Chapter 1: Anh Mang Cơn Mưa Đến Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki đang hoàn toàn không một mảnh vải che thân, tuy vậy cậu không hề cảm thấy lõa lồ, bởi vì bên cạnh là một Thor cũng đang trần truồng như thế. Anh ôm chặt cậu, giữ cậu thật sát vào người, giúp cậu được an toàn khỏi những con quỷ dữ đang săn đuổi cậu. Căn phòng của họ có hai bức tường, bao quát bởi những chiếc cửa sổ từ sàn nhà lên tới trần; bầu trời hôm nay xanh thẳm một cách tuyệt vời và trong vắt một cách hoàn hảo, không một gợn mây. Loki kéo chiếc chăn lại gần hơn quanh họ và trở mình vùi đầu vào lồng ngực Thor, nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt diệu đó.

"Có gì làm em đau sao, em trai?" Thor nhẹ nhàng hỏi, đặt một nụ hôn lên mái tóc đen nhánh, vuốt ve bàn tay to lớn của mình trên tấm lưng mảnh khảnh của Loki. Anh ôm chặt cậu em trai của mình, hưởng thụ hơi ấm cơ thể họ tạo ra dưới lớp chăn. Loki trở nên sợ hãi cái lạnh từ sau hồi bị phạt trước Hội đồng Asgard. Cậu bị giam trong hình hài Asgard và bị bỏ trên một hoang đảo ở Jotunheim. Thậm chí đã từ chối hình dạng thật của mình, Loki gửi mình vào một cái chết băng giá.

Thor đã tìm thấy cậu ở đó, lúc đó cuộn tròn người lại, gần như đóng băng, làn da xanh xao không phải được thừa kế mà do cậu quá lạnh, đến nỗi tim cậu gần như ngừng đập. Phải mất ba ngày để Loki hồi phục laị như cũ, ba ngày khủng hoảng mà Banner và Stark phải cố gắng cả ngày lẫn đêm để cứu lấy kẻ thù của họ. Và Thor ngồi cạnh Steve Rogers, biết rằng anh và em trai mình đang lấy đi thời gian của anh ấy với Tony. Nhưng, Steve không hề tỏ vẻ bực dọc gì về chuyện đó.

Loki cuối cùng đã an toàn, cậu dần phục hồi, và cậu chỉ có thể để mắt đến Thor, người đã lấy máu của mình để sưởi ấm cho vị Thần Lừa Dối này. Từ lúc đó, họ hầu như không hề rời khỏi phòng ngủ lấy một lần.

"Bầu trời, thật xanh, thật sáng sủa. Em không thể chịu đựng được và thậm chí em còn không biết vì sao." Loki nhẹ nhàng nói, ngón tay cậu vuốt ve lồng ngực Thor, mắt cậu nhắm nghiền. Thor dịu dàng nâng cằm Loki, hôn lên đôi môi mềm mại nhợt nhạt cảu cậu, luồn những ngón tay mình qua mái tóc đen kia. Rồi đôi mi anh cũng khép lại khi nụ hôn trở nên quấn quít, anh trút một tiếng thở dài. Anh yêu Loki và nguyện làm mọi thứ vì cậu ấy.

Sấm sét rạch ngang bầu trời và mưa rơi lộp độp xuống những chiếc cửa sổ, căn phòng trở nên tối hơn khi trước, và được nhẹ nhàng soi sáng bởi ánh sáng của những tia chớp thoáng qua.

Loki nhẹ thở dài và hôn Thor sâu hơn, di chuyển để cơ thể họ càng dán chặt vào nhau hơn. Vị thần mắt xanh mở đôi mắt ra và mỉm cười dịu dàng với anh trai mình, người hiện đang nằm dưới cậu. Cậu thoáng nhìn qua những ô cửa sổ, bầu trời vẫn xám xịt và phủ đầy mây đen, nhưng mưa đã bớt hẳn còn sấm chớp vẫn nhảy nhót qua những đám mây. Khi cậu nhìn lại anh mình, đón ánh mắt cậu là một nụ cười rạng rỡ đang đợi chờ.

"Điều này có làm em thoải mái hơn không, tình yêu?" Thor nhẹ nhàng hỏi và lại một lần nữa trượt bàn tay lên trên bờ lưng của em trai mình, cảm nhận từng chiếc xương sường, từng đốt cột sống nhô lên và biết rằng chúng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Anh đặt môi hôn lên chiếc xương quai xanh trắng nhợt của Loki và cười khi cậu ngả đầu tựa lên cổ anh, hơi thở ấm áp của cậu lả lướt trên làn da anh.

"Anh không nghĩ mọi người sẽ thấy lạ sao? Dự báo thời tiết không hề nói hôm nay sẽ có mưa, Tony đã thử rủ rê chúng ta tham gia trò gì đó với anh ta và Steve ở ban công, nếu anh vẫn còn nhớ." Loki nói, và lần đầu tiên sau bao lâu, một tiếng cười hạnh phúc lại phát ra trên môi cậu.

"Họ sẽ chẳng nói gì đâu. Em là em trai anh, và anh mang cơn mưa này đến cho em." Thor nói một cách tự tin.

"Chà, họ SẼ nói gì đó đấy. Mặc đồ vào và biến ra đây ngay hai tên kia. Phá hỏng ngày nghỉ cùng nhau nướng thịt với người đàn ông của tôi. Chết tiệt..."

"Thư giãn đi Tony! Thor, Loki, xuống ăn trưa nào và mặc kệ Tony đi." Giọng nói của Steve cắt ngang và Loki hung hăng nhìn quanh, vẫn chưa thể làm quen với hệ thống liên lạc nội bộ trong tòa nhà.

"Vậy, họ đang có một ngày như thế nhỉ." Nụ cười của Loki bộc lộ ra sự tinh nghịch, cậu cẩn thận hôn Thor. Thỉnh thoảng Thor cảm thấy những quyết định anh làm ra thật tồi tệ, nhưng trông Loki lúc đó khiến mọi thứ khó nghe Tony Stark có thể nói ra lại trở nên hoàn toàn vô nghĩa, anh không bao giờ hối hận khi được làm Loki hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~

(Trans: Trong thần thoại, những đấu sĩ chiến đấu cho vị thần của mình, và khi họ được chấp nhận, vị thần sẽ cho đổ mưa xuống như một dấu hiệu tối cao nhất của sự chấp thuận. Đoạn Thor nói "Anh mang cơn mưa này đến cho em" đối với mình như là việc Thor rốt cuộc cũng đã cho Loki biết được rằng anh luôn chấp nhận con người thật của cậu, dù trước đây cậu đã làm gì. Mà mình cũng không chắc nữa, chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi, nhưng mà cũng cảm động lắm chứ :D )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro