Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary's POV

Lại một ngày nữa trôi qua thật dài. Hôm nay tôi đã ở suốt bên em, sở dĩ là vì, chúng tôi cùng đội. Tôi vẫn còn nhớ nguyên cái khoảnh khắc em với lấy bàn tay tôi từ phía sau và đan những ngón tay của em vào ngón tay tôi. Chúng tôi đã chạy mà chẳng nhìn nhau lấy một lần. Em luôn hành động theo ý muốn của mình, nhưng không hề quan tâm đến cảm giác của tôi. Có phải em đang nghĩ tôi không còn yêu em? Hay em chưa bao giờ biết rắng tôi yêu em? Những câu hỏi mông lung khuấy loạn tâm trí tôi đến khó chịu. 

Chiếc xe dài vẫn lăn bánh cùng đoàn làm phim, Chang Min, Yun Ho, Geun Young, các thành viên và em. Chúng tôi phải về Seoul ngay đêm nay vì lịch trình làm việc của mỗi người vào ngày mai. Tôi không thể chợp mắt cho dù rất mệt. Ánh đèn đêm và giai điệu của âm nhạc vang lên bên tai khiến tôi cảm thấy thoáng buồn. Suy nghĩ về em cũng khiến tôi cảm thấy không vui. Tôi liếc nhìn sang hàng ghế bên cạnh. Em đang ngủ gật và dựa đầu vào vai Jae Suk hyung. Có lẽ rất mệt. Hôm nay em vẫn nhiệt tình trong mọi trò chơi. Tôi khẽ cười rồi lại quay sang phía cửa sổ. Haha cũng gật gù và dựa vào vai tôi như vậy. Chặng đường dài cũng kết thúc trước cửa SBS. Tôi vội đánh thức Haha trước khi xe dừng lăn bánh. Cậu ta cằn nhằn như một ông chú. Mặt mũi lại nhăn nhó và dụi mắt. Thằng em trai tội nghiệp của tôi. Tôi cười và đưa cho cậu ấy chai nước. Rồi tôi chen ra ngoài, đứng bên em và Jae Suk hyung. Tôi lay vai họ dậy. Em mở mắt nhìn tôi, rồi lại bất chợt đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi. Điều đó cũng khiến tôi giật mình nữa. 

_ Dậy mau !!

Tôi búng nhẹ vào chán em. Khuôn mặt ngốc nghếch khiến tôi chẳng muốn rời mắt. Tôi gỡ tay em ra và bước về phía Kwang Soo và hai ông anh phía sau. Cũng là lúc Jong Kook hyung bật dậy. Tôi ra hiệu cho anh ấy gọi Suk Jin hyung và Kwang Soo. Anh ấy cũng ngơ như Haha và Ji Hyo của tôi vậy. Họ mệt mỏi vậy sao? Tôi bật cười. Quay về chỗ ngồi, tôi với lấy hành lý xách tay của em, Haha và Jae Suk hyung. Đặt chúng lên hàng ghế trước, em đứng dậy cùng lúc và đứng về phía tôi. Chiếc xe dài dừng bánh trước cửa SBS như tôi đoán. Toàn bộ đoàn làm phim, biên tập, VJ và khách mời cùng chúng tôi rời khỏi xe. Không khí Seoul hình như lạnh hơn suy nghĩ. Tôi cũng cảm thấy da gà của mình đang nổi lên từng đợt. Tôi bước nhanh ra khỏi xe bus và trong tay vẫn cầm balo của ba con người mệt mỏi kia, đó chính là lí do tôi phải đứng chờ họ ở dưới mà không thể về. Haha lại lăn ra ngủ và Jae Suk hyung đang đánh thức cậu ấy. Còn em, em đã đứng bên tôi từ lâu rồi. Tôi vội giúp em đeo balo của em và lại cốc vào đầu em như tôi thường làm. Vậy mà cô ngốc ý ngã ra như thể tôi đã đánh em ấy rất mạnh vậy. Tôi vội kéo tay em về phía tôi.

_ Em về nhà nhanh đi. Trông em rất mệt đấy

_ Em thực sự mệt luôn ý.

Em cau có.

_ Em sẽ đi taxi về ...

Tôi liền kéo tay em lại như một phản xạ.

_ Chờ đấy, oppa đưa em về.

Ngay lập tức em đứng lại và nép về phía sau lưng tôi. Chúng tôi vẫn phải chờ Haha và Jae Suk cùng các hyung khác. Họ lâu la một cách đáng sợ. Tôi và các thành viên từ biệt nhau, tôi đã yêu cầu Haha đi cùng xe với tôi và Ji Hyo. Vì nhà chúng tôi cùng một con phố, nhưng cậu ấy từ chối với ánh mắt tinh ranh. Có thể trong quá khứ, tôi rất biết ơn cậu ấy vì cứ trêu chọc chúng tôi như vậy, nhưng bây giờ không như thế nữa rồi, vì vậy, tôi luôn hạn chế việc ở bên em một mình. Tình cảm của tôi cần được kìm nén ở giới hạn của nó. Và tôi kiên quyết kéo Haha theo mình. Cậu ta lại tiếp tục cằn nhằn. Tôi mặc kệ.

Haha và Ji Hyo đói, họ đòi đi ăn cho dù cả ba đều mệt mỏi. Tôi dừng xe tại cửa hàng hải sản cách khu chung cư nhà em không xa. Chúng tôi vào trong đó với những ánh mắt trầm trồ xung quanh. Cô chủ quán xinh đẹp nhận ra tôi và em ngay.

_ Lâu lắm rồi không thấy hai đứa đến riêng nhé !

Dường như cô ấy không nhìn thấy Haha đi ở phía sau. Và hình như cậu ấy cũng không nghe thấy tiếng cô ấy. Chỉ có tôi và em, ngượng ngùng nhìn nhau không nói gì. Chúng tôi đều bước thẳng vào góc quán, cái bàn nhỏ quen thuộc của em và tôi. Chúng tôi đã thường ngồi đây nói chuyện, nhậu cùng nhau hàng giờ vào mỗi tối thứ hai. Kể từ khi em có người yêu, mấy tháng nay, chúng tôi không còn đi cùng nhau nữa. Có lẽ chỉ có mình tôi luyến tiếc thói quen đó.

Những món ăn được bày ra la liệt trên bàn. Đôi mắt của em nhỏ Haha và cô ngốc Ji Hyo sáng lên, trông họ lúc này thật đáng yêu. Chúng tôi ăn không ngừng miệng và những chai Soju cũng vơi dần đi với tốc độ uống thần thánh của ba chúng tôi. Em ngấm mệt, ngôi bên cạnh tôi gắp những miếng mực nướng và ăn trong im lặng, trong khi Haha cứ nói luyên thuyên về Byul của cậu ấy. Gần đây cậu ta đang hẹn hò và chìm đắm trong tình yêu. Trông cậu ấy hạnh phúc, thật đáng ghen tị.

Những ngày cuối của mùa thu đang dần trôi qua ...

.

.

.

~~~

Và tôi, vẫn là Kang Gary ngốc nghếch, mãi mãi ôm một tình yêu đơn phương ...

~~~

.

.

.

Hôm nay, một ngày đông cuối tháng 12, những bông tuyết khẽ rơi, chạm vào tóc em, tôi gạt chúng đi một cách phũ phàng. Nhìn đôi mắt em hoe đỏ, có lẽ đã khóc cả đêm. Vì sao ư ? Em đã chia tay với người bạn trai của em. Và em chạy đến bên tôi vô giác như một đứa trẻ. Chúng tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ của một góc Seoul. Chai Soju đã bị em uống vơi gần một nửa chỉ trong một hơi.

_ Kang Gary, CẠN LYY, bạn gái thứ 2 của anh đã trở lại..

Cô ngốc đó nói ra những lời khiến người ta đau lòng thật. Ai cần là bạn trai thứ 2 của em chứ. Tôi cầm chai Soju của tôi, cạn mạnh vào chai của em. Uống lấy một hơi dài. Em cũng vậy. Lần này thì gần hết chai rồi.

_ Kang Gary!!

Em đập chai rượu xuống mặt bàn. Đôi mắt nhòa đi vì nước cứ ngấn ra.

_ Oppa Cạn Ly!!

Em điên rồi. Như một cô gái mất trí. À, mỗi lần em say đều như vậy.

Tự nhiên em đứng bật dậy và hét ầm tên tôi lên. Họ nhận ra chúng tôi, nhưng đều là các bậc trưởng lão nên chỉ cười. Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, em cũng bám vào người tôi thật chắc. Chúng tôi rìu nhau ra khỏi quán ăn ấy. Để em ngồi lên xe của tôi và bật lò sưởi. Ánh mắt em nhìn tôi qua ánh trăng hắt xuống mập mờ, rồi nhắm lại và dần chìm vào giấc ngủ. Tôi không thể hiểu đã có những chuyện tồi tệ gì xảy ra khiến Jihyo của tôi có tâm trạng xấu đến vậy.

_ Này Song Jihyo ??

Em ngủ rồi. Ngủ say rồi. Ngay trong ô tô của tôi. Trời hôm nay lạnh quá. Tôi không muốn ra ngoài nữa, muốn ở mãi trong chiếc xe bé tí này cùng em. Đôi môi đỏ và hai má hồng lên vì cái giá rét của mùa đông. Tôi vuốt những sợi tóc đang rũ xuống má em qua một bên , một nụ hôn thật khẽ được đặt lên đôi môi em vô thức, đôi môi đáng ra phải thuộc về tôi

Những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi, chạm nhẹ vào cửa kính rồi dần tan biến. Em cũng vậy, có cảm giác như chỉ cần tôi chạm nhẹ vào thôi, em cũng sẽ biến mất... 

Mùa đông dài quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro