chương 4: Rewind...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng của ngôi trường mở ra tôi và mọi người dè dặt bước vào, chúng tôi tập trung cao độ vì sợ bị tấn công lần nữa lúc này con mèo quay lại và bao:
"không phải sợ ta không làm hại mấy đứa nữa đâu yên tâm đi"
Nghe câu nói đó tuy không tin lắm nhưng cũng làm chúng tôi bớt sợ phần nào, tôi và tamayo nắm tay nhau bước vào bên trong, di chuyển qua vườn hoa tôi khá ngạt nhiên vì tuy đứng cách những bụi hoa khá xa nhưng tôi vẫn ngửi được mùi hương của hoa rất rõ mùi hương của những bụi hoa lan làm tôi liên tưởng đến mùi thơm của những cái bánh vậy, chúng tôi dừng chân trước cánh cửa của ngôi trường nó là một cánh cửa xưa cổ có họa tiết và hoa văn tinh xảo màu sắc của cánh cửa đã phai đi phần nào tuy không biết được màu sắc lúc trước của cánh cửa nhưng tôi nghĩ nó từng có màu nâu hạt dẻ rồi dần dần thấm đi màu của thời gian nên bây giờ nó đã có màu nâu đậm. Con mèo gõ lên cánh cửa ba phát và cánh cửa keo một tiếng két rất lớn rồi dần dần mở ra, con mèo quay lại bảo với tất cả chúng tôi:
"các em vào đi khẩn trương lên!"
Tuy không muốn vào nhưng không còn cách nào hết vì bây giờ dù có thoát ra được khỏi đây thì chúng tôi cũng không biết đây là đâu và đâu là đường về nên bọn tôi vào bên trong với tâm thế ép buộc. Bước vào bên trong cánh cửa phía sau lưng chúng tôi lập tức đống lại ngay lập tức và nó xuất hiện thêm mấy thứ như cửa an ninh, cửa laze và những thứ chỉ có trong két sắt ngân hàng, chúng tôi quay lại nhìn cảnh cửa thì nó đã đống chặt, một cô gái ăn mặc dân chơi với mái tóc đỏ hồng bước lên bóp con mèo trên tay và trách vấn con mèo:
"đồ khốn mày tính nhốt bọn tao trong này à!!? "
Con mèo không nói gì ngoài việc im lặng, cô gái kia bực tức lên tính đánh con mèo đó thì kaiji lên ngăn cản:
"đủ rồi cô dừng tay lại đi!!"
Cô gái kia quát:
"KHÔNG PHẢI CỦA ANH CÚT RA CHỖ KHÁC!!!! "
Lúc này mọi thứ rất hỗn loạn một nửa số người trong chúng tôi ra sức ngăn cản cô gái kia vì sợ nếu đánh con mèo đó mà nó chết thì họ sẽ không biết được đường về còn số còn lại đồng ý với cô gái đó muốn dạy cho con mèo đó một bài học. Trong khi chúng tôi đang nháo nhào lên thì một người phụ nữ cầm một khẩu súng bước từ trên lầu xuống, tất cả chúng tôi im lặng hết không dám phát ra một âm thanh nào hết cô gái tóc hồng vừa nãy còn đang làm loạn cũng phải dừng việc mình đang làm lại và thả con mèo ra, con mèo vừa nãy bất động như một vật vô tri thì bây giờ lại như bình thường vậy nó lao đến chỗ người phụ nữ kia nhảy lên vai ả cuộn người lại và nói:
"em yên tâm ta không thề có ý xấu chỉ là dữ an toàn cho các em thôi bây giờ ta có món quà nho nhỏ trong phòng hợp các em theo ta"
Nói xong người phụ nữ kia và con mèo đi qua chúng tôi, không dám cãi lại lời nên cả đám chúng tôi đi theo người đó. Bọn họ đưa chúng tôi vào một căn phòng lớn như trong một phòng học ở đại học vậy, ở bên dưới chỗ khu vực giản con mèo gọi chúng tôi:
"các em tìm chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống đi!"
Mọi người đi chọn chỗ, ở đây làm tôi thơi ngạt nhiên là trong phòng này có tổng cộng mười sáu bàn ghế và mọi người ngồi đủ hết mười sáu bộ bàn ghế dù lúc đầu tôi tôi chỉ thấy có mười lâm người, tôi dè dặt ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì tất cả chúng tôi bị một thiết bị từ trong ghế chối chặt vào ghế,tôi hoảng loạn vùng vẫy thì bỗng một màng hình lớn xuất tôi kinh ngạc nhìn lên, đèn trong phòng vuột tắt, lúc này màng hình xuất hiện một đoạn video trong đó một cô gái bị một người đàn ông rượt đuổi và cố gắng giết cô ấy, sau đó một cái biển xuất hiện có hai cái nút đỏ và xanh trên hai nút ghi "tha" hoặc "giết" đoạn video cũng dừng lại con mèo lên tiếng:
"ta sẽ cho các em quyết định cứu hay giết cô gái này nhưng nếu trong các em có đứa nhấn giết thì cô gái ấy vẫn chết".
Lúc này cái còng xích tay tôi được thu lại nhưng chỉ đủ để tay tôi vươn về phía trước chứ không đủ để tôi thoát ra, tôi nhìn hai cái nút phía trước rồi lại nhìn màng hình tôi biết chỉ cần nhấn "tha" là cô gái kia sẽ được cứu nhưng trong thân tâm tôi lại không muốn nhấn cứu vì tôi nghĩ cả đám chúng tôi đang bị bắt nhốt mà cô ta được ra ngoài thật không công bằng tí nào cả nhưng tôi lại không muốn giết người, một lựa chọn thật khó chịu, tôi nhìn lên cái màng hình giật mình phát hiện nó có hiện thôi gian và chỉ còn sáu mươi dây nữa tôi lúc này không biết nên làm sao nữa và thế tôi nhấn đại. Lúc đó tôi đã không nhìn tôi còn không nhìn mình đang nhấn nút nào nữa, lúc đó một tiếng chuông vang lên tôi mở mắt ra khi tâm trí vẫn đang hoang mang tôi theo quán tính nhìn về phía màng hình, một cảnh tượng kinh khủng xảy ra trước mắt chúng tôi, cô gái trong video bị người đàn ông đâm nhiều nhát vào bụng và ngực cô gái ấy vẫn cố vùng vẫy trên chính vũng máu của chính, tôi cố không nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy nhưng như bị điều khiển tôi nhìn cảnh tượng cô gái đố bị băm hành nhiều khúc, tôi như phát điên miệng cứ chảy bọt mép, mắt trợn tròn nhìn chầm chầm cái màng hình, cơ thể tôi co giật liên hồi, sau một lúc đoạn video đó kết thúc tôi bị người phụ nữa kia tiêm vào người tôi một loại thuốc khiến tôi chìm vào trong giấc ngủ...
*ngày đầu nhập học*
Tôi uể oải thức dậy sau một đêm say giấc nồng, giấc mơ tối hôm qua thật kì quặc tôi mơ những thứ kì quá khiến tôi lạnh hết da gà, tôi ngồi dậy thì nhìn thấy trên bàn có mấy vật kì lạ và một mảnh giấy, tôi tiến đến nhặt mảnh giấy lên và đọc:
"chào em Momoka Naogami, cô là hiệu trưởng trường Kitai Shinaide, cô gửi lá thư này là để cảm ơn em đã đến và sống tại ngôi trường này đây là những món quà nho nhỏ dành tặng cho em, nào hãy đeo nó lên người thử đi nào! "
"Hể???!!mình nhập học từ hôm qua hả trời!? Sao mình không nhớ gì hết vậy nè"
Tôi đang khá bói rối, hôm qua còn đang ở nhà ngủ nướng tự nhiên vô đây, tôi vẫn xao chũi lại hết những kí ức tôi nhớ được thì đôi mắt tôi va phải ba cái vòng trên bàn. Ba cái vòng không cùng kích thước và chiều rộng nhưng nó cùng kiểu mẫu cùng màu, cái vòng đen xám nhìn khá giống đồ chơi của đồ chơi cho trẻ em vậy, tôi thử đeo vào từng cái một, một cái tôi đeo ở tay phải một cái tôi đeo ở chân trái còn một cái vì khá to nên tôi đã đeo vào bụng, sau khi ngắm mình trong gương tôi thấy cái vòng ở bụng xấu quắc nên quyết định đeo thêm phụ kiện che đi phần đó và thế là xinh lung linh, trời ạ nhìn tôi trong gương không khác gì mấy chị tỉ tỉ trong mấy phim ở Hồng Công á, trong khi đang tự luyến với nhang sắc của mình trong gương thì có người gõ cửa phòng tôi, tôi lịch sử mở cửa, mở ra xong má ơi nam mô tôi chả thấy ai hết á, đang sợ hãi hoang mang thì một giọng nói phát lên từ bên dưới:
"Chào buổi sáng em Momoka!"
"AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! "
Tôi hét toáng lên vì sợ hãi, tôi ngã xuống một cái bịch rồi ngồi đó ôm mặt niệm kinh, lúc này người đó tiến lại bảo:
"em cứ yên tâm cô là cô giáo của em cô hứa sẽ không lại em bị thuơng đâu"
Tôi từ từ mở mắt ra, xuất hiện trước mặt tôi là một con mèo với bộ lông màu trắng kim với đôi mắt long lanh như pha lê, con mèo đó lại bảo:
"Chào em cô là Meow mình giúp đỡ nhau nhé"
Tôi bắt tay meow và bảo:
"Vâng ạ em hứa sẽ không làm cô thất vọng ạ!!"
Trời ơi tại sao lại có con mèo cute và mềm mại như vậy mà còn làm cô tôi nữa hạnh phúc chết mất, tôi đang ôm áp meow thì meow bảo:
"được rồi ta đi gặp các bạn em nào momo"
Tôi đáp:
"vâng ạ!"
Tôi và meow đi với nhau đến một cánh cửa lớn, tôi khá hồi hộp vì đây là lần đầu tôi đi học vì từ nhỏ bố mẹ đã bắt tôi tự học ở nhà khi lên cấp ba họ mới cho tôi đi học giờ đây là lần thứ hai tôi giới thiệu bản thân nên tôi rất run, meow quay lại trấn an tôi:
"em yên tâm đi cô sẽ giúp em hòa nhập và làm quen các bạn mà! "
"vâng ạ!"
Tôi sau khi nghe câu ấy như được tiếp thêm sức mạnh tôi mạnh mẽ đẩy cửa bước vào!
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro