Chapter 3: Mưa Vào Ngày Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki duỗi chân ra, lòng bàn chân đặt thẳng trên sàn, những ngón chân quắp vào tấm thảm cứ y như rằng cậu muốn mọc rễ tại chỗ luôn vậy. Cậu vẫn chưa tới mức độ phải lo lắng về việc có một đôi bàn chân sưng phù và cậu thấy biết ơn chuyện đó, bởi vì việc mua sắm của cậu vẫn chưa kết thúc. Thor, người cậu đã cưới được năm năm, người yêu và người anh trai của cậu, đã trở thành một con gà mẹ thực thụ. Anh theo cậu từng bước chân khi đi mua sắm, ngoại trừ lần này. Natasha đã đưa cậu đi xem tất cả những cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh mà cô yêu thích nhất, suốt cả một ngày. Vì cậu đang mang một cặp sinh đôi, lần đầu với tư cách một người cha, hay người mẹ... Mà cái gì chẳng được, dù sao thì họ vẫn phải mua gấp đôi số lượng đồ dùng cần thiết. Chủ tiệm đã đoán ra ngay được cậu mang song thai, vì cứ nhìn số đồ cậu mua xem, và cái bụng của cậu có hơi quá lớn so với 3 tháng manng bầu. Và giờ, dù có ai thấy lạ vì một người đàn ông lại có thai, họ vẫn lựa chọn "im lặng là vàng". 

Mà giờ thì họ đã về nhà, và Thor thì cứ quanh quẩn khắp nhà như một con chim ruồi, đem cất hết những "thiết bị" mới của họ, như cách Tony gọi, và ví von việc nuôi con giống như một nỗ lực chiến tranh sau khi phải giữ con giúp Clint và Natasha. Anh và Steve đã nhận nuôi một cô bé và một cậu nhóc, cả hai đều 7 tuổi, và thoải mái thoát khỏi giai đoạn khóc nhè, la hét, ị bậy và thay tã của lũ trẻ. Cặp đôi hiện đều đã ngài 40 và có một đứa bé thực sự có vẻ vượt quá mức độ kiên nhẫn của họ rồi.

"Cậu mua hết mấy thứ này bằng tiền của SHIELD đấy hả?" Steve hỏi, cả người tựa vào khung cửa, rất có vẻ như được Natasha bảo đến để hỏi về bữa tối. Anh là người duy nhất trong căn nhà đầy siêu anh hùng này vẫn đối xử với cô như một người phụ nữ, và một người mẹ. Lúc đầu cô ảm thấy khó chịu, gọi anh là kẻ phân biệt giới tính và thậm chỉ còn đánh mặt anh vì những lời bình phẩm vô ý của anh, nhưng cuối cùng họ đã dàn xếp ổn thỏa được giữa kiểu cách tuổi 40 của anh và tính cách mạnh mẽ của cô. Cũng đâu phải cô chưa hề đối xử với anh như cậu phục vụ cá nhân trong suốt quãng thời gian cô mang thai, đời nào cô lại bỏ qua cơ hội đó. Cả ba đứa con của cô và Clint đều vui vẻ gọi anh là chú Steve, và chỉ cư xử ngoan ngoãn với anh chứ không phải Tony. Tất cả đều theo ý Natasha.

"Quản lý Hill nghĩ rằng việc đó sẽ đền bù cho tất cả ngày nghỉ thai sản mà tôi sẽ không nhận được." Loki nhếch môi cười đồng ý. Steve cười đáp lại, dĩ nhiên Bruce sẽ yêu cầu việc phải nghỉ ngơi hoàn toàn trên giường và không được phép bước chân khỏi SHIELD trừ khi được sự cho phép của đội ngũ bác sĩ. Anh ấy có lẽ đã nghĩ thật không công bằng nếu gạt tiền SHIELD, nhưng sau khi thấy vài Avengers khác bắt buộc phải dành thời gian cho con của họ, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.

"Tôi nghĩ cậu sẽ thích khi biết rằng Coulson sẽ chuẩn bị bữa tối cho ngày hôm nay. Và vì cậu là người kén ăn nhất trong tòa tháp này tính tới thời điểm hiện tại, ông ấy muốn hỏi có phải thịt bò và khoai tây hơi quá nhiều cho cậu không. Món phụ cơ bản gồm có ngô, đậu xanh, đậu Hà Lan, và bình thường thì mấy món đó đều ổn, nhưng mà..." Gọng Steve nhỏ dần khi thấy Loki có vẻ thèm nhỏ dãi với những gì anh vừa kể.

"Nói với ông ấy để cho tôi một chai A-1 sẵn đó và vậy là tuyệt vời lắm rồi. À và, thêm salad, với nhiều bánh mì nướng nữa." Loki nói và Steve gật đầu, rời khỏi cái khung cửa và đứng thẳng lên rồi hướng về phía phòng bếp.

"Bánh sô cô la hạnh nhân phủ kem và si rô caramen để tráng miệng nữa, phải không tình yêu?" Thor hỏi với một nụ cười tươi trên mặt, anh đã học được những tổ hợp kỳ lạ mà Loki thèm ăn. Chỉ có một lần anh bắt gặp cậu đang ăn dở hết một nửa lọ dưa muối Costco, nhưng đó là trước khi họ biết về mấy đứa nhỏ, và Bruce đã dọa bắt cậu phải ăn theo một chế độ kiêng cữ vô cùng hà khắc nếu cậu còn dám ăn vào nhiều Natri như vậy nữa.

"Chuẩn luôn." Loki cười ranh mãnh trả lời, lưng cậu kêu răng rắc khi cậu xoay người với sự giúp đỡ từ mấy chiếc tay vịn của chiếc sofa. Cậu vẫn bị đau nhức. Là một vị thần chẳng có nghĩa lý gì trong việc đương đầu với những vấn đề khi mang thai cả, và Natasha đã rất vui vẻ chỉ dẫn cho cậu vài kỹ thuật thư giãn, chúng đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

Thor, sau khi xong việc với đống đồ mua được, tiến lại giúp Loki đặt cả chân lên sofa, trước khi bản thân tìm chỗ ngồi xuống và massage chúng. Loki ngửa đầu ra sau khi ngón cái của Thor nhấn vào đúng những chỗ làm cậu thấy thoải mái, chậm rãi nắn bóp từ bàn chân lên cẳng chân, rồi bắp chân. Chẳng mất bao lâu, Loki cảm thấy bản thân đã chảy thành một vũng và chỉ có thể rên rỉ vì sự thỏa mãn.

"Vì toàn bộ các giới, chúng ta sẽ phải làm gì khi em trở nên to hơn đây?" Thor hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng Loki, cảm nhận sự hiện diện của con họ trong đó và mỉm cười với những cảm giác này.

"Chúng ta sẽ bảo William và Thomas mau mau chào đời đi." Loki nhún vai nói, môi nở nụ cười. Cậu đã đặt tên con sẵn luôn rồi. Dĩ nhiên là phải vậy, đó là truyền thống của người Asgard, đặt tên cho những đứa trẻ ngay khi sức sống của chúng có thể nhận thấy được từ cơ thể người mẹ. Cậu đã có thể cảm nhận được William thừa kế sức mạnh của cậu, còn Thomas thì khó nói hơn, có vẻ nó nhận được sức mạnh của Thor nhưng vẫn chưa có khả năng điều khiển nó. Mà không, nếu phải đoán thì cậu thấy nó có vẻ giống như một Quicksilver khác sẽ chạy nhảy tứ tung khi chỉ mới sáu tháng tuổi.

"Em chỉ muốn được bế chúng thôi." Thor mỉm cười nói, anh biết trẻ em là điểm yếu của Loki, đừng nói đến đây còn là con của cậu. Thường thường cậu hay thiếu kiên nhẫn khi nghĩ đến chuyện gặp chúng. Và đây là những đứa trẻ mà Odin không bị bắt buộc phải trừ bỏ khỏi Loki vì việc sống theo quan niệm và sự phát triển của người Misgard đã giữ họ tránh khỏi các thứ ma thuật quái ác và dòng máu Jotunheim của Loki không còn là vấn đề nữa.

"Thì vậy đấy. và chúng cũng háo hức được bế lắm rồi. Ước gì anh cũng nghe được chúng giống em nhỉ." Loki thì thầm, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu khi cậu nâng niu bụng mình. Thor cười dịu dàng trước khi đỡ Loki đứng dậy. Tiếng Clint từ phòng bếp phát ra, gọi mọi người đến ăn tối. Tặng Thor một nụ hôn ngọt ngào, Loki theo anh vào phòng bếp dùng bữa cùng cả gia đình.
~~~~~~~~~~~~~~~~

(Trans: Thường thì mình không thích thể loại sinh tử  văn lắm, vì nó phản logic thế nào ấy, nên cũng không tính dịch chap này. cơ mà đấu tranh một hồi thì thấy thôi kệ, mấy ổng là thần mà, kiểu gì chẳng được nên triển luôn. Cũng dễ thương dữ thần :D )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro