giờ nghỉ trưa, Sooyoung nằng nặc kéo Chan ra một góc nhà kho, nơi Yubin dặn. Chan miễn cưỡng đi theo dù chả biết là việc gì. Đến nơi, anh thấy Yubin đứng đó mới vỡ lẽ, thay vì nói chuyện nhẹ nhàng, anh lại có phần tức giận.

- Yubin, em tính làm gì thế?

- Chan oppa, em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút. Yubin làm ra vẻ e thẹn trả lời

- Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Em còn muốn gì nữa...

- Em nói anh nghe... Lần đó chỉ là anh hiểu lầm... Em...

- Hiểu lầm... Em nghĩ anh hiểu lầm sao?

- Oppa... Thực sự là hiểu lầm mà... Em còn yêu anh nhiều lắm... Yubin tiến lại ôm lấy Chan, làm ra vẻ yếu đuối.

Ngược lại Chan đẩy mạnh Yubin ra làm cô suýt ngã, thấy thế, Sooyoung mới lên tiếng:

- Chan oppa... Anh không nên đẩy chị ấy thế chứ, dù gì cũng là người yêu mà... Có gì từ từ nói... Sooyoung níu nhẹ lấy tay Chan

- Em thôi đi. Chan quát lên

Sooyoung sững người vì đây là lần đầu tiên anh quát vào mặt cô như thế, khuôn mặt cô đỏ lên vì tức giận, cô bỏ chạy ra ngoài.

Chan không hiểu vì sao bản thân lại rất tức giận như vậy, ngay cả vừa rồi anh quát vào mặt Sooyoung, thấy cô chạy đi anh mới nhận ra mình có phần quá trớn. Anh nhanh chóng đuổi theo.

Kim Yubin gọi thảm thiết nhưng Chan không thèm quan tâm, anh vừa đi khỏi chị ta liền lộ rõ bộ mặt thật. Chị ta nhếch mép cười khẩy:

- Chan oppa... Anh thật sự quan tâm tới con nhỏ đó mà hắt hủi em sao?

- Có nên xử con nhỏ đó không chị? 2 đứa con gái đàn em của Yubin đã đứng đó từ lúc nào.

- Cần tao phải nói nữa à.? Kim Yubin giận dữ quát

- Hình như nó là cháu gái của CEO đó...

- Hừm... Tao không quan tâm... Nó cướp Chan của tao, nó phải trả giá. Yubin nghiến răng nói

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro