chương 2: "A"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn chưa hiểu, nó quăng chúng tôi ở đây không phổ biến cái gì hết mà bảo may mắn, may mắn thế quái nào được khi con mèo đó còn khônh cho tất cả chúng tôi biết được cái này là luật như nào.Khi tôi đang đau đầu với đống câu hỏi của chính mình thì anh bạn bên cạnh nhắc tôi
"này hết giờ rồi kìa" .
Tôi giặc mình nhìn cậu ấy, đúng thật hết giờ mà tôi không thề hay biết. Lúc này những chiếc ghế tất cả chúng tôi đang ngồi bổng động đậy, giờ tôi mới để ý bên dưới có một cái vòng lớn và ghế chúng tôi ngồi bị gắn lên nó như một cái đu quay vậy. Lúc này mọi người trong căng phòng rất sợi hãi họ cố gắng vùng vẫy dữ dội khiến tốc độ xoay càng ngày càng nhanh hơn
"MỌI NGƯỜI ĐƯỜNG DUY CHUYỂN NỮA"
Anh bạn bên cạnh tôi la lên cho mọi người dừng lại những không có hiệu quả mọi người vẫn tiếp tục làm cho tốc độ của cái cái vòng nhanh hơn lúc nãy. Việc duy chuyển mạnh đã làm cho cơ quan nào đó khiến cái vòng đã dừng lại, mọi người như vớ được vàng mọi người ai náy cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, thì cái vòng tự xoay với tốc độ như tầu lượng siêu tốc vậy, ai náy cũng la hét thì sau một lúc thì vòng đã dừng lại lúc này có một cái Ti-Vi bị ghè xuất hiện giữa phòng và nó phát sáng lên, tôi theo phản sạ nhìn lên, một chữ cái xuất hiện
"A?!"
Tôi kinh ngạt hốt lên, lúc này anh bạn lúc nãy nói:
"này tôi nghĩ ý của con mèo là đánh vần hoặc cái gì đó á"
"tôi cũng nghĩ như cậu nhưng bây giờ ta không có thông tin, rất khó kết luận được"
Tôi và anh bạn đó thảo luận về vấn đề này mà không để ý mọi chuyện xung quanh
BÙM!!. Một tiếng nổ phát lên làm tôi và anh bạn kia hồn vía lên mây, những tiếng la hét bất đầu xuất hiện khiến hai chúng tôi hoang mang, lúc này một cái đèn gọi xuống, tôi sợ hãi nhìn không rời, một người trong chúng tôi đã trả lời sai và bị sử phạt, tôi vẫn chưa hết hoang mang thì nó lại tiếp tục xoay nhưng như thể như một băng truyền, tiếp theo là một chàng trai, cậu ta sợ hãi cầu cứu mọi người nhưng không ai giúp được gì cậu ta.
"H"
Nó lại hiện lên những chữ cái không có ý nghĩa gì hết tôi đang suy nghĩ rằng liệu đây có phải là trò nối từ hay không thì lúc này cậu bạn kia lắp bắp trả lời:
"H...H...Happy?? "
Tất cả im lặng, nín thở, tôi có thể cảm nhận được sự nặng nề trong không khí một cảm giác căng thẳng rất khó tả ra thành lời, lúc này lại một tiếng nổ nữa phát lên, tất cả chúng tôi lại rơi vào cảnh tuyệt vọng vì vừa nghĩ đó là đáp án đúng thì lại là sai.
"tôi nghĩ ra rồi!"
Anh bạn ngồi cạnh tôi lại lên tiếng tôi đáp:
"hả nói đi là cách gì?"
"tôi nghĩ đây là trò nói từ hoàng chỉnh á"
"thật không vậy?!"
"tôi cũng không biết nữa nhưng hi vọng là đúng"
Không đợi cả hai chúng tôi suy nghĩ thêm nó tiếp tục xoay tiếp, lần này là một cô gái cô ấy cách tôi một cái ghế và tôi nhận ra bên ghế đó là ghế trống nếu cô gái đó chết tôi sẽ là người tiếp theo
"I"
Nó hiện chữ i tôi lập tức hết lên:
"nó là trò ghép từ hoảng chỉnh đó trả lời đi!!"
Cô gái đó vừa nghe xong lập mặt không tin tôi lắm nhưng vì sắp hết thời gian nên cô đã trả lời:
"I KNOW!"
Mọi thứ lại im lặng như thế nhưng lần này không thề có tiếng súng nào phát lên, đúng vậy tôi và cậu bạn kia đã đúng, cô gái kia vở òa khóc khi vừa trả lời đúng, tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ nó có thể kết thúc dễ dàng, và thế là lần lượt chúng tôi trả lời đúng, cứ tưởng nó sẽ yên ổn như vậy cho đến cái Ti-Vi đó hiện một con số:
"1...5...6?"
Nụ cười trên miệng mọi người tắt hết, những con số đó có ý nghĩa gì cơ chứ?, lúc này một lần nữa mọi người sợ hãi hơn lúc nãy vì nó đã tăng từ một cây hành hai cây súng ở giữa phòng, tôi hoang mang quay qua anh bạn kia:
"này ta làm gì bây giờ tôi không biết cái này đâu đấy!"
"cố giữ bình tĩnh đi nhìn xung quanh xem có số nào hay không Đi".
Tôi và mọi người lập tức nhìn xung quanh, ngoài một căng phòng trống ra tôi chả thấy gì cả lúc này một người hét Lên:
"bên dưới tôi thấy bên dưới có số dưới ghế mọi người á!!"
Tôi lập tức nhìn xuống bến dưới ghế mọi người, quả thật bên dưới ghế mọi người có một chữ số:
"bây giờ trong phòng này có mười một người chết hai người vậy là con chín người không tính cái ghế trống kia vì tôi cá rằng nó không có số nên trong phòng này ta chỉ có hai số là đúng còn lại là sai nên giờ mọi người đọc số từng người lên để ta hợp sức giải để tất cả có thể ra khỏi đây"
Tất cả mọi người lần lượt đọc lên số từng ghế:
"2-4-9-8-7-3-0"
"khoan đã sao chỉ có bảy số?"
Tôi ngạc nhiên hỏi nhưng mọi người nói thật sự họ chỉ thấy có bảy số, lúc này anh bạn lúc nãy bắt đầu giải, nhưng thời gian không đợi một ai lúc này vòng quay lại tiếp tục xoay như lúc nãy và lần này nó đã dừng lại nhanh hơn lúc nãy, tôi cố giữ tỉnh táo để cố giúp những người trả lời trước tôi, người đầu tiên trả lời trong anh ta không ổn tí nào cả anh ta cứ đổ mồ hôi liên tục, tôi và vài người khác cố chấn an anh ta nhưng anh ta trong không còn lí trí nữa vậy, anh ta bắt đầu nói những điều sàm bậy, chửi hết người này đến người khác, cô gái ngồi cạnh anh ta rất sợ hãi vì nếu anh ta trả lời sai thì cả anh ta và cô gái đó sẽ điều phải nhận cơm ra về, lúc này thời gian chỉ còn lại vài giây ngắn ngủi anh ta cũng nói ra kết quả của mình
"18576!"
Không còn chờ như lúc nãy ngay lập tức cả hai khẩu súng bắn ngay lập tức cả hai người đó đã chết, tiếp theo là hai người bên cạnh, lúc này tôi quay qua hỏi:
"này cậu kia cậu giải xong chưa sắp đến hai ta rồi kìa!!?"
"tôi vẫn chưa nghĩ xong cô im lặng cái đi"
Tôi không còn cách nào khác cũng phải suy nghĩ và giải như cậu ta, tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao chỉ có bảy con số trong khi bây giờ có chín người, và "1...5...6" hai số ở giữa là gì chứ tiếp nối của năm là sáu nhưng nó cũng ở sau năm vậy là không phải số tiếp đuôi nhau, thật sự bây giờ tôi vẫn không hiểu là nó hoạt động như thế nào thì tiếng súng nổ làm tôi quay lại thực tại, hai cậu kia đã trả lời sai nhưng khoan đã!!
"1...506?"
Vậy là nãy một trong hai cậu kia đã trả lời đúng nhưng chỉ một số nhưng cả hai người đó lại chết, vậy là bây giờ phòng còn lại một số đúng và năm người còn sống ,tôi tự hỏi lịu nếu một người trả lời đúng lịu mọi người sẽ sống sót hay không, lúc này những cái ghế của những người bị loại đã bị kéo ra ngoài và vòng tròn đã ngắn lại để chỉ còn đủ cho năm người còn lại trong đó có tôi, lúc này hai người gần tôi đã được trả lời trước bọn họ cực kì căng thẳng nhưng cũng chẳng dám trả lời đại như 2 cập kia, tôi vẫn cố suy nghĩ ra đáp án là gì thì giọng anh bạn kia lại vang lên:
"này cảm ơn cậu đã nói chuyện với tôi nhé"
"không có gì mà sao bây giờ cậu lại nói vậy ta còn lại năm người thôi..."
Không để tôi nói hết cậu ấy nói:
"năm người thì sao chứ hai người hay một người sống cũng chả sao đâu"
"cậu nói gì vậy!?"
Cậu ấy dí sát lỗ tai tôi nói nhỏ:
"trong này có một ghế có số đúng và nó hơi bị gần cậu đấy"
Tôi thì thầm đáp:
"ghế nào?!"
Cậu ấy nói cho tôi biết chiếc ghế đố làm tôi rất kinh ngạc. Lúc này hai người kia đã trả lời sai nên hai người bọn họ đã bị bắn, tiếp theo là anh bạn kia tôi nghĩ cậu ta sẽ trả lời số đó nhưng không cậu ta không nói gì hết làm cô gái bên cạnh sợ hãi, tôi hét lên:
"mau trả lời đi chứ tên này!!"
"không được nếu làm thế cả ba sẽ chết hết mất"
"cái gì??!..."
"cô nghĩ nó chỉ đơn giản là trả lời là xong hả khkong đâu, cô để ý hay khônh chứ tôi nghe thấy tiếng chíp chíp nãy giờ rồi, nên tôi suy luận gần nếu bây giờ tôi trả lời đúng tất cả chúng ta sẽ nổ banh xác, nên là..."
Tôi tức giận mắn:
"anh điên không hả anh tính hi sinh cả con bé kia để cứu tôi hay sao??!!!!"
"không sao đâu chị em sẵn sàng hi sinh mà"
Tôi xúc động bật khóc, lần đầu có những vì tôi mà hi sinh cả mạng sống của mình như vậy, những giồng nước mắt chảy xuống gò má từng hạt một, lúc này thời sắp hết, hai người kia cố vẫy tay chào tôi lần cuối, tôi khóc nức nhìn họ bị bắn.
Cả người bọn họ bị bắn xong nó ngay lập tức chuyển đến tôi, tôi ngước mặt lên nhìn cái Ti-Vi khốn khiếp đó tôi gào thét:
"CON MÈO KHỐN KHIẾP!!!TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY HẢ??!!XUẤT HIỆN ĐI!! "
Tôi lần đầu tuyệt vọng như vậy tuy hai người kia không quen biết tôi, và tôi cũng không quen biết họ nhưng hai người đó quyết định cứu tôi. Thời gian càng đếm ngược lửa hận thù trong tôi càng ngày càng lớn hơn bao giờ hết, tôi Momoka này nhất định phải trả được mối thù này, tôi ngước mặt lên lần nữa và trả lời:
"11506!!!"
Đèn bật sáng kèm theo pháo hoa nhưng không có tiếng hò reo chúc mừng gì hết vì đó chỉ là hệ thống làm sẵn thôi. Cái còng xích tôi từ đầu đến cuối đã mở ra tôi loạn choạng bước ra tới ngoài, lúc này một tia sáng xuất hiện, một tia sáng ấm áp mà tôi đã tính từ bỏ việc thấy nó lần nữa đã xuất hiện và làm tôi có hi vọng trở lại. Kho mở cửa ra thì tôi đang ở một cái nhà ga xe lửa và ở đây có rất nhiều người giống tôi, lúc này từ trong đám đông một giọng nói quen thuộc hét lên:
"MOMOKA!!"
Tôi không thể nhìn rõ người đó vì tôi đã rất sốc với chuyện vừa xảy ra nên tôi đã ngất đi.
Hết chap 2
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 2 của i can't stop me ạ, mik đã đc một bạn của mik chỉ mik cách cãi hiện cách kể chuyện nên mik sẽ ko làm theo kiểu chat nx, mọi người cùng mik đợi chap 3 của i can't stop me nhá hihi bai mn 😊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro