Chapter 4: Mưa Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki thở dài, mắt nhắm chặt, để mặc cho mưa rơi trên đầu cậu. Một cảm giác mát mẻ, không lạnh giá, những giọt mưa trở nên ấm dần khi trượt xuống da cậu, để khi chúng đã chạm vào tấm lưng mình thì cậu vẫn có vẻ không cảm thấy nhiệt độ có chút khác biệt nào. Cậu thấy mình lại đang ở trên tầng thượng của tòa tháp Avengers, chân trần, mặc độc một chiếc quần thể thao ngắn và chiếc áo hoodie của Thor. Không có điều gì mà cậu cảm thấy hợp lý nữa, ma thuật của cậu, thậm chí cả Midgard xung quanh cậu. Cậu trông thật thảm hại.

"Cha?" Billy đặt chân lên tầng thượng, lặng thinh, dè dặt. Đó là một cậu trai ở tuổi 20, mà thực lòng Loki cũng không nghĩ đến tuổi tác một cách cụ thể. Con cậu chỉ là những người thường. Bạn của chúng cũng chỉ là người thường. Loki cuối cùng cũng hiểu được sự trừng phạt cuối cùng của Odin gieo xuống người cậu và Thor, ngạc nhiên thay.

"Cha không nghĩ hôm nay con sẽ đến đấy." Loki thì thầm, quay sang đối mặt với con trai cậu. Sẽ không có người nào có thể đoán được mối quan hệ của họ là gì. Không có một nếp nhăn nào xuất hiện trên mặt Loki, nhưng còn William, thằng anh của cặp sinh đôi, đã có một ít vết chân chim gần đuôi mắt.

"Cha là người duy nhất không xuất hiện tại buổi lễ truy điệu. Con đã đoán rằng cha sẽ lên đây." Billy nói và sự lạnh lẽo thẩm thấu cả ruột gan Loki. Cậu nắm chặt tay, đặt chúng xuống nền gạch bên cạnh mình và ngả đầu vào màn mưa, rủa tên Odin một cách thầm lặng mặc dù mặt dây thể hiện sự chúc phúc của Allfather vẫn đang được đeo trên cổ cậu, nằm chễm chệ trên xương quai xanh.

"Cha không tìm được lời nào để nói tạm biệt cả. Cha còn ước gì mình không cần nói. Cha chắc anh ta sẽ hiểu, và mấy người cháu của cha cũng vậy." Loki trả lời, tránh nhắc tới những cái tên, từ chối nhớ về những gương mặt, và thầm rủa tâm trí mình vì đã khiến anh có những suy nghĩ buồn cười.

"Vâng, con biết, con hiểu mà. Hoặc là, con rất mong được hiểu, cha biết chứ? Nhưng chú ấy đã có một chỗ ở Valhalla, và đối với con thì bấy nhiêu là đủ rồi." Billy nói, nắm chặt bờ vai Loki, cố làm cho người đàn ông đã sinh ra cậu yên lòng. Một âm thanh vụn vỡ phát ra từ môi Loki và cậu kéo con trai vào trong ngực mình. Cậu đã không cho phép bản thân ôm ấp các con từ khi chúng lớn, nhưng cảm giác được vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại trên đầu cậu trai bé bỏng, và được hôn trán cậu, mới an tâm làm sao. Một đôi tay mạnh mẽ ôm đáp trả lại Loki.

Những người khác của Avengers đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng họ vẫn giữ lại tòa tháp để làm nơi cư trú. Thor và Loki là những thành viên duy nhất còn lại từ đội nguyên bản. Đã có mấy thế hệ siêu anh hùng đến và đi quanh họ. Nhưng Tony là thành viên đầu tiên trong số họ ra đi cùng Tử thần. Với những mảnh đạn trong tim anh và những thiệt hại mà hạt hồ quang đã gây nên cho anh, mọi chuyện không có vẻ quá đáng ngạc nhiên, nhưng nó vẫn là một cú nện trời giáng lên trái tim họ. Loki không biết Steve đã đương đầu với mất mát đó ra sao, đã nhiều năm rồi, không ai có thể liên lạc được với anh. Huyết thanh rốt cuộc cũng đã biểu lộ ra những hệ quả trên người sử dụng, một trong số đó là chứng Alzheimer, và một phần khác nữa là việc cơ thể anh đang bị hủy hoại. Anh đã gần 70 rồi, và Loki phải chấp nhận rằng anh không còn nhiều thời gian nữa.

"Họ không nên bị chia cắt. Họ không đáng bị thế. Và bây giờ cha chỉ hi vọng chúng ta sẽ sớm nói lời tạm biệt với Steve. Cha biết mình thật tồi tệ, và không xứng đáng để đứng trong lễ truy điệu của họ khi suy nghĩ duy nhất mà cha có thể có cho bạn mình, là mong họ sẽ sớm ra đi." Loki sụt sùi, những ngón tay cấu chặt vào lưng Billy. Billy cắn chặt răng và dứt khoát gật đầu. Cả hai người cha của cậu vẫn cứ giữ mãi sự trẻ trung như thế, còn những Avengers, gia đình của họ, lại dần trở nên già nua.

"Cha ước họ được đặt chân ở Vahalla, và trở lại với hào quang chiến thắng, với con người mạnh mẽ và dũng cảm của họ trước đây. Con không thể biết được suy nghĩ của cha. Con không giống cha hay Pop, và cả Tommy cũng không. Nhưng cha à... Con phải nói điều này..." Rồi Billy lưỡng lự một lúc trước khi tiếp tục. "Đã đến lúc cha và Pop phải về nhà rồi. Hai người không cần phải ở lại đây nữa. Hai người đã chăm sóc rất tốt cho con và Tommy. Còn bây giờ việc của hai người là chào đón bạn bè và gia đình của chúng ta, ở nhà." Cậu nói và cả người Loki căng cứng, đôi tay cậu khóa chặt trên lưng con trai. Cuộc hội thoại này đã có giữa cậu và Thor nhiều năm qua rồi, tranh luận về việc họ thực sự có thể chịu đựng được việc mãi mãi ở lại Midgard không. Cậu sẽ rất nhẹ nhõm nếu như ai đó tước đi quyền lựa chọn chuyện này từ mình.

"William. Đừng..."

"Không. Cha và con đều biết đây là việc cần phải làm. Và tụi con sẽ gặp lại cha. Con sẽ sống tốt, Tommy và con luôn quan tâm chăm sóc nhau, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Con hứa. Nó sẽ không nói tạm biệt, nó biết cha thấy thế nào về chuyện đó, và cha cũng biết nó như vậy. Nhưng nó muốn cha đi." Billy nói dứt khoát, không để lại một cơ hội phản bác nào, không ai có thể nghi ngờ chuyện đó.

"Con đã nói chuyện với Pop rồi hả?" Loki hỏi, biết rằng Thor luôn là người tạo ra những lần tạm biệt sướt mướt. Cậu thì vẫn chưa buông đứa con lớn của mình ra, và cậu thực lòng ước gì mình không phải làm thế.

"Vâng, chút nữa Pop sẽ đến đưa cha về nhà. Ông ấy đang cố giải thích với chú Steve rằng chú đã có thể về nhà rồi. Và sau khi tạm biệt mọi người thì ông ấy sẽ đến." Billy đáp, lùi lại một bước để có thể nhìn rõ cha mình, một nụ cười hiện ra trên môi cậu.

"Vậy, một món quà và một lời nguyền..." Loki thì thào, nhận ra rằng đúng vậy, cậu bắt buộc phải chấp nhận rằng bạn bè và gia đình cậu sẽ già đi và chết, nhưng lại được biết rằng họ sẽ có được sự trẻ trung vĩnh cửu ở Valhalla. Billy cười, cảm nhận được điều cha cậu đang nói về.

"Đến lúc rồi, em trai." Giọng nói của Thor thật êm dịu, không lớn hơn tiếng mưa quanh họ là bao. Loki gật đầu, nhìn theo Billy vừa gật đầu chào và biến mất trong chớp mắt.

Loki nhắm mắt lại khi vòng tay Thor ôm quanh eo cậu. Họ đã không trở về Asgard gần khoảng 45 năm rồi, nhưng cậu biết lần này trở về điều duy nhất khác biệt là sự hiện diện của Tony ở đó.

"Đưa chúng ta về nhà đi, Thor." Loki thở nhẹ, cho phép bản thân nở nụ cười. Cậu biết cậu đã trở nên gàn dở mà không có lý do gì, và việc trở về nhà sẽ chữa lành hết tất cả. Những Avengers đã sống cuộc sống của họ một cách hạnh phúc và trọn vẹn, và họ đã được ban tặng sự vinh hạnh lớn nhất của một người chiến binh. Odin đã cho tất cả bọn họ một nơi ở Valhalla. Và vì sự phục vụ với tư cách những chiến binh xuất sắc  và quyền năng nhất của họ dành cho Asgard, ông đã ban cho họ sự trường sinh bất lão.

Đoạn đường về nhà thậm chí còn khó mà để ý đến, và Tony đã ở đó để đón họ, đấm vào vai Loki vì dám cả gan khóc lóc, và rồi anh kéo họ vào một cái ôm thật chặt.

Hàng thập kỷ trôi qua, họ vẫn ở cùng nhau, và cùng chào đón bạn bè, gia đình mình đến với Đại sảnh của Valhalla. Họ cùng nhau tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng, hạnh phúc và vui vẻ ở nơi an nhàn mà họ đã đạt được.

~~~~~~~~fin~~~~~~~~

(Trans: Vậy là kết rồi đó. Nếu đọc tới đây còn cậu nào thắc mắc Pop là ai thì đó là Thor nhe, bọn trẻ gọi vậy để dễ phân biệt ấy mà. Và nếu cậu đã kiên nhẫn theo mình tới đây rồi thì mình muốn nói lời cảm ơn tới mấy cậu, và yêu mấy cậu nhiều nhiều <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro