Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao nhiêu tuyết rơi trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta không thể nào mà thấy hết được. Mọi người đều cô đơn vượt qua mùa đông của chính mình. Vốn dĩ đã cùng nhau phấn đấu không một chút sợ hãi, dù phải trải qua những năm tháng nhọc nhằn thì lúc nhắc đến nó, điều lưu giữ tràn đầy trong nội tâm chính là cảm động.

Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, nghe tiếng tàu chạy, tiếng mọi người xì xầm to nhỏ trên khoang mà lòng càng trở nên nặng trĩu hơn. Ngoài trời tuyết đang rơi kín cả một vùng, không khí lạnh tràn vào, len lỏi qua lớp áo dày cũng khiến tôi có chút gì đó lạnh lẽo giữa cái mùa gọi là người có đôi có cặp.

Thấy đôi trai gái trước mặt, họ ôm nhau, cùng nhìn chung vào chiếc điện thoại. Họ cười nói vui vẻ trông thật hạnh phúc, cứ như tìm được thế giới cho riêng mình vậy, một thế giới mà chỉ có hai người yêu nhau vì trái tim rung động. Tôi hơi chạnh lòng một chút nhưng cũng mỉm cười cho qua, coi như là mình không sao cả.

Ôi cái không khí lạnh lẽo này thật chán chết đi, tôi của ngày xưa từng thích nó đến bao nhiêu thì bây giờ lại ghét nó đến bấy nhiêu. Chắc có lẽ vì một phần là tôi nhớ anh, nhớ cái thời tiết này được ngồi vào lòng anh, cùng uống một tách chocolate nóng, nói những câu chuyện trên trời dưới đất bên chiếc lò sưởi, thật ấm cúng, nhưng chúng tôi lại chọn cách rời xa nhau. Vậy mà hơn năm trời tôi không thể nào buông được, không thể nào quên đi được thứ tình cảm sâu nặng này.

Cái cảm giác không thể buông tức là cho dù bên cạnh tôi có một người khác xuất hiện, thậm chí là tốt hơn cả người cũ, nhưng tôi vẫn nhớ người ấy. Nhớ hoài, nhớ mãi những giây phút người ấy nắm tay tôi cùng băng qua con đường đầy xe cộ mà tôi luôn nói rằng:

"Nếu không có anh, thì cả đời này em chôn chân ở đây mãi mất."

"Thế thì anh phải càng nắm chặt tay em hơn nữa." - Anh nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, với cái nhìn thân thương, chỉ muốn bao bọc, bảo vệ tôi cả đời.

Nhớ đến từng thứ một trên người anh lẫn hương vị trong hơi thở. Nhớ cái ôm cuối cùng khi chúng tôi chia tay, thật ấm áp nhưng cũng thật đau lòng. Tôi lại một lần nữa khóc ở chốn đông người. Người ngoài nhìn vào, trông tôi thật thảm hại. Tôi nhìn lại bản thân mình, chẳng khác gì một đứa đang lãng phí thời gian và cảm xúc cho một người không đáng. Vậy mà tôi vẫn làm, tôi làm một cách mù quáng, chẳng biết đâu là điểm dừng, cũng chẳng biết vì sao để ngưng ngay cái cảm xúc chết tiệt này.

Quả thật là tìm ai đó để yêu rất dễ, khó là yêu ai đó cả đời. Tôi thì có thể, còn anh thì không.

Đã đến trạm dừng, tôi vội lấy chiếc khăn tay ra mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi rồi mang theo túi xách mà rời tàu, rời khỏi nơi chứa đựng bao vấn vương những kỉ niệm buồn này. Tôi muốn được giải thoát một lần, muốn cho bản thân được nghỉ ngơi sau bao năm trên chuyến tàu, ngồi nơi ta từng ngồi và giờ chỉ mình tôi lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro