Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ của mình. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ mình nhé :D 

Chap này nối tiếp của chap trước. Tình tiết của chap được viết dựa vào nội dung của tập 139, khách mời Go Ara và Lee Yeonhee.

.

.

Gary's POV

Tôi giật mình quay lại nhìn khi em ngã xuống. Tiếng kêu nhỏ của em lọt rõ vào tai tôi, giống như trái tim tôi đã trở nên quá nhạy cảm với giọng nói của em vậy. Ji Hyo ngẩng đầu nhìn Haha với nụ cười miễn cưỡng, em nói rằng em không sao. Nhưng rồi lông mày khẽ nhíu lại. Em đang đau. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cho em cả. Em đứng dậy. Chạy hết sức mình và cố gắng né bóng. Gương mặt khó coi hơn và OUT. Jae Suk hyung ném bóng trúng chân em. Đội của Haha và em bị loại hoàn toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang tập trung vào việc bảo vệ Yeon Hee. Nếu bây giờ tôi thắng, em lại phải đấu trận trung kết với đội tôi, nên tôi ngã ra thật xa khỏi Yeon Hee khi em ấy bị dồn vào góc, ngay trước mắt Kwang Soo. Cậu nhóc đó ném bóng vào người Yeon Hee một cách phũ phàng. Chúng tôi bị loại như vậy. Tôi đứng gọn vào một góc để nhìn trận cuối cùng của hai đội kia. Em cũng nhìn về phía họ. Rồi chẳng may ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Em cười, tôi cũng cười. Cảm thấy trong lòng thật ấm áp, giữa cái thời tiết xe lạnh như này.

Trò ném bóng kết thúc. Chúng tôi và đoàn staff có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu trò chơi cuối cùng. Khi cả đoàn quyết định đến dùng bữa tối ở cửa hàng hải sản phía sau SBS, tôi chợt nhớ ra vết thương của em. Nhìn về phía em, cô gái đó vẫn cười nói như không có chuyện gì. Không định băng vết thương lại sao? Tôi nhanh chóng nói lại với Hyo Jin và bảo họ cứ đi trước. Tôi chạy nhanh đến phòng y tế nằm gọn ở giữa tầng 1 của SBS. Lấy chiếc băng cao và đút vội vào túi. Khi bước ra ngoài, tôi lại đụng mặt em đang bước vào. Tôi gần như hét lên khi thấy em. 

_ Oppa, anh bị thương ở đâu à?

Em hỏi tôi với anh mắt đầy lo lắng. Chính em mới là người đang bị thương ở đâu đó. Tôi kéo vội Jihyo vào trong , để em ngồi trên ghế rồi khẽ cúi xuống, nắm lấy mắt cá chân bên phải của em. Cô ngốc định rụt lại. Nhưng tôi mạnh hơn, tôi ngước mắt nhìn em:

_ Để im anh xem!

Khuôn mặt ngơ kinh điển lại xuất hiện khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu quá. Tôi vội nhập tâm lại, cúi đầu xuống nhìn bàn chân em. Mắt cá sưng tím, chắc đau lắm. Tôi rút miếng băng trong túi quần ra, bóc rồi thật cẩn thận dán vào chỗ mắt cá chân đang đau của em. Tôi kéo ống quần của em xuống rồi ngước lên nhìn. Gương mặt ngố vẫn chưa chịu biến mất mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi gõ khẽ vào đầu em:

_ Anh biết anh đẹp trai rồi. Bớt nhìn đi cô ngố! Đi thôi!

Tôi kéo tay em dậy và bị em đánh cái bộp vào bả vai. Nhìn em, nụ cười đẹp cứ chạm vào tim tôi mỗi lần như vậy. Quên cả cơn đói, quên cả cái chân đau của em. Tôi khoác vai em kéo đi, em đưa tay lên khoác lại vai tôi. Vẫn như thế, tôi dùng những cử chỉ thân mật như một người anh trai để che đậy cảm xúc. Còn em, em thì sao? Tôi cười. . .

.
.
.

_ Hai đứa lại đang làm gì đấy??

Anh Jae Suk hỏi như vậy khi tôi và em vừa cùng nhau bước vào quán ăn. Ánh mắt của anh ấy gian xảo khó tả. Nụ cười bí hiểm của anh Jong Kook và những lời trêu chọc không ngừng của thằng nhóc Haha khiến tôi cảm thấy hơi khó xử. Kwang Soo liền kéo tay tôi ngồi về phía em ấy và đẩy bát mì hải sản tôi đã yêu cầu cậu ấy đặt sẵn cho tôi. Thậm chí ánh mắt của cậu nhóc này cũng đáng ngờ nữa. Họ nghĩ tôi và em đang lén lút hẹn hò? Thậm chí nắm lấy bàn tay em, tôi cũng không thể. Làm sao có thể hẹn hò. Toàn những người ngốc. Và những tiếng cười lại vang lên quanh Ara và Yeonhee. Cuối cùng, tôi cũng có những giây phút của mình. Em cũng vậy, ăn mà chẳng để ý đến bất cứ ai xung quanh.

End of Gary's POV

.

.

.

Gary dựa lưng vào ghế ô tô, lặng lẽ đưa tay bật những bản nhạc nhẹ rồi hạ lưng ghế xuống thật thấp. Cho dù có thoải mái đến mức nào, đôi mắt anh cũng chẳng thể nhắm lại được. Không mệt mỏi, không buồn, cái cảm giác chỉ đơn giản là thiếu thốn. Muốn được ở bên một ai đó thật lâu, nhưng lại không thể. Anh thậm chí, chẳng muốn về nhà. Vì mỗi lần nhìn ra cửa sổ từ phòng anh, anh lại tưởng tượng đến hình ảnh cô xuất hiện bên chiếc ô tô đen, chờ đợi anh, như cô đã từng làm nửa năm trước. Rồi anh sẽ lại bước đến bên chiếc cửa sổ đó, và sẽ lại thất vọng. Miên man suy nghĩ bâng quơ, bỗng nhiên có tiếng người gõ vào cửa sổ xe anh. Gary nhìn vào cậu trai đó thật lâu. Nụ cười như thằng ngốc nhưng lại là một liều thuốc an thần khá hiệu quả. Gary hạ cửa sổ ô tô xuống:

_ Gì vậy nhóc? Cậu còn chưa về à?

_ Chúng ta hãy làm vài chén đi hyung!

Nói rồi , Kwang Soo thò cánh tay dài của cậu vào, nhấc chốt cửa và mở nó ra như xe của mình. Cậu ủn Gary sang ghế bên cạnh khiến anh chưa kịp hết tò mò lại đến hoảng hốt. Kwang Soo lại cười ngớ ngẩn. Cậu khởi động xe và lái nó ra khỏi bãi đỗ xe thật nhanh trước khi Haha kịp xuất hiện.

_ Yah! Cậu có ý đồ gì thế?

_ Uống rượu, và tâm sự _ Khuôn mặt gian thần và nụ cười bí hiểm khiến Gary cảm thấy bất an. Anh cố gắng nhìn hai bên đường để xác định nơi mà Kwang Soo đang đến. Chẳng bao xa, cậu ấy lái xe xuống gầm cầu ven sông Hàn. Đỗ lại đó và rút ra hai lon bia, đưa cho Gary một và tự mình mở lon bia của mình, vội vã đến mức bọt bay đầy mặt khiến Gary bật cười:

_ Thằng ngốc.

Kwang Soo lau mấy giọt bia dính trê mặt đi. Cậu mở cửa xe và bước ra ngoài. Nhấp một ngụm lớn khi nghe thấy tiếng cửa ô tô phía Gary cũng được mở ra. Anh bước

đến phía đầu xe, ngồi cạnh bên Kwang Soo.

_ Này nhóc..

_ Hyung... _ Cậu nhìn anh trai _ Hyung yêu noona phải không?

Anh gượng lại trước câu hỏi bất ngờ. Trái tim như có một vật gì đó đè lên. Nặng trĩu.

_ Nếu yêu thì đừng bỏ lỡ cơ hội nữa. Một lần là quá đủ rồi. Noona buồn, hyung buồn. Chúng ta quay chương trình không khác gì đưa đám vậy.

Cậu nhóc đó nói một hồi thật lâu. Từng lời, từng lời lọt vào tim anh.

_ Khi noona nói chị ấy hẹn hò với CEO của công ty. Sau đó, noona đã khóc một mình trong phòng y tế . Lúc đó em không hiểu vì sao chuyện hẹn hò lại khiến noona phải khóc thầm. Nhưng khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của hyung thì em rõ rồi. Em nghĩ em còn thông minh hơn hyung nhiều lắm.

Kwang Soo uống một hơi dài.

_ Noona đó, cũng yêu hyung. Nên hyung hãy tỏ tình đi.

Sống mũi anh hơi cay. Anh cố gắng kiềm chế hai hàng nước mắt bằng cách nhíu mày lại thật lâu. Khóc thầm, cô đã khóc ư? Khi quyết định yêu một người không phải anh. . . Vậy mà cứ nói là hạnh phúc, anh rối bời.

_ Anh không dám chắc ... tình cảm của cô ấy.. Kwang Soo à..

Kwang Soo đưa tay qua khoác vai Gary. Cậu vỗ bộp bộp như thể anh trai là bịch gạo hay cơ bắp của Kim Jong Kook vậy.

_ Về việc này, em đã có kế hoạch. Em đã tính sẵn với cái sự thiếu tự tin của hyung rồi.

Ngay trong lúc tâm trạng xuống dốc. Nụ cười gian xảo của Kwang Soo lại hiện trên môi. Cậu em trai này khiến anh vừa lo, vừa có cảm giác an tâm lạ thường. Gary dúi đầu Kwang Soo xuống . Tiếng la hét của con hươu tiến hóa vang vọng một góc sông Hàn rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro