Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo's POV

Đêm nay cả tám người chúng tôi đều nghỉ lại khu nhà nghỉ lớn ở Incheon vì ngày mai sẽ tiếp tục quay cùng Geun Young. Phòng của tôi nằm ngay bên cạnh phòng cô ấy. Chúng tôi thực sự khó tiếp xúc với nhau. Tôi chẳng thể bắt chuyện cùng Geun Young hay hòa nhập vào câu chuyện của cô ấy. Nếu không có Jae Suk, Jong Kook và Haha oppa, không khí sẽ im lặng biết nhường nào. Vì kì lạ, Kang Gary chẳng nói một lời nào cả. Anh ấy chỉ mỉm cười khi Geun Young nhắc đến anh ấy. Ánh mắt nhìn cô ấy, vì sao lại phải nhìn cô ấy một cách trìu mến như vậy. Tôi thở hắt ra một hơi dài, không thể để ý đến họ quá nhiều như vậy. Đó không phải việc của tôi. Tôi tự nhủ bản thân. Nhưng anh, đôi mắt lạnh bất cần đời của anh cứ cuốn hút tôi . Tôi chẳng thể đọc được suy nghĩ của anh, dù tôi đã nghĩ mình rất hiểu anh nhưng bây giờ, chúng tôi đang dần trở nên xa lạ hơn mỗi giây. Tôi có thể làm gì đây ?

Rồi bất chợt, anh đứng dậy, rời khỏi đại sảnh. Anh thì thầm một điều gì đó với Haha oppa trước khi bỏ lên phòng riêng. Tôi ngước nhìn anh, anh không nhìn lại. Anh đang lảng tránh tôi, có phải không muốn gặp nhau nữa? Kang Gary đã hoàn toàn thay đổi , trước máy quay và sau máy quay là hai con người hoàn toàn khác, anh ấy không cười ...

_ Gary oppa sao vậy ?

Geun Young chợt lên tiếng, kéo ý thức của tôi về phía cô ấy.

_ Chắc cậu ấy mệt

Jae Suk oppa vội trả lời. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì anh ấy có thể nói. Tôi vẫn im lặng nhìn họ và cười. Tôi có thể làm gì bây giờ đây ? Tôi muốn sự hiện diện của Kang Gary ở nơi này biết bao. Vì sao, ngay cả giờ phút này, tôi cũng phải nhớ anh ấy ...

.

.

.

Màn đêm đen như mực, chỉ là có những chấm nhỏ sáng chói như những vì sao và một vầng trăng le lói chỉ đủ tỏa sáng một góc nhỏ của bầu trời. Tôi thẫn thờ nhìn những tia sáng ấy qua khung cửa sổ lớn. Đã quá 12h đêm nhưng tôi chẳng thể chợp mắt. Suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ về cuộc sống, tình yêu , gia đình, sự nghiệp và ... anh vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu vô tư đến khó hiểu. Có lẽ đã nghĩ đến anh quá nhiều, nên anh ấy đã xuất hiện ngay trước mắt tôi, như bây giờ, bóng người đang hút thuốc phía dưới sân kia, quá giống anh. Tôi giật mình, dụi mắt và nhìn lại một lần nữa thật kĩ. Thật sự là Kang Gary. Không phải anh đã bỏ thuốc lá vì tôi nói tôi không thích đàn ông hút thuốc. Sao bây giờ vẫn... Tôi cảm thấy khá tự ái vì điều đó.

"Anh đang hút thuốc phải không?"

Tôi gửi đi một tin nhắn. Anh nhận được nó và rút điện thoại ra đọc. Tôi vội núp mình sau lớp rèm mỏng khi anh ngước lên nhìn, nhìn thẳng về phía cửa sổ phòng tôi. Anh biết tôi ở căn phòng này sao ? Ngay lập tức, anh ném điếu thuốc dở dang đó xuống đất, dập tắt nó thật nhanh.

"Anh bỏ nó đi rồi"

"Em thấy rồi"

"Anh cũng nhìn thấy em rồi, đừng trốn nữa"

"Em xuống đó nhé?"

"Nhớ mặc áo khoác, ở dưới này hơi lạnh một chút"

Tôi chợt mỉm cười vì lời dặn dò trẻ con của anh. Tôi cứ nghĩ anh không muốn gặp tôi và bắt tôi đi ngủ. Tôi khoác áo, khẽ khàng bước ra khỏi phòng. Đi từng bước thật chậm xuống dưới, đến nơi đang có anh. Vì sao phải cảm thấy vui ? À không, tôi chỉ là đang cần người nói chuyện vì bị mất ngủ thôi, chắc chắn là như vậy.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh anh. Anh nhìn tôi, qua màn đêm chỉ với một chút ánh sáng từ phía bầu trời, tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt của anh. Tôi muốn nhìn thấy anh thật rõ cơ mà.

_ Em sao vậy ? Mất ngủ à ?

_ Vâng, không thể nào ngủ được

_ Cãi nhau với người yêu à ?

Tôi giật mình nhìn anh. Sao lại có thể hỏi câu đó một cách tự nhiên vậy. Anh chẳng có chút cảm giác gì nữa sao? Không cảm thấy buồn vì điều đó nữa ư ?

_ Xem ra đúng rồi ... thậm chí điện thoại cũng không sờ đến

Nghe anh nói vậy, tôi mới chợt nhận ra, tôi đã không chờ đợi tin nhắn hay những cuộc gọi của Chang Jo. Vì tôi biết, sẽ chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào đâu. Chang Jo đâu cần thiết. Và tôi cũng đâu quan tâm. Tôi cười gượng. Kang Gary đã biết hết

_ Em có hạnh phúc không thế ?

Tôi nhìn anh, anh nhìn lại. Đã lâu rồi, chúng tôi không nhìn nhau như vậy. Tim tôi chợt thổn thức và đập rộn ràng vì tiếng nói trầm ấm của anh vang lên thật gần bên tai. Tôi sợ anh nghe thấy. Thực sự sợ. Tôi vội trả lời gấp gáp:

_ Em cũng không biết nữa ...

Câu trả lời không thể ngốc hơn. Có ai mà không rõ về chuyện tình cảm của mình chứ, trên đời này chắc có mỗi mình tôi.

_ Có chuyện gì vậy ?

_ Anh đừng quan tâm

_ Được thôi.

Tôi lại nói những lời khó nghe với anh. Tôi không hiểu bản thân mình muốn gì và đang làm gì.

Tình cảm nhạt nhòa dành cho Chang Joo. Sự đau lòng đến thắt lại khi thấy anh khóc. Cảm giác trống trải vì sự thiếu vắng của anh. Sợ hãi vì ánh mắt lạnh nhạt và còn sợ hơn nữa, khi không nhận được sự quan tâm của anh. Có lẽ tôi đã được Kang Gary nuông chiều đến hư hỏng. Dựa dẫm vào anh quá nhiều khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn mỗi khi bên anh.

Tôi nghe thấy tiếng thở của anh, tiếng nhịp tim anh đập. Anh lại cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên người tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu mỉm cười. Làm sao có thể nhìn anh lúc này.

_ Đã bảo mặc áo khoác, em mặc thứ này lên làm gì chứ?

Chiếc áo kẻ mỏng tang khiến tôi cảm thấy lạnh. Tôi cứ nghĩ nó là một chiếc áo khoác đúng nghĩa. Tôi quay sang nhìn anh. Bây giờ trên người anh chỉ còn chiếc áo cộc, anh sẽ lạnh. Tôi phải làm gì để sưởi ấm cho anh lúc này. Rồi chẳng hề suy nghĩ, tôi buột miệng hỏi anh một câu mà tôi không hề muốn nói ra:

_ Em khoác vai anh nhé?

Anh quay sang nhìn tôi. Ánh mắt lại trùng xuống. Tại sao anh lại buồn vì điều đó. Tim tôi nặng trĩu, nó như đang bị cứa bởi một vật sắc bén. Có một chút đau nhói. Và tôi cứ thế đưa tay mình khoác qua vai anh. Xoa nhẹ cánh tay anh vì sợ chúng bị lạnh. Tôi chẳng thể hiểu bản thân mình muốn gì từ anh, chỉ có một điều rõ ràng nhất ... tôi không muốn anh rời xa tôi...

_ Chúng ta ... hãy tự nhiên với nhau đi ... em cũng mệt mỏi như vậy rồi

_ Muốn anh coi em như một đứa em gái phải không?

Câu hỏi ấy lạnh xuyên thấu tim. Tôi biết, tôi không muốn như vậy. Không hề muốn tình cảm anh dành cho tôi sẽ như vậy. Nhưng nếu không phải vậy, rốt cuộc là tôi muốn gì? Tôi trốn tránh câu trả lời ấy một cách điên cuồng. Thậm chí không muốn nghĩ đến, cũng không muốn thừa nhận bất cứ chuyện gì. Và tôi cứ im lặng, để mặc anh nói.

_ Bạn bè? Hay như hôm qua anh đã nói ... Ex của em ?

Anh hỏi dồn dập như không để tôi có cơ hội mở miệng. Rồi bất chợt anh gỡ bàn tay tôi ra khỏi cánh tay anh, buông nó xuống thật nhẹ nhàng.

_ Sau này, dù anh nói gì, em hãy luôn cười nhé.

Anh bỏ đi và nơi đây còn lại mình tôi. Chiếc áo khoác vẫn còn ấm hơi anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro