lucky guy - aesop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cầu của bạn:Yochan123

Aesop là một kẻ thầm lặng. Hắn hiếm khi chia sẻ những nỗi niềm của bản thân với người khác. Ngay ngày đầu tiên mà hắn đặt chân đến, hắn đã tìm mọi cách để tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Aesop không cho phép bản thân tin tưởng hay phải lòng một người nào cả, bởi vì tất cả cũng chỉ là một thứ lãng phí thời gian và lòng tin.

Hắn thậm chí còn ích kỉ đến mức mà chẳng thèm tẩm liệm một ai trong mọi trò chơi, và kẻ duy nhất mà hắn buộc mình phải tẩm liệm là Lucky Guy. Tất cả vì sự an toàn của kẻ mà hắn thích.

Lucky Guy, trái ngược hoàn toàn với hắn. Là một đứa trẻ hay cười, dễ đỏ mặt và rất quan tâm tới mọi người. Mỗi lúc nhìn tên lính đánh thuê, hắn luôn thấy một sự phản quan của Lucky ở đâu đó. Chắc có lẽ vì lần mà cậu ta không thèm bỏ hắn. Thậm chí còn gào khóc, van xin hắn rời đi cùng với nhau. Có lẽ là từ lúc đó, hắn đã phải lòng cậu.

Lucky Guy hay xuất hiện trước cửa phòng cậu mỗi bữa sáng để cùng đi xuống sảnh. Vốn dĩ, có cậu thì Aesop mới dậy sớm như vậy. Và cứ ở cạnh nhau thế này, khiến tính cách của hắn cùng dần dần thay đổi theo. Hắn đã cởi mở và quan tâm đến mọi người hơn, dù chỉ là một chút. Còn cậu thì rất vui, mọi người đặt biệt để ý rằng: Lucky luôm cười nhiều hơn khi ở cạnh Aesop. Và Emma chính là người đầu tiên phát hiện ra.

Emma hay kể rằng luôn thấy họ trong vườn hoa. Ngồi trên một cái ghế đá quen thuộc và thỉnh thoảng cô còn bắt gặp cảnh Lucky ngủ gật trên đùi của Aesop. Emma đã lỡ cười lên khiến cho hắn phải phất tay, ra hiệu cho cô ấy đừng làm phiền. Và thật sự rất may mắn rằng cô ấy đã hiểu và tuân theo.

.

.

.

Cứ thế mọi việc cứ trôi qua êm đềm. Mỗi ngày đều như một nhưng sau hôm nay hắn lòng lại thấy lạ nhưng cũng bằng để tâm là bao.

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng trong sự hoài nghi khi không thấy cậu ở bên cạnh. Hắn nghĩ rằng cậu đã đi xuống trước, dù gì hôm qua cậu đã lỡ bỏ mất bữa tối. Nhưng khi ngồi xuống ghế, cậu mới để ý rằng trên bàn ăn thiếu một chiếc dĩa và một cái ghế.

   "Chị Emily, chị thiếu một chiếc dĩa và ghế. "

Nghe vậy, mọi người đều quay lại nhìn vào Aesop như thể rằng hắn là một sinh vật lạ. Cho đến khi William nói:

   "Cậu nói gì thế Carl. Chẳng có ai ngồi ở đó mà. "

   "Đúng đó, cậu đã tỉnh ngủ chưa vậy. " Norton đáp lại, không nhìn vào hắn.

Trước sự thờ ơ của mọi người, cậu đập mạnh chiếc bàn và hét lớn. Rõ ràng cậu ta đã ở bên hắn ngày hôm qua, những kí ức này không phải là giả mạo, hắn tự nhủ với bản thân.

Thấy thế Miss. Nightingale xuất hiện và bắt đầu giải quyết mọi chuyện nhưng chẳng thèm quan tâm đến việc Lucky bị mất tích. Cứ như mọi người đều bị xóa kí ức.

Ôm một cục hận trong lòng, cậu được dẫn vào bữa tiệc. Nhưng hôm nay thay vì dành chiếc hòm cho họ, cậu lại dành nó cho bản thân. Và nó đã cứu sống cậu, giúp cậu nhảy hầm thành công. Nhưng khi mới đặt chân xuống, cậu dẫm phải một thứ gì đó mềm. Nhìn lại cậu thấy một cánh tay búp bê. Màu áo tím quen thuộc khiến hắn không khỏi lo lắng. Thế rồi hắn bắt đầu đi và gặp được xác của cậu, nằm ngay đó với mới chạy ngay tim.

Hắn chạy lại, ôm trọng cậu vào lòng. Không hề quan tâm đến những vết máu. Cơ thể cậu không còn ấm áp như xưa kia nữa. Gương mặt xơ xác cùng với hốc mắt đỏ ngầu không khỏi khiến tim cậu bị thắt lại. Thậm chí cậu còn chẳng thể nào kiểm soát được nhịp thở của bản thân. Tất cả bây giờ là một mớ hỗn độn.

"Aesop? "

"Hửm? "

"Em cảm ơn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro