Chapter 2: Không Phải Một Ngày Phù Hợp Để Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã ở bên nhau được một thập kỷ rồi, sống ở Midgard với the Avengers, làm việc như một đội và học cách "làm người", mặc dù họ không phải người. Mọi thứ đã khá là lộn xộn, lúc này hay lúc khác, trong mối quan hệ của họ và cũng có lần chỉ một chút nữa thì họ đã chia tay bởi vì sự căng thẳng của thế giới quanh họ. Nhưng cuối cùng thì, với sự giúp đỡ của những người bạn Avengers, họ đã giải quyết được mọi chuyện và tình yêu của họ lại bừng nở. Một phần cũng do họ biết là họ sinh ra để dành cho nhau. 

"Em có thể cảm thấy ông ấy đang nhìn chúng ta." Loki nhỏ nhẹ nói. Cậu và Thor đang đung đưa theo điệu nhạc, điệu nhảy đầu tiên kể từ khi họ cưới nhau. Họ đã cùng nhau nhảy vài lần trước đây rồi, nhưng lần này thì khác. Thor cảm thấy Loki thật đẹp trong chiếc áo choàng óng ánh màu xanh ngọc với những sợi chỉ mỏng manh làm bằng vàng được thêu lên. Và mái tóc đen của cậu, giờ đã dài thêm nhiều, được tết lại qua vành tai và xuống phía sau cổ cậu. Thực lòng mà nói, trong mắt Thor, không có sinh vật nào trên đời này có thể hoàn hảo hơn người mà anh đã cưới. Và mặc dù họ đã không quay về Asgard được một thập kỷ rồi, nhưng Thor vẫn mặc bộ giáp của mình như một truyền thống để thể hiện sự tôn kính với những gì anh được kế thừa.

"Em có muốn anh thay đổi nó không? Em biết ông ấy không thể nhìn thấy gì qua cơn bão của anh mà." Thor nhẹ nhàng nói trước khi đặt một nụ hôn lên môi Loki. Vị thần tóc đen đáp trả nhẹ nhàng lại, cơ thể họ vẫn đang đu đưa theo điệu nhạc. Khi họ đổi bài hát, Steve dẫn Tony lên sàn nhảy.

"Không, chúng ta nên để ông ấy thấy những gì ông ấy đã chọn lựa từ bỏ. Hơn nữa, em sẽ không để suy nghĩ về ông ấy phá hủy khung cảnh đẹp đẽ mà Tony đã tìm cho chúng ta. Hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian của chúng ta dưới bầu trời sao, và những vị khách của chúng ta cũng sẽ như vậy." Loki nói với một nụ cười mỉm trên môi. Cậu nghiêng đầu tựa lên vai Thor, cho phép bản thân nhắm mắt lại và tận hưởng. Thor, một cách đáng ngạc nhiên, khá giỏi trong việc khiêu vũ. Anh dẫn Loki theo bước nhảy của mình, một cách chuyên nghiệp, trong khi cậu chìm đắm trong những suy nghĩ về người đàn ông đang ôm lấy cậu, người mà cậu chọn làm chồng.

Kết thúc một bài hát nữa và Clint Barton đi lên bên cạnh họ, cô con gái tám tuổi bé bỏng của anh đàn đứng trên chân anh để cô bé có thể thay mẹ nhảy cùng với ba mình. Cô bé tóc đỏ quả thực là bản sao y đúc của Natasha, mọi người bảo cô thế, và cô luôn tự hào nói rằng cô bé có đôi mắt của cha, mà quả thực là vậy. Natasha ngồi ở bàn và nhìn sang với một nụ cười tự hào, đôi chân đang lành của cô chắn chắn sẽ không cho phép cô tham gia các hoạt động nhảy múa tối nay, nên cô ở cạnh người con trai sáu tuổi của họ. Loki mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó, con cái vẫn là một thứ gì đó xa vời đối với cậu và Thor.

"Anh yêu em, Loki." Thor thở nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán vị hôn phu mới của mình. Đám cưới của họ thật đẹp. Mọi người của the Avengers đã tham gia đông đủ, và dạo này có vẻ có hơi ít dịp để chuyện đó xảy ra. Ngày này đã trôi qua thật hoàn hảo.

"Em yêu anh, Thor." Loki trả lời cũng với mọt giọng mềm mỏng như thế, cậu có thể cảm thấy trái tim mình đang mỉm cười nhiều như cái cách mà đôi môi cậu đang làm vậy

Màn đêm tiếp tục với một sự mơ mộng vẫn hiện hữu, mọi thứ tồn tại ở một trạng thái tạm thời của sự hạnh phúc. Cuối cùng Thor dẫn cậu về lại chiếc bàn đầu tiên,nơi họ ngồi. Họ nhận được lời chúc mừng của hàng tá siêu anh hùng, và một vài kẻ phản diện nữa. Mất không lâu sau đó, Loki đã ngồi yên vị trong lòng Thor, vì cậu đã thấm mệt rồi và không có cái gối nào có thể thoải mái hơn chồng cậu.

Cậu bớt mệt mỏi một cách có chủ ý khi một người đàn ông râu tóc trắng xóa xuất hiện, trên mặt mang một chiếc bịt mắt và mặc một bộ giáp sáng bóng trên người. Odin nhẹ cúi người chào và đặt hộp quà được gói kỹ trước mặt họ.

"Cha." Thor mở lời trước, cánh tay anh vẫn ôm quanh eo Loki. Hai người bọn họ đều nhớ rõ ràng ký do vì sao Loki không còn là người Jotunheim, lý do mà suốt một thập kỷ qua họ không hề quay về nhà.

"Con không cần phải bày tỏ sự kính trọng với ta ở đây, Thor. Và con sẽ không bao giờ cần nữa. Ta đến đây để gửi đến hai con lời chúc phúc của toàn bộ Asgard. Dù các con không phải hoàng tử nữa, các con vẫn là con trai của bà ấy. Ta chúc hôn nhân của các con hạnh phúc và lâu dài, nhưng không dám hi vọng các con sẽ về nhà." Odin nói và Thor cảm thấy Loki đang dần trở nên căng thẳng.

"Đây đã trở thành nhà của chúng con, kể từ khi chúng con ở đây. Midgard sẽ là nhà của chúng con, và con của chúng con cho đến khi Ragnarok cướp nó đi khỏi chúng con. Nhưng con nợ cha một lời cảm ơn." Thor nói với giọng đều đều, anh đã học được điệu bộ thờ ơ từ Loki trong suốt những năm qua. "Cảm ơn vì cha đã không yêu thương em ấy. Nếu cha xem em ấy như con trai mình và khẳng định như thế thì giờ con đã không thể có được hôn phu của mình." Thor nắm chặt lấy cánh tay Loki.

"Vâng, sự xấu hổ của cha và khao khát được thấy con tủi nhục và tan vỡ đã cho con món quà tuyệt vời nhất con từng biết. Cha không được tha thứ, nhưng cha có lời cảm ơn của con." Loki nói. Thành thực mà nói thì cậu không hề mong mình sẽ gặp lại Odin lần nữa.

"Ta chưa từng mong để gọi con là con trai, khi mà ta biết hạnh phúc của con phụ thuộc vào việc con không phải con trai ta. Hãy sống hạnh phúc, an toàn, sống tốt, và ta hi vọng sẽ gặp lại các con khi ta có cháu mình." Odin biến mất sau khi dứt lời. Loki nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt một lúc lâu.

Vị thần tóc đen kéo món quà lại gần và mở nó ra thật cẩn thận. Nếu Odin đã ban nó cho họ, cậu sẽ nhẹ nhàng với nó. Thor không thấy được món quà, nhưng anh có thể cảm nhận được tiếng thở dài thoát ra khỏi ngực Loki. Khi anh nghiêng người về phía trước để xem thứ gì có thể khiến cậu khó thở đến vậy, anh cảm thấy nước mắt đang dâng trào trên khóe mắt, và tiếng khóc nghẹn lại nơi cuống họng mình. Một cặp bùa hộ mạng, màu bạc như truyền thống, nút thắt biểu thị cho sự khỏe mạnh, hạnh phúc, may mắn, màu mỡ và thịnh vượng, và những sợi dây kết thành biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Nếu là ở Asgard thì mặt dây này sẽ là minh chứng cho hôn nhân của họ thay vì cặp nhẫn họ đang đeo trên tay. Thứ phép thuật tỏa ra từ chiếc bùa là của Odin, và cả hai đều cảm động vì Allfather đã thực sự chúc phúc cho sự tác hợp của họ.

"Loki, tình yêu của anh. Anh sẽ thật vinh hạnh nếu em cho phép anh tác hợp chúng ta dưới ánh nhìn của hai giới." Thor nhẹ giọng nói và Loki im lặng gật đầu. Anh nâng sợi dây bạc lên và đeo nó quanh cổ cậu. Loki lặng lẽ lặp lại hành động đó trước khi cậu tựa đầu lên vai Thor để nghỉ ngơi.

Mọi người ở đây dường như không phát hiện sự xuất hiện của Odin và bữa tiệc tiếp tục mà không hề bị gián đoạn. Bữa tiệc này nhỏ hơn hồi đám cưới của Steve và Tony.

"Có thể nào ông ấy đã dự tính bấy lâu nay cho mọi chuyện diễn ra như bây giờ không?" Loki hoa mỹ hỏi, môi cậu hôn lên cổ Thor.

"Ý em là sao?" Thor nhẹ nhàng hỏi.

"Phép thuật trong những mặt dây này đã lâu rồi. Hàng thế kỷ liền nếu như em cảm nhận đúng. Nhưng nó chưa từng bị thay đổi, và chúng không được làm ra cho một ai khác cả. Nếu em không biết gì hơn, em đã cho rằng Odin đã nuôi em để trở thành cô dâu của anh." Loki nói, tay cậu vuốt dọc theo những chi tiết trên bộ giáp của Thor.

"Nếu đó là ý của ông ấy thì ông ấy đã cho anh biết từ rất lâu về trước rồi. Anh sẽ yêu em và tán tỉnh em một cách đàng hoàng. Có nhiều thứ có thể thực hiện khác đi, nhưng giờ chúng ta thuộc về nhau và với anh đó mới là điều quan trọng nhất." Thor dịu dàng nói, tay anh đỡ lấy vai Loki và họ đi lấy thứ gì đó để uống.

"Không, em hiểu rằng phải có nhiều thử thách chúng ta cần trải qua cùng nhau để được yêu nhau chân thành. Em mừng vì điều đó. Có thể em sẽ cho ông ấy gặp cháu mình khi nào chúng ta sẵn sàng để có chúng." Loki nói với nụ cười mởi trên môi. Quả thực họ sẽ không trở về Asgard, nhưng ít nhất con của họ có thể biết về nguồn gốc của chúng một cách tử tế.
~~~~~~~~~~~~~~~~

(Trans: Chap sau là sinh tử văn, tức là đàn ông mang bầu sinh con á mấy cậu, nên là cậu nào không thích thể loại đó thì có thể xem như câu chuyện kết thúc ở đây rồi nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro