Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhẹ nhàng lọt qua khung cửa sổ quên kéo rèm. Anh dụi mắt và tỉnh giấc vì tiếng điện thoại kêu liên hồi không ngừng. Là Kwang Soo.

_ Kwang Soo à ?

_ Hyung mau dậy đi, em đến rồi

_ Ý cậu là sao?

_ Em và Haha hyung chờ hyung ở dưới rồi.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng của hai cậu em trai đang run lẩy bẩy chạy xung quanh chiếc xe. Chúng làm trò gì ở đây ? Anh vội đánh răng, vuốt tóc một cách hời hợt sau đó lại đội chiếc mũ Leessang mà anh thích nhất. Anh điềm tĩnh bước xuống. Khi vừa ra khỏi cửa, Haha và Kwang Soo lao đến như việc chúng đã nhìn thấy Jong Kook ở phía sau vậy. Nụ cười của hai đứa đang dần đóng băng.

_ Gary hyung !!! Đừng chạy đi đâu nữa !!!

Kwang Soo hét lớn. Mục đính hai đứa nhỏ này đến đây chỉ để bắt anh sao? Sẽ thật hạnh phúc nếu có thể nhìn thấy cả Ji Hyo nữa. Anh đã nghĩ vậy. Nhưng hai đứa em này cũng làm anh ấm áp lắm rồi. Anh mỉm cười với chúng. Xoa đầu chúng rồi được chúng khoác tay ở hai bên kéo đi ăn sáng. Đã lâu rồi, một buổi sáng không bắt đầu rộn ràng như vậy. Hôm nay sẽ là một ngày dài.

.

.

.

Kang Gary xuất hiện trong trường quay với nụ cười tươi nhất mà anh có thể thể hiện. Anh muốn vui vẻ khi đã quyết định không bỏ cuộc, thì chỉ có vui vẻ mới là cách giải quyết tốt nhất. Anh nắm chặt tay, thở hắt ra một hơi dài, anh bước vào phía trong tòa nhà lớn. Họ đang chuẩn bị cho một sự kiện gì đó. Kwang Soo và Haha đột nhiên biến mất không một lời nói và phía trước mặt anh, lại là một Miss Mong với nét mặt ngố quen thuộc. Vì sao cô lại giật mình khi nhìn thấy anh? Anh tự hỏi. Gary bạo dạn bước vào trong.

_ Oppa .. Oppa

_ Đừng nhìn anh như vậy ! Trông em ngố lắm

Ji Hyo phụt cười. Những câu nói đùa ấy đã trở lại rồi. Cô ngước nhìn anh. Anh chọn một vị trí ngồi cách xa cô.

_ Anh xin lỗi, thời gian qua ... tâm trạng không được tốt..

Vì sao tâm trạng lại không tốt. Cô hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Mối quan hệ mờ ảo này đã khiến cho anh mệt mỏi biết bao nhiêu? Cô cũng hiểu điều đó nhất.  Kể từ khi cô tuyên bố với các thành viên về mối quan hệ của của cô và CEO của mình, khi ấy, ánh mắt của anh chợt trùng xuống, ánh mắt đó đã lẩn trốn sự tìm kiếm của cô. Và cô đã thực sự cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy anh đứng trên tầng thượng của tòa nhà SBS một mình. Bàn tay gạt đi một thứ gì đó trên mặt mà cô đoán, đó chính là những giọt nước mắt của Gary. Lòng cô quặn lại. Những ngày sau đó, họ trở nên gượng gạo hơn khi phải đối diện với nhau. Ngay cả khi cùng đội, ngay cả khi phải nắm tay nhau, anh đã đưa găng tay cho cô đeo để không phải trực tiếp chạm vào nhau. Vì sao cô lại buồn như vậy ? Vì sao không sớm nhận ra tình cảm của anh?

_ Ji Hyo ??

Anh khua tay trước gương mặt bần thần của cô.

_ À ..

_ Sao vậy ?

_ Không có gì đâu ..

Cô lúng túng trước anh. Thậm chí khi bị anh cốc đầu như mọi khi cũng khiến cô bối rối. Cô không thể hiểu nổi cái tâm trạng rối bời này của bản thân. Như có một niềm vui nhỏ len lói đi vào tim, ngày hôm nay không khí hình như tốt hơn rất nhiều so với hai tuần trước. Có lẽ chỉ một mình cô cảm thấy vậy . Còn anh thì sao ? Gặp cô, anh có vui không ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Ji Hyo khi ánh mắt ấm áp của anh lại nhìn cô. Anh ấy quay về rồi.

_ Hẹn hò nữa à ?

Tiếng Jong Kook vang lên đầy uy lực. Anh ấy bước vào với chiếc áo cộc để lộ hai bên cơ bắp săn chắc. Sáng sớm nào cũng vậy, ăn sáng đều đặn và tập thể dục trước giờ làm việc. Anh ấy và Jae Suk chính là sức sống của anh, của cô, của ông anh cả mũi to và của cả đám trẻ còn lại. Nhưng con người này chưa bao giờ ngừng trêu chọc anh và Ji Hyo, ngay cả khi cô tuyên bố có người yêu. Kim Jong Kook là vậy.

_ Hyung sao có thể mặc áo cộc trong thời tiết này chứ ???

_ Thằng nhóc kia không chào hỏi anh sao lại thắc mắc linh tinh vậy ? Đã hơn 2 tuần không gặp nhau rồi đấy. 

Gary cười. Anh không hiểu lí do mà mình đang cười là gì. Nhưng khi nhìn thấy họ và nhớ lại từng cái tin nhắn một của các thành viên đã gửi cho anh trong suốt hai tuần qua, anh đã cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, họ vẫn sẽ ở bên anh. Anh tin vậy.

_ Sau này còn xảy ra chuyện tương tự, anh sẽ đốt nhà cậu đấy

Jong Kook không hề đùa cợt với câu nói ấy. Anh ấy hình như đã thực sự giận. Trước Jong Kook, Gary chợt nhiên trở nên nhỏ bé. Như một đứa trẻ. Anh vâng dạ một cách thành khẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro