Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary tỉnh dậy khi chuông báo thức còn chưa vang lên. Đầu anh hơi choáng váng vì men rượu của ngày hôm qua chưa hoàn toàn tiêu tan. Nhưng tâm trạng của anh dường như rất tốt. Anh chạm nhẹ những đầu ngón tay mình vào môi rồi tự nhiên nhoẻn miệng cười ngốc nghếch. Hình ảnh anh hôn cô của ngày hôm qua cứ hiện lên không ngừng. Cảm giác đôi môi mềm mại của cô vẫn còn đọng lại nơi anh khiến trái tim anh chợt đập rộn ràng. Anh vươn vai và hít vào một hơi thật sâu. Niềm vui bắt đầu nhưng rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Chính là vậy.

Tiếng báo hiệu tin nhắn từ máy anh chợt vang lên inh ỏi.

"Tối nay đi ăn mừng tất niên sau đó đi club. Tất cả đều phải có mặt. Anh không quan tâm việc cậu có muốn đi hay không. Đúng 7h ở chỗ cũ."

Một cái tin nhắn đằng đằng sát khí của Kim Jong Kook. Là bữa ăn cuối cùng của các Running Man để chia tay năm 2012. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh đã thực sự ghét cái năm này. Một năm dài gò bó, cô đơn và lạnh lẽo. Cuối cùng, cũng có thể nói từ biệt với nó.

"Tất nhiên em sẽ có mặt"

Anh tự tin trả lời như vậy. Rồi lại cầm máy, tay tự động tìm đến số của Song Ji Hyo. Anh đoán là cô gái ngốc ý vẫn chưa ngủ dậy. Mà cho dù cô có dậy rồi, anh gọi điện cho cô để làm gì? Đó là một việc không nên làm. Gary liền ném máy điện thoại xuống giường và bỏ vào nhà tắm.

.

.

.

Ji Hyo cũng dậy sớm hơn dự định. Có lẽ vì hôm qua đã ngủ quá sớm. Cô không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi cô thiếp đi trên xe của người bạn trai ngày thứ hai. Nhưng trong giấc mơ, cô đã thấy anh hôn cô. Một cảm giác rất thật khiến cô chẳng thể nào ngăn được việc khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Ji Hyo nhấp một hụm cafe, tách cafe mà cô tự pha, đắng ngắt vì không bỏ đường. Nhưng cô thích mùi vị như vậy. Chiếc mấy điện thoại rung dài trên chiếc bàn nhỏ:

"Tối nay đi ăn mừng tất niên sau đó đi club. Tất cả đều phải có mặt. Anh không quan tâm việc cô có muốn đi hay không. Đúng 7h ở chỗ cũ."

"Vâng, Oppa"

Cô chẳng ngại ngần mà đồng ý ngay. Vì từ chối cũng vô ích. Các thành viên đều biết mật mã nhà cô rồi. Vì cô hay uống say và quên đường về. Nên họ luôn thay phiên nhau hộ tống cô vào tận nhà. Ji Hyo tin tưởng những chàng trai đó như người một nhà vậy, có lẽ, ngoại trừ Kang Gary.

.

.

.

Trời đang lạnh hơn mỗi ngày, cô kéo hai bên đầu khăn quàng để giúp chiếc khăn ôm chặt cổ hơn. Những hơi thở cũng tỏa ra khói lạnh ngắt. Vài tiếng nữa thôi, năm 2012 sẽ quađi. Để lại sau lưng bao nhiêu chuyện vui buồn. Baek Chang Jo và cái tin nhắn cuối cùng mà cô vẫn chưa trả lời. Và có lẽ cô sẽ không bao giờ trả lời nó. Trong tương lai, sẽ còn phải gặp anh ấy nhiều lần, vì anh ấy là CEO của công ty cô mà. Nhưng từ giờ sẽ đối xử với nhau như hai đồng nghiệp, thay vì những người bạn thân hay như người yêu của nhau... Vì cô đơn giản, chưa bao giờ thực sự đặt anh vào trái tim. Cô đang cảm thấy hối hận mỗi ngày. Mỗi sớm tỉnh dậy đều cảm thấy hối hận vì quyết định ngốc nghếch của ngày hôm qua. Cô đã nghĩ sự thương hại cô dành cho Chang Jo là một tình yêu? Nó không giống như tình cảm mà cô dành cho anh, Kang Gary. Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng mong mình có thể nhìn Chang Jo bằng ánh mắt cô nhìn Gary. Nhưng điều đó không thể ... Cô không thể ...

"Vì sao lại là Kang Gary? Vì sao em phải khiến cho anh có cảm giác em chưa bao giờ yêu anh thế ?"

Cô không xóa cái tin nhắn đó. Cô đọc nó nhiều lần rồi lại tắt máy. Ji Hyo đút điện thoại vào túi áo khoác. Con đường dài trước mắt không có điểm dừng. Từng bước chân cô chạm đến, đang đưa cô đến gần bên anh hơn mỗi giây. Có thể gặp anh ngay bây giờ thì tốt biết mấy. Cô thậm chí không còn đủ tự tin để gọi điện cho anh nữa.

Bỗng dưng những bông tuyết lại rơi, chạm vào tóc cô rồi tan chảy. Chạm vào làn da cô lạnh buốt. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời âm u không gợn mây. Có lẽ nào việc đi dạo cũng trở nên khó khăn như vậy. Cô đứng im, một mình lặng lẽ nhìn phía bầu trời xa xăm. Làn khói từ hơi thở ấm của cô làm chúng mờ dần đi và rồi ánh sáng hoàn toàn biến mất. Chiếc ô lớn đã che đi toàn bộ góc nhìn của cô. Ji Hyo giật mình, cô quay sang nhìn. Nụ cười ngây ngô lại hiện ra trước mặt. Trái tim cô đập rộn vì người ấy. Chàng trai đó lại xuất hiện khi cô đang cần anh biết bao.

_ Miss Mong, đừng để bị ốm

Anh đưa chiếc ô lại gần cô hơn. 

_ Tình cờ quá, anh cũng đang đi dạo

Anh không nhìn cô, đôi mắt đang tìm một điểm dừng bất kì ở nơi nào đó xa xăm. Anh ấy đóng kịch một cách ngốc nghếch. Cô nhận ra chứ. Rồi cô khoác lấy cánh tay anh và họ lại tiếp tục những bước đi thật chậm trên con phố dài. Giá như, thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì có lẽ cô sẽ không còn buồn, không còn suy nghĩ, mà chỉ nhìn về phía anh đang đứng thôi.

Nhưng điều ước vẫn chỉ là điều ước.

.

Họ ghé vào một quán cafe được bố chí khá ấm cúng với những chiếc ghế salon nhỏ ở mỗi góc của căn nhà. Gary chọn một góc khuất được che đi bởi chiếc cây thông trang trí. Anh gọi hai americano như thường lệ. Như mỗi khi anh mua cho cô vậy. Họ ngồi im lặng bên nhau, ngước nhìn con phố thi thoảng có bóng người qua lại. Có đôi lúc cô liếc nhìn anh, chàng trai đã ở bên cô hơn hai năm qua, nhưng chưa một lần nào nói yêu thương cô thật lòng. Chàng trai cứ chôn giấu tình yêu của mình ở tận đáy lòng. Làm cách nào để cô có thể lấy trọn vẹn tình cảm của anh lên và giữ nó cho riêng mình?

Tách cafe có mùi hương quen thuộc đang lan tỏa khắp nơi, bao trùm cái không gian quanh anh và cô.

.

.

.

.

Ji Hyo's POV

Anh đã quyết định sẽ không tới gần em. Bởi như thế thì giống như đang yêu vậy, anh càng tới gần thì em lại bước đi xa hơn. Vì thế bây giờ em có thể đứng yên tại nơi em đang đứng được không?  "

Hôm nay, một ngày thứ hai của tháng ba lạnh giá đến tan chảy bao chùm cả Seoul. Tôi tỉnh dậy và lại đọc tin nhắn ấy của anh. Tôi đọc nó vào mỗi buổi sáng thức dậy. Nó cứ như một nguồn động lực giúp tôi sinh tồn trong những ngày làm việc mệt mỏi tràn ngập. Đã gần hai tuần rồi không gặp nhau. Chỉ có những cái tin nhắn ngắn ngủn qua lại mỗi ngày và những cuộc điện thoại chúc ngủ ngon của anh. Chúng tôi chẳng thể tiến xa hơn cho dù chúng tôi rất hiểu tình cảm của bản thân. Cũng như anh , chàng trai nhút nhát luôn biến tình cảm của mình thành một vở kịch cho công chúng, tôi luôn đáp lại y như vậy. Chúng tôi vẫn tiếp tục là Monday Couple qua màn ảnh nhỏ. Anh không hề đòi hỏi bất cứ điều gì hơn khi máy quay được tắt đi. Còn tôi, tôi muốn đòi hỏi nhiều lắm. Muốn có những bữa ăn riêng của hai người, muốn đi chơi riêng, muốn những vòng tay ấm áp, muốn được cùng anh bình thường như bao cặp đôi khác. Nhưng một sợi dây vô hình nào đó, cứ mập mờ ở giữa chúng tôi và  ngăn cản chúng tôi thật vô tư. Anh chẳng hề yêu cầu gì nhiều mà cứ luôn lẳng lặng ở bên tôi như một thiên thần hộ mệnh. Chúng tôi đều đang chờ đợi. Chờ đợi nhau mỗi ngày ...

...

Hôm nay, tôi phải có mặt từ lúc 7h, sớm hơn các thành viên khác một tiếng. Có lẽ lại phải trở thành một gián điệp? Tôi bật cười vì cái ý nghĩ đó. Kang Gary đã là một gián điệp rất tệ mà tôi không thể hiểu nổi, tại sao anh ấy lại kém cỏi đến mức ấy. Khuôn mặt lúc cố gắng tỏ ra là không-có-chuyện-gì-hết cũng thật đáng yêu. 

Tôi khẽ mở cửa phòng, hai cô gái với mái tóc dài xinh xắn ngồi trước mắt tôi vội quay lại và ngay lập tức cúi đầu chào. Là Lee Yeonhee và Go Ahra. Họ rạng rỡ ngay vào buổi sáng sớm như vậy. Tôi cũng cúi đầu chào họ vui vẻ. Xem ra hôm nay lại là một cuộc đua cặp đôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro