cowboy - martha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng phải lấy làm lạ khi anh chàng Kevin nổi tiếng hám gái hôm nay lại giở trò tán tính với mọi cô gái trong trang viên. Mọi người coi hắn như một kẻ biến thái nhưng tôi thấy anh ta khá tốt, anh ta đã rất cố gắng trong mọi trận đấu, nhất là mỗi khi anh đi giải cứu mọi người. Tôi đã thấy một sự thanh thản và vui vẻ khi anh đã thành công cứu bóng đồng đội, và tôi vẫn nhớ lúc mà anh bế tôi để chạy trốn gã thợ săn. Cũng đã rất lâu tôi mới có thể cảm nhận được sự ấm áp xưa kia và nó đã làm tôi nhớ về Henry rất nhiều.

Lúc đầu, tôi tưởng tượng bụng mình sẽ bị ép đau và khó thở khi nghĩ đến việc nằm trên vai lúc Kevin chạy. Nhưng không, nó thật sự rất êm, êm đến lạ thường. Thậm chí anh chỉ đặt tay trên chân tôi, chẳng có một ý nghĩ bậy bạ về việc di chuyển nó lên mông. Có lẽ, anh không như mọi người tưởng.

Anh đã gợi nhớ cho tôi rất nhiều về Henry. Những tháng ngày mà hai chúng tôi từng bên nhau rất tuyệt vời, tôi thật sự chỉ muốn được ôm trọng vào lòng anh nhưng tất cả chỉ là những mơ ước viễn vong. Anh đã biến mất mãi mãi, tất cả là do tôi. Sự hồ đồ của tôi đã dẫn đến cái chết của anh. Tôi chưa bao giờ tha thứ cho bản thân, tôi đã từng dằn vặt mình đến mức quên ăn quên uống và mọi người đã rất lo lắng nhưng tất cả cũng đâu đưa anh trở về từ cõi chết.

Mỗi khi tôi nhìn thấy Kevin, tôi lại nhìn thấy Henry trong mắt anh ấy, mỉm cười với tôi cùng với vòng tay dang rộng.

Nhưng tôi có xứng đang với những thứ đó không bởi vì, suy cho cùng tôi cũng là mỗi kẻ sát nhân. Và một kẻ giết người thì không thể đi đôi với một vị anh hùng. Thế mà tôi trước kia lại cứ tin rằng, mình sẽ cứu cả thế giới.

Nói đến đây, Martha lại thấy gò má mình bị ướt. Cô vươn tay lên để thấy tay mình bị ướt một cách nhanh chóng. Cô bấc giác tự cười với bản thân khi thấy nước mắt của mình chỉ lạnh lẽo cháu không còn ấm như trước kia. Rồi Martha bắt đầu co người lại, cô cuộn mình và tay ôm lấy hai đôi chân để trước mặt.Cố gắng che đậy sự yếu đuối của bản thân. Cô tựa người vào tấm kính ngăn cách cô giữa thế giới bên ngoài. Sự lạnh lẽo của nó đủ đến giúp cô không bị chìm trong quá khứ. Trước kia cô được dạy để chỉ huy một binh lính, nhưng cô vẫn chưa được dạy cách làm chủ bản thân.

   "Martha, nhóc làm gì vào giờ này? "

Chợt cô nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phía cánh tay trái của bản thân. Ngóc đầu, cô thấy một hình bóng của một người đàn ông trưởng thành. Chất giọng ấm áp đủ để khiến sưởi ấm tâm hồn cô tựa như trong chốc lát.

   "Kevin... " Cô chỉ nói lắt nhắt vài chữ và cũng chẳng rõ đối phương có thể nghe thấy không.

   "Thiệt tình, nhóc ở đó. Đợi tí. "

Nói rồi anh bỏ đi, để lại cô dưới ánh sáng của mặt trăng. Không khí bắt đầu trở nên lạnh dần khiến cho cô phải ngồi càng lúc càng co ro hơn, nhằm để sưởi ấm cho bản thân. Cô cũng chẳng muốn quay lại phòng của mình. Cô sợ khi bước vào đó, cây súng sẽ làm cô sợ hãi.

Bỗng dưng cô lại nghe tiếng bước chân và cánh cửa bị mở toang. Đứng cạnh nó là Kevin, trên tay anh là một tá gối và chăn. Anh vừa tiếng lại gần vừa bắt chuyện với cô:

   "Trời đang lạnh mà nhóc cứ nằm ở đây hoài là không được. Ít nhất mau lo về sức khỏe của bản thân đi, chứ không tôi chẳng còn thứ gì để ngắm đâu. "

Rồi anh nhấc bổng Martha lên trước khi cô kịp phản ứng. Chỉ trong chốc lát, cô thấy mình được đặt lên một tấm chăn vừa mềm mại và ấm áp cùng với hai chiếc gối bông bên cạnh. Kevin ngồi kế bên, ngắm nhìn cô chăm chú với lũ thú nhồi bông.

   "Mà hình như nhóc nhẹ hơn thì phải. Đang giảm cân hay gì? "

Đáp lại chỉ đơn giản là một nụ cười mỉm và một câu trả lời mang tính chất đánh đố người nghe khiến anh cũng không khỏi bất ngờ. Thế rồi hai người bắt đầu trò chuyện, họ đã nói rất nhiều, về các trận đấu và mọi người. Cho đến khi Kevin thấy cô có dấu hiệu của việc buồn ngủ. Anh nhẹ nhàng được cô trong lòng của mình. Đầu tựa vào lồng ngực của anh và hai tay nắm chặt lấy của cô. Kevin giải thích cho hành động này đơn gian là lúc bế cô lên, Martha đã rất lạnh, điều này đã khiến anh không khỏi thấy đau lòng vì không thể làm những điều tốt đẹp cho cô nhóc. Dù sao thì anh cũng mong rằng mình có thể sưởi ấm cho cô bé một phần nào đó.

Cứ thế màn đêm trôi qua và đây cũng có lẽ là lần đầu tiên mà Martha có thể ngủ ngon đến vậy.

—-—-—-—

Ở chap này tớ sử dụng một giả thuyết về background story của Martha.

"Tình yêu-Ước mơ-Bi kịch. Tất cả chỉ cách nhau 1 phát súng."

  [Martha Behamfil - Coordinator - Điều phối viên]

Martha giỏi cưỡi và bắn khi cô còn trẻ và đạt được cấp bậc của đội trưởng sau khi gia nhập kỵ binh. Không phải chỉ là phi nước đại trên lưng ngựa, Martha học được những kỹ năng phi công cơ bản và yêu thích bay. Cô ấy bỏ vị trí của mình trong kỵ binh và gia nhập Không quân. Tuy nhiên, thay vì trở thành phi công, như cô đã ước, Martha được yêu cầu thực hiện công việc hướng dẫn tín hiệu trên mặt đất. Để bay máy bay của riêng mình, cô phải tìm một "nhà tài trợ đáng tin cậy".
-------
Cuối cùng cô đã gặp được Henry-một phi công trẻ. Và Henry yêu Martha thật lòng, anh ngày đêm chăm chỉ miệt mài nghiên cứu và quyết định chế tạo ra một chiếc máy bay để góp phần biến giấc mơ của Martha thành sự thật. Trong chuỗi ngày ở bên Henry, Martha cũng nhận ra cô dần có tình cảm với Henry. Chiếc máy bay đã được chế tạo xong, Henry vội cầm bản vẽ chạy đến khoe với Martha. Anh sẽ là người thử nghiệm chiếc máy bay đó và dặn dò Martha rằng ngày hôm ấy sương mù sẽ phủ kín sân bay vì vậy hãy luôn sẵn sàng bắn súng pháo sáng để có thể chỉ điểm anh đáp xuống một cách an toàn. Nhưng ngày hôm đó, khi chiếc máy bay cất cánh, lúc chiếc Glider vượt qua khỏi những đám mây- trong tâm tưởng của Martha- đó chính là một tác phẩm mà cô gọi là Mundane- một tuyệt tác của cõi trần. Lúc ấy Martha vẫn còn rất trẻ, giữa giấc mơ và hiện thực cô khó lòng phân biệt được. Đối với Martha lúc này, việc thấy được giấc mơ trước mắt mình luôn khiến lòng cô sôi sục và quên mất những lời dặn của Henry- hay nói cách khác là nhiệm vụ của một điều phối viên.
Sương mù càng ngày càng dày đặc, khi mà nó che lấp cả chiếc máy bay của Henry, lúc này Martha mới sực tỉnh và nhớ tới khẩu pháo sáng, nhưng trớ trêu thay vì nóng lòng muốn đến xem chiếc máy bay riêng của mình mà cô đã để quên chiếc súng ( Những dòng chữ ở Deduction cuối cùng của Martha chính là lời dặn của Henry khiến cô ám ảnh suốt đời). Cuối cùng chiếc máy bay vừa mới thử nghiệm trục trặc,một cảnh tượng bi kịch hiện ra trước mắt cô : Một chiếc máy bay bị rơi.
Chiếc máy bay rơi đó là hình ảnh biểu tượng tượng trưng cho bi kịch của Martha - chiếc máy bay chở theo ước mơ và người yêu của Martha đã bị phá huỷ- cùng một lúc cô mất cả 2 thứ đó chính là tình yêu và ước mơ của chính mình.
Và khẩu pháo sáng là hình ảnh biểu tượng tượng trưng cho nguyên nhân đẩy đến bi kịch đau thương đó- khẩu pháo sáng có đặc điểm đó chính là bắn nhanh và sau đó phát ánh sáng- tượng trưng cho tuổi trẻ bồng bột của Martha- nếu cô chín chắn hơn thì bi kịch này đã không xảy ra. Martha đã để cho cảm xúc chi phối lí trí của cô rất nhiều. Điều này cũng lí giải lý do vì sao trong game Martha chỉ có 1 khẩu súng và chỉ bắn đc duy nhất 1 viên đạn ( k tính lục hòm). Bởi vì dù là trong trang viên hay đời thực, viên đạn duy nhất của Martha có thể thay đổi mọi chuyện. Nếu lúc ấy Martha bắn pháo sáng
sớm hơn, Henry đã có thể nhìn thấy và đáp xuống. Trong cuộc sống, Martha đã không làm được, cô đã phạm sai lầm. Vì thế nên trong game, NE muốn người chơi thay cô ấy làm điều đó với hy vọng giải thoát phần nào bi kịch tâm lý mà nhân vật này phải gánh chịu.
Vì thế nên mọi người chơi Martha nhớ suy nghĩ trước khi bắn, bởi vì chỉ với 1 phát súng cũng đã đủ chuyển từ bại thành thắng và ngược lại. Cũng giống như Martha, cũng chỉ với 1 phát súng thôi biết đâu cô đã cứu được ng yêu mình nhất và cả giấc mơ của cô ấy nữa...

Trích dẫn từ bạn Trần Gia Bảo

Mong cậu sẽ thích @yeongjipark5.

Theo ý nghĩ của tớ thì Kevin là mỗi anh chàng mê gái nhưng rất tốt bụng với đàn em. Còn về Martha một cô gái tầm 19 tuổi thì sẽ trải qua khá nhiều biến cố nhất là khi đã gián tiếp gây nên cái chết của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro