chương 6: Nốt Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúng tôi giới thiệu xong thì chúng tôi và Kanji bắt đầu chia nhau ra để khám phá ngôi trường này. Nhóm chúng tôi quyết định chia cặp đi chung với nhau cho dễ khám phá, tôi và Tamayo bước ra khỏi phòng thể chất và bắt đầu đi khám phá xung quanh. Ngôi trường này có mấy dãy hành lang rất dài, dãy hành lang của ngôi trường được lấy phong cách của những năm 1898 trong chúng rất cổ điển, trên những bức tường của hành lang là những bức tranh cũ kĩ dính đầy bụi bẩn có cả mạng nhện nữa, song song với những bức tranh là những khung cửa sổ đã bị một lớp cửa sắt đống kính lại hết. Tôi và tamayo đang đi thì nghe một tiếng khóc khá gần đây, hai đứa chúng tôi khá nhát ma nhưng lỡ đó là một ai đó đang cần giúp đỡ thì sao, khá do dự nhưng hai đứa bọn tôi quyết định lần theo tiếng khóc ấy. Lần theo tiếng khóc bọn tôi đến được trước một căng phòng đang để cửa mở, tôi lấy hết can đảm thò đầu vào xem có ai hay không, tôi thò vào và thấy một cô gái đang ngồi khóc, hai đứa tôi đi vào xem sao, á à tưởng ai hóa ra là con nhỏ mean girl nhưng sao nó lại ở đây?? Tôi bất cẩn làm đổ một cái ly, con nhỏ đó quay lại và làm tôi khá ngạt nhiên. Cô ta vừa khóc, khá nhiều là đằng khác khóc đến mức lớp makeup chảy xuống hết, thấy hai bọn tôi cô ta có vẻ rất hoảng nên vội vàng lau đi nước mắt, tôi lại gần cô ta tuy rất ghét nhỏ này nhưng chắc là có lý do nên cô ấy mới làm vậy. Tôi đưa cho cô ấy một cái khăn tay để lau nước
"tui không biết sao cô lại đối xử với kaiji như vậy và sao bây giờ cô lại khóc nhưng bọn tôi có thể giúp cô mà! Được chứ?!"
Cô tay lấy chiếc khăn, lau đi nước mắt, cô ta nhìn tôi và nói:
"lúc nãy tôi nói vậy mọi người không ghét tôi sao?"
"hơi hơi thôi"-Tamayo trả lời.
"cô cũng đâu cần phải chia bè chia phái như vậy, cứ từ từ rồi tính không cần phải hấp tấp vậy làm gì, tuy có hơi giận cô nhưng tôi nghĩ chỉ cần xin lỗi và sửa sai mọi người sẽ tha thứ cho cô mà!"
Cô ấy cuối đầu xuống xin lỗi hai bọn tôi, tôi hỏi tại sao cô ấy lại ở đây một mình, cô ấy bảo:
"thì do lúc nãy tui sai vặt mọi người làm việc quá trời nên bọn họ bực bội bỏ tôi lại luôn"
Rồi luôn, hết cứu, nhỏ này bệnh tiểu thư nè, tôi bảo chỉ cần sửa sai và xin lỗi mọi người đi là chắc họ sẽ không giận cô nữa, tôi và Tamayo đưa cô ấy đi theo vì ba đứa đi chung đỡ hơn là không có đứa nào. Ba chúng tôi đi được một lúc thì dường như bọn tôi đã đến được sảnh chính của ngôi trường, tôi bị choáng ngợp với sự rộng lớn của sảnh chính, thiết kế của sảnh chính làm tôi liên tưởng đến sảnh trong trò chơi Resident Evil 2 vậy, chỉ có điều cửa của ngôi trường đã bị chặn lại bằng nhiều lớp cửa sắt rất kiên cố, tui nhận ra ở sảnh chính là nơi duy nhất trong trường có ánh sáng từ mặt trời duy nhất từ cái lồng kính từ trên đỉnh của ngôi trường, chúng tôi đang xem xét cánh cửa thì một ánh sáng kèm theo là một tiếng máy ảnh phát lên từ phía sau, chúng tôi giật mình quay lại, đó là Wataru đang chụp lén bọn tôi và chính xác hơn là chụp lén váy của tôi, cậu ta khi bị phát hiện khá sợ hãi cậu ta ấp úng:
"T t tôiii tôii xinnn xin lỗii, tôiii tôi khôngg không cố ý!"
Tôi tính chửi cậu ta thì Erin bước đến vậy dật lấy cái máy ảnh từ tay Wataru, hành động rất dắt khoát, bị dật lấy máy ảnh Wataru như biến thành con người khác, cậu ta phát điên nhào đến Erin và cố vùng lấy máy ảnh của mình, tôi, Tamayo và Erin điều ngạt nhiên và hoảng hốt trước thái độ của cậu ta bây giờ, Erin do bị tấn công bất ngờ nên cô ấy bị Wataru đẩy ngã ra sàn, tôi thấy thế lập tức đỡ cô ấy dậy, do lúc nãy Wataru đẩy ngã Erin nên cô ấy đã vô tình ném cái máy ảnh ra và làm chiếc máy ảnh văng ra và bể tan nát. Wataru điên tiết lên, cậu ta lao đến cố gắng làm hại Erin, tôi và Tamayo ra sức ngăn cản cậu ta, Erin tính nói lý với cậu ta nhưng bị tôi đuổi đi, cô ấy bỏ chạy và bảo sẽ nói với mọi người, nghe thế tên Wataru sợ hãi nên đã đẩy tôi và Tamayo qua một bên rồi rượt theo Erin, hai đứa chúng tôi loạn choạng đứng dậy để đuổi theo hai người kia, lúc này một két vang lên từ phía sau chúng tôi, tôi quay lại, đó là Kaiji cậu ta vừa mở cánh cửa bị khóa ở bên phải của ngôi trường, tôi chạy lại chỗ cậu ta
"Momo, Tamayo hai người sao vậy??"
Kaiji hỏi hai người bọn tôi, tôi đáp:
"không có thời gian giải thích đâu đi nào!! "
Ba người bọn tôi đuổi theo hai người kia, ngôi trường rất lớn tôi và hai người kia chạy được nữa tiếng rồi vẫn chưa tìm ra hai người kia tôi thì rất sốt ruột vì lo Erin có bị sao không và sợ Wataru sẽ giết cô ấy, tôi và hai người kia ngồi bẹp xuống một chỗ nghỉ mệt rồi đi tiếp, tôi thì đang vò đầu bứt tai suy nghĩ hai người kia chạy đâu mất rồi thì tôi nghe được tiếng cãi nhau, tôi đưa mắt nhìn lên và khá là...sốc
"này im miệng lại đi loại biến thái chụp lén váy váy người khác còn nói m nói nhiều rồi đó em"
"con chó này mày nói được nữa à mày phá hư đồ của tao mà con cãi không xin thì thôi chứ"
Ờm tóm lại là Neko đang nhất hài người kia lên và hai người đó đang trao nhau những lời yêu thương với nhau, cũng may hai mẹ này ổn chứ có chuyện lại phiền chết được, tôi và Kaiji đi cùng nhau để bàn tí chuyện, cậu ta bảo lúc nãy cậu ta tìm được một cô gái tên Orena iruna siêu học sinh tuyệt đỉnh opera ở trong phòng CLB văn nghệ của trường và cô ấy bảo muốn nhờ Kaiji đi mời mọi người đến đó để nghe cô ấy hát vì cô ấy muốn mọi người không chia phe phái nữa nên nhờ Kaiji làm vậy, tôi thấy ý kiến đó cũng hay mọi người vào đây chắc cũng hơi hoang mang nhân dịp này cho mọi người giới thiệu bản thân luôn.
*18:30*
tôi đang ngồi trầm ngâm trong phòng của mình, tui đang ngồi suy nghĩ lại một việc, là ai đã đưa chúng tôi đến đây nếu là meow thì chắc chắn nó phải có người làm tiếp thế thì tại sao khi xem xét ngôi trường tôi chả thấy chỗ này là có người ở cả, tôi nhìn lên đồng hồ và nhận ra bây giờ là bây giờ tối rồi, chết mịa trễ rồi, tôi vọi vàng hay quần áo và đi đến phòng CLB âm nhạc. Mở cửa ra thì Tamayo đã đứng trước cửa đợi tôi
"Tamayo cậu ở đây đợi tớ đó hả!?"
Cậu ấy đáp lại:
"ừm tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe hả?"
Gọi tui á? Nãy giờ tôi đấu có nghe ai kiểu mình đâu, bỏ qua mấy câu hỏi đó tôi và Tamayo chạy đến phòng CLB âm nhạc vì trễ quá rồi. Đến trước cửa phòng CLB tôi có thể nghe được tiếng nhạc opera êm dịu phát ra từ bên trong, đẩy cửa bước vào, ở giữa căng phòng là Orena, cô ấy đang tập trung hát những đoạn opera mà tôi cho là nó rất khó, ánh sáng được tụ lại chíu vào một mình cô ấy, một mình cố ấy tỏa sáng trên sân khấu đó. Tôi đi đến một cái ghế vẫn còn trống và ngồi ở đó, chùng hợp thế nào mà tôi ngội cạnh Kaiji cũng hay, tôi chào cậu ấy rồi cũng châm chú lắng nghe Orena biểu diễn.
"khá là chùng hợp là tôi và cậu lại ở cạnh nhau nhỉ?!"
Kaiji phá tan bầu không khí im lặng giữa tôi và cậu ấy, tôi đáp lại:
"chùng hợp thật, à mà cậu đến đây được lâu chưa?"
"tôi đến sớm cậu chắc được vài ba phút gì đó thôi"
Mãi nói chuyện được một lúc thì Orena đã kết thúc tiết mục của mình, tôi và Kaiji phản ứng lại và vỗ tay với mọi người, mọi người vừa vỗ tay và hò hét khen giọng hát của Orena, tôi và Kaiji lo nói chuyện nên chả tập trung mấy nên chỉ nhìn nhau im lặng. Lúc này mấy cái vòng trên người chúng tôi phát ra tiếng bíp bíp, lúc này đèn trong phòng bổng nhiên mở lên làm tôi chói mắt, nhìn về phía cửa ra vào meow đã đứng đó từ lúc nào, lúc này nó lên tiếng:
"gần chín giờ rồi các em mau quay về phòng của mình đi! "
Giọng nói nghiêm nghị có phần cứng rắn làm chúng tôi giật mình, tuy không muốn nhưng chúng tôi vẫn phải đi về phòng ngủ của mình trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Bước ra khỏi phòng CLB được một đoạn khá xa thì tôi nghe thấy có tiếng người gọi từ phía sau:
"cậu gì ơi!!! "
Tôi tò mò quay lại, hóa ra là Orena cậu ấy đuổi theo tui nãy giờ á?
"ờm có chuyện gì vậy Orena??"
Tôi quay lại nhìn cô ấy rồi hỏi có việc gì không. Bạn ấy vừa đáp vừa thở dốc vì vừa chạy vào chỗ tôi
/"à chuyện là tôi muốn đưa cái này cho cô"
Cô ấy đưa cho tôi một phông bì, nó có màu nâu hạt dẻ và có mấy cái tem thường có trên những lá, đưa xong cô ấy bảo:
"về phòng rồi xem nhá nhớ đến đúng giờ nha! "
Không đợi tôi đáp lại cô ấy đã vội vàng bỏ đi mất, tôi cũng tò mò không biết bên trong có gì nên đã quyết định quay về phòng để mở ra xem.
*22:29*
Sau khi quay về phòng tôi tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến trước bàn của mình, tôi ngồi xuống và nhìn vào bức thư, không hiểu sao nhìn vào bức thư lại làm tôi áp lực đến vậy, tôi từ từ xé phong bì thư ra, tôi mở bức thư ra, nội dung bên trong ghi rằng:
"vào đúng 00:00 phút vào tối này hãy đi đến phòng CLB âm nhạc để nghe giọng ca Orena"
Tui cũng chịu nhỏ này luôn, đam mê dữ à, cũng may là ngôi trường này không có camera quan sát nên chắc meow không biết tôi lén khỏi phòng đâu nên tôi đã quyết định tối nay sẽ đến đó xem sao.
*23:50*
Tôi đang ngủ thì tiếng báo thức đánh thức tôi dậy, còn 9 phút nữa là nữa đêm, tôi cũng quyết định đi đến CLB âm nhạc rồi nên đã hay đồ để đi đến đó, vừa mở cửa phòng thì gặp Tamayo và Kaiji đi ngang qua, tôi lên tiếng gọi:
"này hai cậu đi đâu đấy? "
Hai người đó quay lại
"à Momo à hai bọn tớ được cô Orena mời đi nghe cổ hát nữa nên đang đi nè"
Tamayo đáp lại, hóa ra cô ấy có mời thêm, Kaiji lên tiếng:
" mà ta nên đi đến đó thôi sắp 12h đêm rồi đó"
Kaiji nói vậy nên bọn tôi cùng nhau đi đến phòng CLB âm nhạc. Đi đến hành lang cách phòng CLB không xa bọn tôi đã nghe được giọng hát của Orena, giọng hát cô ấy rất hay, như một thiên thần đang hát vậy, lúc này đến đoạn cô ấy lên giọng rất cao, cô ấy như một chú chim sẻ vậy thót lên một nốt thật cao
*RẦM*
Một tiếng rầm vừa vang vọng khắp khu này, tôi vừa khó hiểu vừa bứt rứt không biết Orena có ổn không. Tiếng ồn vừa dứt thì chúng tôi không nghe thấy cô ấy hát nữa? Thật sự là tôi đang rất tò mò. Trong lúc đang lý giải vì sao có thứ rơi và tại sao Orena ngừng hát thì Kaiji đã tức tốc chạy đến chỗ CLB. Tôi và Tamayo thấy vậy liền đuổi theo sau.

Đến nơi thì tôi thấy cửa hơi hé ra, có vẻ không khóa. Kaiji liền lao vào bên, thấy vậy nên tôi cũng đi theo luôn. Vừa vào bên trong thì... chúng tôi đã phải chứng kiến một thứ rất khủng khiếp.. Kaiji thì bất động nhìn chằm chằm, tamayo thì thét lên trong sự sợ hãi. Còn tôi ư? Tôi cũng chỉ nhìn rồi hét lên mà thôi, thật sự cảnh tượng đó sẽ không bao giờ lãng quên được!

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro