Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc, tôi nín khóc rồi tự mình đứng lên. Tôi hiểu được rồi, hiểu được cảm giác khi không có anh bên cạnh là như thế nào. Tôi cứ ngỡ ngày anh đi thì mọi thứ trở về trạng thái ban đầu như ngày anh chưa đến. Vậy mà nó vượt quá mức tưởng tượng của tôi. Cơn đau kéo dài tưởng chừng không thể nguôi.

Đôi lê đôi chân mỏi mệt của mình đi dọc theo con đường gần sông Hàn. Cảnh tượng buổi tối thật đẹp, nó lại gợi cho tôi kỉ niệm về anh. Về những lần chúng tôi nắm tay nhau đi ngắm cảnh đêm mỗi cuối tuần ở nơi này. Cảm giác bứt rứt trong người cứ thế không nguôi. Tôi tự hỏi mình vì cái gì mà không thể quên đi anh ấy, thậm chí đến lúc chia tay còn không có một lý do chính đáng. Có phải là tôi quá ngu ngốc rồi không? Trong khi bản thân đang dằn vặt đau khổ thì có lẽ anh ấy đang hạnh phúc bên một người con gái khác.

Đi được một đoạn, phía trước mặt tôi lại hiện một bóng lưng quen thuộc. Hình như là Kim Namjoon, hay do tôi nhớ anh quá nên nhầm lẫn. Nhưng nếu thật sự là anh thì giờ này tại sao anh lại ở đây cơ chứ. Vội bước thật nhanh đến, tôi muốn xem thử bản thân mình có đang nhầm người hay không.

Hiện tại tôi chỉ cách anh ấy vài bước, thấy anh cứ đứng yên mãi, tôi định sẽ tiếp tục đến gần gọi thử tên anh. Nhưng bất chợt anh xoay người lại, tôi như đóng băng tại chỗ. Chỉ mới thấp thoáng một năm trôi qua thôi mà nhìn anh khác xưa nhiều quá. Cuộc sống này có vẻ như không đối tốt với anh, nhìn anh gầy đi đến lạ. Biết làm sao bây giờ, chúng tôi cứ đứng như thế nhìn nhau. Chẳng ai mở một lời, như là thời gian đang ngưng động tại giây phút này. Rồi anh bước về phía tôi, thứ âm thanh trầm ấm phát ra từ cổ họng.

"Dạo này em thế nào?"

"Vẫn khỏe, còn anh?"

Anh không đáp lại mà chỉ nhìn tôi. Chẳng phải ngày đó anh can đảm mở lời để chia tay trước, bây giờ lại không thể thốt ra được một lời nào.

"Sao anh không nói gì đi?" - Tôi thở dài một hơi. "Chẳng phải khi xưa chúng ta nói nhiều điều với nhau lắm mà. Bây giờ anh hết biết phải nói gì rồi à?"

"Anh xin lỗi. Anh nhớ em..."

"Tình cảm rồi sẽ có lúc đến giai đoạn nhạt nhòa. Anh đã không thể vì tôi mà cố gắng vượt qua, bây giờ anh có tư cách gì để nói câu đó?"

Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với em về những chuyện mà tôi đã làm. Thú thật để mà nói thì, tôi bây giờ không đủ dũng khí để nói rằng bản thân mình còn yêu em. Nhưng làm sao em có thể tin được lời tôi nói khi mà chuyện vỡ lỡ đến mức này là vì tôi. Người làm em đau khổ như muốn chết đi sống lại cũng là tôi. Cũng thật trớ trêu là ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh thế này, khi mà chỗ ta đứng lại là chỗ ta từng nắm tay vui đùa bên nhau. Chắc là em cũng nhớ khoảnh khắc này lắm nên mắt em mới chứa cả một đại dương xanh ngát đến thế. Nhìn nước mắt cứ muốn trực trào nhưng bị em ngăn lại. Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và dỗ dành em như khi xưa tôi hay làm mà thôi. Chắc bây giờ em không cần nữa. Hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá tôi từng trao cho em giờ cũng dần nhạt nhoà đi trong kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro