Chương 7: mọi chuyện mới bắt đầu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối im lặng, nhưng dãy hành lang tăm tối với những chiếc đèn phát ra những ánh sáng yếu ớt, những tiếng bước chân và tiếng chạy trên sàn gỗ, một chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra khắp sàn gỗ của căng phòng, cảnh tượng trước mặt khiến ba đứa chúng tôi chết đứng tại chỗ, tôi ngã quỵ xuống đất, tôi nhìn thẳng vào cái xác của Orena, máu văng vãi khắp chỗ đó, nơi mà orena đứng, đặc biệt là trên chiếc đàn piano đó, cái thứ tanh tưởi kia đã nhuộm đỏ cả cái đáy Cái bàn. Lúc này mọi người đã chạy đến nơi, khi thấy cái xác của cô ấy mọi người đã hoảng loạn, có người đã không kiềm chế mà nôn hết ra ngoài. Lúc này loa thông báo phát ra tiếng rè rồi giọng của meow phát lên:

"Các em thân mến, cô rất tiếc phải thông báo một tin buồn mà cô rất không muốn nói, đó là Orena Iruna siêu học sinh tuyệt đỉnh Opera, đã tử vong tại phòng CLB âm nhạc vào khoảng thời gian không xác định!"

Sau khi tiếng thông báo tắt mọi người cực kì hoảng loạn, vì vừa rồi đã có người đã chết, Kaiji lúc này lên tiếng bảo:

"Bây giờ tất cả những người có sức khỏe tốt đeo bao tay vào và giúp tôi lôi cái xác ra và những người khác tất cả bước hết ra ngoài không phận sự thì không có quyền vào".

Nói xong cậu ấy lấy ra vài cái bao tay rồi đưa cho ba người nữa là Neko và anh chàng bác sĩ mà tôi không biết tên, bọn họ đeo tay vào và bắt đầu tiến hành việc lấy cái xác ra, kaiji yêu cầu tất cả mọi người đang có mặt ở đây mở cửa ra và không ai được rời đi cả, nói xong cậu ta Neko và anh bác sĩ hợp sức nâng cái bàn Piano lên. Tuy đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với việc này, nhưng mà trong đầu tôi vẫn lản vản một số hình ảnh ghê rợn khi chuẩn bị mở nó ra. Khi hai người kia vừa lật được chiếc piano đó, tôi đã phát hoảng vì trong đó toàn là máu me, đã thế còn có mấy con bọ lúc nhúc lúc nhúc trong đó nữa, xương thì gẫy vụn ra, nội tạng cứ thế bắn tung toé ra ngoài, máu me be bét. Thật sự tôi đã ngất đi trong vô thức.

(Tamayo)

Tôi vẫn còn hoang mang trước cảnh tượng trước mặt, cái bàn đó bị gãy làm đôi còn dính đầy thứ tanh tưởi kia nữa, tôi cố giữ bình tĩnh vì thực sự mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi tính trấn an bạn thân của mình là Momo, thì khi quay lại nhìn tôi đã thấy cô ấy dần ngất đi, thấy thế tôi hết sức hốt hoảng. Như một tiếng hét thất thanh của trong số người ở đây, tôi không nghĩ nhiều nhờ Melia giúp tôi đỡ cô bạn của mình đến phòng y tế. Lúc sau khi đứa cô bạn tôi đến phòng y tế thì Melia cũng rời đi để quay lại chỗ lúc nãy, tôi cũng không ép cô ấy ở lại. Sau khi cô ấy rời đi, tôi bắt đầu tìm thuốc hay cái gì đó cho cô bạn của tôi không, tìm một lúc thì tôi lại tìm được một sợi dây và một cây kéo khá dài dường như là kéo cắt cỏ, tôi tính lôi ra xem kỹ, vừa với tay vào thì lại có tiếng bước chân bước đến, tôi không biết đã nghĩ gì đã chui vào gầm giường để trốn, ngay sau đó dường như có hai người bước vào phòng, tôi không xác định họ là nhưng qua giọng nói thì hai người đó là nam. Hai người đó vọi vả bước vào phòng và lục lọi tìm gì đó, tuy không thấy mặt nhưng nhìn giày của người thứ nhất thì tôi có thể nhận ra đó là cậu bác sĩ vì óng quần của cậu ta có dính máu, người còn lại thì chắc là anh bạn hay đi chung với cậu ta, lục lọi được một lúc thì cậu bạn kia hỏi bác sĩ.

"anh Sensi, anh có liên quan đến vụ của chị Orena đó không!?".

Sensi có vẻ là tên của anh bác sĩ đó, mà liên quan á? Có vẻ như anh chàng bác sĩ này không đơn giản rồi.

"Arasi?? Em nói cái gì vậy, em nghi ngờ anh đấy à??".

" e-em không phải như vậy, ý em là-".

Không đợi cậu kia nói xong anh bác sĩ tát cho cậu ta một cái tát rõ to. Vì do bị tát quá mạnh nên cậu ta ngã xuống và nhìn thấy tôi, tim tôi như dừng lại một nhịp, đơn giản vì tôi sợ cậu ta sẽ nói với tên bác sĩ kia, nhưng cậu ta không làm gì hết, cậu ta im lặng đứng dậy, tôi thầm cảm ơn cậu ta đã cứu tôi một mạng này

"lần sau đừng có mà nói tao như vậy tao ghét nhất là bị nghi được chứ".

Tội nghiệp cậu bạn kia, tuy rất muốn giúp nhưng nếu ra bây giờ chưa biết tôi cứu cậu bạn kia hay tôi tự giết mình nữa nên tôi chỉ có thể im lặng nghe tên bác sĩ chửi mắn anh bạn kia thôi

"được rồi anh xin lỗi, do anh ghét bị nghi ngờ thôi, cho anh xin lỗi em nha?! "

Ờm được rồi, do tôi nhạy cảm hay thật sự là sau mấy lời đó sẽ có một cuộc xả súng ở đây vậy??!!

"em cũng có lỗi khi nghi ngờ anh mà, thôi không sao đâu anh không giận nữa là được rồi. Mà ừm anh có muốn?-"

Ê ê từ từ, hơi sai rồi ông cháu ơi, muốn cái gì trời!!?? Mà thôi không cần thắc mắc tại bây giờ hai người đó lao vào ôm hôn nhau rồi, những tiếng hun thít tôi núp dưới giường còn nghe nữa mà may bọn họ không có làm ở phòng này mà họ qua phòng bên làm không thì chắc tôi thấy được luôn cảnh họ làm chuyện đó quá. Sau hơn mười phút vợt nhau thì họ cũng chịu bỏ đi, họ làm mà phát ra những âm thanh nhạy cảm khiến lỗ tai tôi đỏ bừng lên rồi, tôi bò ra khỏi giường thì đúng lúc có người đi vào, tôi theo phản ứng lại chui vào gầm bàn núp tiếp. Khi núp vào tôi cố gắng không gây ra tiếng động vì gầm bàn thật sự rất nhỏ và tôi nghĩ chỉ cần thở mạnh thôi ngoài kia cũng nghe được, đang cố xem người ngoài kia là ai thì tôi cảm nhận được trên của mình hơi ẩm, tôi theo trực giác nhìn xuống. Khi nhìn xuống, đồng tử của tôi mở to ra, miệng không ngừng mở rộng, cơ thể tôi như một miếng gạch để ngang và đang rơi xuống vậy, cơ thể tôi tiếp mặt đất một cách từ từ, đôi mắt bắt đầu nhắm lại nhưng  bằng chút sức lực cuối cùng, tôi nhìn thấy một cô gái bước vào.
Mái tóc đó, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, người vừa bước vào là... 
     
                       Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro