Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Jihyo dụi hai bàn tay vào nhau để tìm hơi ấm. Mùa thu đang dần xe lạnh. Cô cảm giác được điều đó một cách rõ rệt khi phải ngồi đây một mình vì đã có mặt quá sớm trước giờ quay. Một buổi sáng nhiều sương. Bỗng nhiên mùi hương của Americano phảng phất rồi bất chợt một hơi ấm được áp lên má cô. Cô giật mình quay vội lại nhìn. Ánh mắt của anh , ánh mắt quen thuộc cứ nhìn cô mỗi khi cô bị lạnh, bị mệt, hay đơn giản là đói, và ánh mắt ấy đến bên cô ngay khi có thể. Hôm nay cũng vậy, nhưng sao cảm giác lạc lõng quá ...

_ Miss Mong, mời em

Anh nhíu mày nhìn cô. Cô không thể từ chối cốc cafe này như việc cô đã từ chối tình cảm của anh được. Từ chối nó một cách đau đớn.

_ Anh đến sớm vậy ?

_ Ừ, cũng chả hiểu vì sao ..

Anh ngồi xuống, ngồi ở một chiếc ghế cách xa nơi cô ngồi và rồi một bầu không khí im lặng bao trùm họ. Gary không nhìn cô, ánh mắt anh lạnh băng đến đáng sợ. Nó đang hướng nhìn về khoảng trống phía trước. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh im lặng như vậy khi gặp cô. Và cô, chẳng thể làm gì. Vì người có lỗi là cô, đơn giản để tình cảm trôi đi như một cơn gió. Anh giờ đây đã trở thành một Kang Gary hoàn toàn khác, không còn là chàng trai ấm áp của mùa thu, không còn là người con trai luôn bảo vệ cô trong cái lạnh của cơn rét mùa đông nữa ... cô đã từng hạnh phúc biết bao vì điều đó.

_ Hai đứa đang làm gì thế?

Tiếng Jaesuk vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa họ. Gary quay sang nhìn, ngay lập tức trên môi anh nở nụ cười. Nụ cười cô đã mong nhìn thấy khi gặp anh.

_ Hyung, bọn em đến quá sớm ..

_ Cả hai đứa cùng tình cờ đến sớm? H..

Jaesuk bất chợt dừng câu nói lại. Anh biết điều đó hoàn toàn không thích hợp để trêu họ bây giờ. Ánh mắt của Gary đang nhạt nhòa sau màn sương. Tâm trạng cậu ấy hoàn toàn không tốt. Anh hiểu vì sao.

_ Vào trong đi hai đứa

Gary đứng lên trước. Anh lặng lẽ bỏ vào trong không một lời nói. Bóng dáng anh đang bước đi, nhìn từ phía sau thật đơn độc. Anh đã ở ngoài cùng cô, vì biết cô muốn hưởng thụ một buổi sáng xe lạnh. Anh đã lo cô sẽ cảm thấy cô đơn khi phải đứng một mình. Nhưng bây giờ đã có anh Jaesuk rồi.

.....

Buổi quay kết thúc , một ngày mệt mỏi và ít cười. Gary tựa lưng vào chiếc ghế sofa, một mình, anh thở một hơi dài và nhắm mắt lại. Trong lúc này, cái ý nghĩ từ bỏ Running Man chợt lóe lên trong đầu anh. Anh không muốn tiếp tục nữa. Không có nụ cười của cô ở bên, điều đó khiến anh cảm thấy nặng nề. Quay sang với chiếc áo khoác đen, anh bước một mạch ra khỏi tòa nhà lớn, đi đến quán ăn nhanh nằm gọn trong một góc phố. Trời đã tối và chỉ có mình anh vẫn còn ở lại trường quay. Anh không muốn về cùng xe với Kwang Soo và cô. Hai chai Soju nằm gọn trên bàn và một xuất thịt nướng lớn. Hết chén này đến chén khác, chai rượu vơi dần đi nhưng số đồ ăn thì vẫn còn nguyên. Hơi men bốc lên, cái lạnh thấm vào da, một chút buốt, một chút xót xa. Đã lâu rồi, không uống rượu một mình như vậy. Một mùa thu dài cô đơn quá. Cô gái của anh đã có bạn trai ..

.

.

.

Jihyo cầm máy điện thoại lên, lục danh bạ tìm đến tên " Kang Gary ", cô do dự trước cái nút gọi, hay không gọi cho anh đây ? Đây là tuần thứ hai không gặp anh rồi. Anh báo cáo nghỉ ốm. Cô trở nên im lặng lạ thường. Cảm giác thiếu anh khiến tâm trạng cô bất ổn, tuy rằng đã cố gắng tự ổn định tinh thần nhưng cô cứ đánh Kwang Soo suốt, đơn giản chỉ là muốn làm một việc gì đó. Muốn quên. Rồi ngón tay đã tự động chạm vào phần gọi. Những tiếng tút dài nối đuôi nhau không hồi âm. Anh không nhấc máy.

" Kang Gary, Quay lại đi, bọn này nhớ anh "

Một tin nhắn được gửi đi. Vẫn với giọng điệu mạnh mẽ không thay đổi. Song Ji Hyo luôn như vậy. Cô cầm chiếc điện thoại, chờ tin nhắn của anh hàng giờ. Nhưng không có tín hiệu phản hồi. 

Một đêm chủ nhật mệt mỏi. Cô chẳng chờ tin nhắn của người bạn trai họ Baek, mà đang chờ tin nhắn của người bạn trai ảo ngày thứ hai. Chờ trong lo lắng và khó chịu. Sự im lặng của anh ấy khiến cô muốn phát điên. Ji Hyo khoác một chiếc áo đen mỏng tang qua người. Bỏ ra ngoài và lái xe thẳng đến khu chung cư của anh. Đèn phòng anh vẫn còn sáng rực. Chưa ngủ. Nhưng sao lại đối xử như vậy với cô ? Hay anh đang có một cô gái khác bên cạnh ? Kang Gary không phải loại người như vậy. Cô tự nhủ.

" Xuống dưới nhà đi, em đang ở dưới chân nhà anh. Không xuống em sẽ không về "

Anh xuất hiện ngay 2 phút sau tin nhắn của cô được gửi đi. Mái tóc đã dài ra nhiều hơn so với lần cuối cùng họ gặp nhau được anh vuốt dựng lên quen thuộc. Khuôn mặt bình yên và lạnh tanh. Cô bước ra khỏi xe. Còn anh đang tiến tới gần cô.

_ Lạnh không ?

Anh hỏi cô. Những câu hỏi quan tâm đến cô luôn xuất hiện, ngay cả hôm nay, nó cũng không biến mất.

_ Không lạnh. Tại sao anh không trả lời tin nhắn ? Có biết em rất lo không?

Ánh mắt anh lạc đi, nhìn vội về một hướng khác.

_ Đừng im lặng như vậy nữa, em không thích

_ Anh mệt lắm.

Câu trả lời ngắn gọn. Giọng anh vẫn trầm và ấm như vậy. Nhưng nó như những hạt muốt cứa sát vào vết thương sâu trong tim cô. Cô không thể nhìn thấy gương mặt anh lúc này. Nhưng bàn tay của anh đang run lên và anh vội đút chúng vào túi quần. Anh quay lưng về phía cô đứng và bước đi xa dần. Cô đã muốn đuổi theo anh, đã muốn ôm lấy anh thật chặt để giữ anh lại bên cô. Nhưng cô không thể.

_ Kang Gary !! Ngày mai là thứ hai . Anh sẽ đến quay chứ ?

Anh không nói gì. Chỉ giơ tay lên và làm một dấu hiệu OK . Rồi bước chân xa hơn và xa dần. Biến mất sau chiếc cửa kính dày. Hai hàng nước mắt của cô ứa ra, cô quệt đi phũ phàng. Cô ghét những lúc mình yếu đuối như này. Ghét cả cái cảm giác cần anh bên cạnh da diết như vậy. Cô đâu có yêu anh ? 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro