chương 3: "đến lúc đi rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài tôi với cái đầu trống rỗng tĩnh dậy, thú thật tôi chả nhớ được gì cả, đôi mắt trĩu nặng tôi cố gắng nhìn xung quanh, nhưng tôi thật sự chả thấy cái quái gì hết! Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi lại gục xuống thêm một lần nữa, cảm giác rất lạ đầu tôi đau quá...
*thời gian không xác định*
Sau một đêm ngủ dậy, cơ thể tôi nặng trĩu vì mệt, chả biết tối qua tôi có làm gì không mà mệt đến vậy cảm giác như tôi uống ngàn lon bia vậy, tôi loạn choạng đứng dậy, lúc này tôi giẫm lên một vật gì đó vừa mềm vừa cứng, tôi nhìn xuống dưới chân mình
"KYAAAAAAAAAAAA!!!! "
Tôi hết toáng lên khi vừa nhận ra thứ tôi vừa giẫm lên là một cái xác, tôi nhìn xung quanh và nhận ra xung quanh tôi rất nhiều cái xác, mà khoan đã! Tôi đang ở trên một toa tầu!!?? Tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Lúc này tôi thấy một cái cửa bị mở ra, tôi không suy nghĩ được gì nữa nên tôi đã quyết định chạy qua bên đó. Lấy hết sức mình tôi chạy thật nhanh đến cánh cửa đó, bất chợt tôi vô tình giẫm lên một cái xác nữa, không giữ được cân bằng tôi lao thẳng tới cánh cửa khiến nó gẫy đôi làm hai, tôi toàn thân ê ẩm nằm trên cánh cửa, thề tôi chả muốn đứng dậy luôn vì sau cú vừa rồi đã khiến tôi kiệt sức. Lúc này một cánh tay dơ ra trước mặt tôi
"cô có sao không cô gái!?"
Tôi nhìn người vừa hỏi tôi, đó là một chàng trai có ngoại hình điểm trai, mặt cậu ấy nhìn tôi rất lo lắng đôi mắt như một dãy ngân hà vậy!
"ờm cô gì ơi cô còn sống không đấy?! "
"ờ HẢ!! ồ ờm tôi ờ à tôi"
Tôi chả thiểu tại sao lại lắp bắp như vậy nữa chỉ cần nói "vâng tôi ổn!" thôi mà, lúc này có tiếng bước chân chạy tới rất gấp gáp, có ai đó đẩy cậu trai kia ra rất giất khoát và đây thô bạo
"MOMO!!! MOMO ƠI!!!!" *nức nở*
Đó là tamayo bạn thân từ nhỏ của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ lớp 1 đến bây giờ, tôi và cậu ấy lúc nào cũng đi chung như hình với bóng vậy dù có chuyện gì xảy ra tôi hoặc cậu ấy sẽ đứng ra bảo vệ cho nhau. Vừa nhìn thấy tamayo tôi lập tức ngồi dậy ôm chầm cậu ấy và cả hai ôm nhau khóc không ngừng, sau khi ôm và khóc thì tôi mới nhớ ra một việc:
"Tamayo ta đang ở đâu vậy?!? "
"Hả ờm ồ tớ cũng không biết nữa, àh ta đang ở trên tầu hỏa!"
Nghe câu trả lời của cậu ấy tôi như muốn học máu tại chỗ, lúc này nhớ ra anh bạn lúc nãy tôi đứng dậy lại chỗ anh bạn kia hỏi:
"Cậu gì ơi cho tôi hỏi chút truyện??!"
"Hửm cậu tính hỏi ta đang ở đâu phải không!?"
Tôi không ngạc nhiên mấy vừa rồi tôi và tamayo nói to thế mà không nghe mới lạ.
"Thức ra tôi cũng giống bạn cô thôi, chỉ biết đây là một đoàn tầu hỏa và hết tôi không biết thêm gì nữa"
Tôi hụt hẫng vì vẫn chưa tìm hiểu được lời giải, bỏng loa thông báo rè một tiếng chói tai rồi nói:
"THÔNG BÁO! TẤT CẢ HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC CHỌN YÊU CẦU TẬP TRUNG GIỮA TOA XIN CẢM ƠN!!"
Nghe xong thông báo tôi và hai người còn lại lập tức duy chuyển đến giữa toa tầu. Đi qua từng toa tầu ba người chúng tôi cũng đến được giữa toa lúc này đang có mười hai người đợi sẵn ở đó, lúc này loa lại tiếp tục thông báo:
"THÔNG BÁO! CÁC HỌC SINH CHÚ HÃY NGỒI XUỐNG CHÚNG TA SẮP ĐẾN HỌC VIỆN KITAI SHINAIDE!"
Mười lâm người tất cả chúng tôi ngồi xuống hết, vì đoạn đường đi đến học viện kitai shinaide khá xa nên một số người đã ngủ để giết thời gian, tôi buồn chán ngồi chải tóc cho người bạn đang ngủ của mình thì anh chàng kia bắt chuyện với tôi:
"Tôi là Kaiji Uwaki, rất vui được làm quen!"
"Tôi là Momoka Naogami, rất vui được biết cậu!"
Cả hai chúng tôi đã chào hỏi nhau, tôi khá ngại vì đây tuy không phải là lần đầu nói chuyện với một chàng trai nhưng không nghĩ là tôi lại được nói với một cậu trai đẹp như vậy, trái tim tôi như muốn rớt ra ngoài tới nơi vậy, cả hai chúng tôi nói chuyện rất ăn ý, tôi có cái sở thích là hay đọc lại mấy vụ án cũ vì tôi có ước mơ là làm một cảnh sát điều tra pháp y và tìm ra manh mối để bắt kẻ có tội, cậu bạn này cũng có sở thích như tôi nhưng có điều cậu ấy không thích làm cảnh sát lắm, vì lúc nhỏ người thân của kaiji bị bắt cóc mà cảnh sát đã không làm được gì để tìm được người đó, nên đến bây giờ cậu ấy đã mất niềm tin vào cảnh sát nên cậu ấy muốn lằm một thám tử để có thể tự mình điều tra và giúp những người bị hại tìm thấy công lý. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ những người có ý chí kiên cường và trưởng thành như cậu ấy, đang mãi mê nói chuyện thì loa lại tiếp tục thông báo lần nữa:
"THÔNG BÁO! CHÚNG TA ĐÃ ĐẾN NƠI"
Tôi nhìn qua cửa xổ toa tầu xung quanh chúng tôi toàn là rừng mênh mông rộng lớn, tôi nhận ra mình không còn ở trong thành phố nữa mà đang ở nơi nào đó rất xa xôi. Bỏng từ đầu một con mèo với bộ lông màu trắng kim phóng ra một cách kì bí tôi lập tức nhìn về phía nó.
"xin chào các em, ta là meow thiệu trưởng của trường Kitai Shinaide, ta đích thân ra đây để đón các em vào trường mời các em ngoan ngoãn nghe và đi theo ta!"
Nói xong con mèo đó bước ra ngoài với bốn chân của mình, tất cả chúng tôi quyết định đi ra theo thì ở trước mặt chúng tôi là một ngôi trường to lớn choáng lệ, bên trong là một vườn hoa lan vàng rất xinh đẹp, lúc này cái cóng to lớn mở ra cho chúng tôi đi vào. Lúc này con mèo quay lại bảo:
"các em đi theo cô đến lúc đi rồi!"
Mọi người đi theo con mèo trừ tôi, tôi vẫn chưa hiểu mấy cái xác nằm trên tàu là những ai và tại sao tôi lại ở đây vẫn chưa ai trả lời câu hỏi của tôi, lúc này một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
"Momo đi nào không sao đâu có tớ đây rồi mọi chuyện sẽ ổn mà"
Tamayo nở một nụ cười với tui làm những suy nghĩ lúc nãy của tôi tạm thời nguôi ngoai, tôi khoát tay cậu ấy tiến vào bên trong. Hmmm không biết bên trong sẽ như thế nào nhỉ? háo hức quá đi!.
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro