Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì khiến em yêu anh đến mức như vậy?" - Anh ngước lên nhìn tôi.

"Chỉ là người mà cho em cảm giác yên bình mỗi khi nhìn thấy. Nhất là lúc áp lực, mệt mỏi từ bên ngoài, chỉ cần nhìn thấy anh, em như nhìn thấy ngôi nhà thân thương của mình." - Tôi nghẹn ngào nói, cứ như là câu dò hỏi trước khi chia tay vậy.

"Thế nếu anh nói, anh không thể cho em một ngôi nhà thân thương như cách em muốn nữa thì sao?" - Anh nói giọng bình thản đến đau lòng.

Tôi như hiểu ra được một phần nào từ câu hỏi của anh rồi. Mà đó không phải là một câu hỏi, là một câu chia tay nhưng không nỡ thốt lên. Vì thế anh cứ đi vòng vo câu chuyện, hay anh để tôi phải tự buông lời trước?

"Anh có biết người tàn nhẫn nhất là người như thế nào không?" - Tôi hỏi anh.

"Là người như nào?"

"Là người không nỡ. Không nỡ nói, không nỡ buông, không nỡ khiến người khác đau lòng nhưng lại là người làm người khác tổn thương nhất." - Tôi không kìm được nước mắt của mình nữa, nghẹn ngào cố thốt thành lời.

Anh vẫn im lặng, chờ tôi nói tiếp.

"Vì anh không nỡ nên anh mới càng cho người khác thêm hy vọng, đến lúc anh tự lấy được sự can đảm của mình thì dứt khoát dập tắt đi hy vọng đó." - Tôi lấy tay quệt đi nước mắt, cố gắng nói mặc dù biết là chẳng thay đổi được điều gì.

"Anh xin lỗi..." - Anh quay mặt sang hướng khác, không dám đối diện với tôi nữa.

"Cảm ơn anh vì đã làm em hạnh phúc, còn bây giờ thì... Chúng ta không thể bên nhau thêm được nữa rồi." - Xem như đây là tôi nói thay cho anh, để anh không phải tự dằn vặt bản thân mình.

Căn nhà ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ giờ đây đẫm màu nước mắt.

"Món quà sinh nhật cuối cùng, em tặng anh những tháng ngày tự do." - Tôi chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt.

Tuyết bên ngoài đã rơi từ lúc nào, từng đợt gió thổi qua khung cửa sổ. Tấm rèm trắng theo gió mà bay bay mang theo hơi lạnh tràn vào khiến tôi lại càng muốn ôm anh thật lâu. Anh cũng ôm lấy tôi, cái ôm cuối cùng của sự chia ly.

***

Tâm trạng tôi chùng xuống, ngực như đang có gì đè nặng lên và không thể thở nổi. Tôi ngơ ngác không biết làm sao để vượt qua được cảm giác này. Khi nỗi buồn xâm chiếm quá sâu vào thể xác, cảm tượng như tim đang bị bóp nghẹt vậy. Tôi bị dồn ép vào tận cùng của cảm xúc, rồi bất giác, chỉ còn cách òa khóc nức nở giữa chốn đông người. Chân tôi không còn sức lực nào để giữ vững được nữa, cứ thế buông lõng ra và ngã khụy xuống mặt đất lạnh giá. Tôi khóc như một đứa trẻ và mong mỏi chờ có ai đó đến dỗ dành.

Dòng người cũng thưa thớt đi, vì họ đã xuống tàu và đi từ lúc nào rồi. Chỉ còn tôi một mình ngồi đây cùng với nỗi thương nhớ hình bóng một người. Tôi ước gì có anh ở đây, vì ngay trong khoảnh khắc này tôi thấy lòng mình yếu đuối. Muốn được anh chở che, bảo vệ như trước kia. Kí ức chợt ùa về như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Cơn đau cứ đến, tôi không thể tự mình đứng lên được nữa. Cứ ngồi đấy như một kẻ điên đau khổ vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro