Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi tàu, dòng người chen lấn nhau, riêng tôi thì vẫn đứng nơi đây ngoảnh mặt lại nhìn về quá khứ một lần nữa. Hai tay cho vào túi áo khoác, mắt dõi theo chuyến tàu đang rời đi.

***

Tôi loay hoay trong bếp làm một bữa ăn thật thịnh soạn. Chẳng qua là vì hôm nay sinh nhật của Kim Namjoon nhưng có vẻ công việc của anh bận rộn quá, hình như anh quên mất rồi. Tôi vì thế nên muốn tạo cho anh một bất ngờ bằng cách chuẩn bị hết tất cả từ bong bóng, đèn màu làm rực rỡ khắp căn phòng, đến đồ ăn cũng tự tay tôi nấu.

Đã hơn sáu giờ mà vẫn chưa thấy dấu hiệu anh về. Tôi vừa làm mà lòng có chút lo lắng, sợ hôm nay anh lại tăng ca, để tôi ở nhà một mình với đống đồ ăn nguội lạnh. Đổ đi thì phí, ăn thì cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy anh về trễ, chắc cũng hơn cả tuần nay. Anh hay sáng đi sớm, chiều về muộn, có đêm đập cửa ầm ầm, người thì say bí tị không biết trời biết đất đâu, cứ được một bước lại ngã một bước, khó lắm tôi mới dìu anh vô trong phòng nằm được. Vậy mà anh còn mắng mỏ, chửi rủa tôi. Tôi cũng ôm nhiều phiền muộn vào trong lòng lắm, nay lại được anh nói mấy câu làm tim tôi tự khắc sâu thêm vào. Tôi buồn nhưng chẳng dám nói, nói sợ ảnh hưởng đến anh, ảnh hưởng đến công việc. Vì thế tôi chọn im lặng là cách tốt nhất, không cãi vả, không có đau thương.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi lau tay trên chiếc tạp dề, vội móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia là âm thanh thân thuộc:

"Hôm nay anh tăng ca, em ở nhà đừng chờ anh, lo đi ngủ sớm đi. À mà nếu em có lỡ nấu đồ ăn rồi thì em bỏ vào tủ lạnh hoặc đem đi đổ đi. Anh nghĩ là mình về trễ nên sẽ không ăn được đâu. Xin lỗi em." - Tiếng ồn ào phát ra từ trong điện thoại làm tôi phát ngán.

"Kim-" - Chưa kịp nói thì anh đã cúp máy, chắc anh đang vội với bạn bè lắm.

Tôi gom đống thức ăn mình vừa mới nấu đem đổ hết vào sọt rác. Đèn màu cho đến bong bóng, cũng một tay tôi trang trí, giờ cũng một tay tôi tháo gỡ nó xuống một cách tức giận. Tôi dồn nén cơn tức này vào từng món đồ. Tiếng bong bóng nổ không ngừng, dây đèn cũng bị kéo xuống đứt một đoạn. Tôi quăng hết chúng vào sọt rác cùng với đống đồ ăn mà tôi cho là hương vị tình yêu tôi dành cả buổi trời lên mạng học nó chỉ để nấu cho anh.

Tầm đến khoảng mười giờ hơn, tiếng gõ cửa phát ra liên hồi ở bên ngoài. Lần này tôi ra mở cửa, định sẽ càu nhàu anh nhưng có vẻ như anh không xỉn. Trông anh buồn và nghiêm trọng lắm. Giác quan của tôi mách bảo tôi một điều gì đó chẳng lành. Tim tôi đập nhanh liên hồi, cảm giác lo lắng, hồi hộp kéo đến một cách kì lạ. Hôm nay anh điềm lắm, không say xỉn nữa mà chỉ là anh không nhìn tôi, cứ thế cởi giày ra bước đi thẳng lại ghế sofa ngồi trầm ngâm.

"Hôm nay anh sao vậy?" - Tôi vẫn đứng ngay cửa, quay vào trong nhìn anh hỏi.

Anh cứ trầm ngâm như thế, không một lời hồi đáp. Tiếng thở dài đầy nặng trĩu, hình như anh có điều khó nói lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro