Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy!" - Tôi hét vào mặt anh.

Dường như trái tim tôi đang cố chống trả lại lý trí. Đôi chân này chỉ muốn bay lại bên anh, dang rộng tay ra ôm anh thật chặt. Nhưng tôi vẫn sẽ kìm nén cảm xúc mình lại, không thể để bản thân trông thật thảm hại trước mặt anh. Nếu như thế chẳng khác nào tôi là kẻ thất bại trong cuộc tình này cả.

Tôi tức giận đến như thế, anh thì vẫn trông bình thản quá. Cứ đứng im đấy không nói lời nào, chỉ mình tôi độc thoại một mình. Điều đấy càng làm tôi muốn phát điên lên. Tôi lấy tay đánh vào lồng ngực anh liên hồi, như xả ra những cơn bức bối từ một năm trước cứ bám theo tôi dài đằng đẵng. Anh vẫn đứng im như vậy, không một chút phản kháng. Anh chịu để yên cho tôi đánh. Nhìn khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau, tôi dừng tay, khóc lóc thảm thiết.

Anh cũng theo đà, lấy tay kéo tôi lại, ôm vào lòng mình. Để tôi tựa vào ngực anh, làm chỗ dựa cho tôi khóc. Giờ đây tôi có thể cảm nhận được tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ hết từ anh. Chỉ là anh không đủ kiên nhẫn để ở lại. Tôi vẫn sẽ trách anh vì chuyện đó, còn việc anh làm tôi tổn thương, tôi cái ôm này như việc bù đắp lại.

Tôi ôm anh thật chặt, chặt đến mức không muốn buông ra thêm một lần nào nữa. Anh đưa tay lên vuốt những lọn tóc mềm mại giờ đây khô xốp do đã lâu không dưỡng.

Vậy là chúng tôi lại về với nhau như xưa rồi đúng không?

Cả hai cứ ôm nhau mặc cho tuyết rơi trên đỉnh đầu. Mang một màu trắng xoá, lạnh lẽo xen lẫn cái ôm ấm áp từ người thương.

Tôi ước rằng ngay khoảnh khắc này, xin thời gian đừng trôi nữa, hãy dừng lại dù chỉ là vài giây thôi. Để tôi được cảm nhận thêm hơi ấm từ anh.

"Anh thật sự nhớ em..."

"Thế sao anh không đi tìm em?"

"Vì anh sợ..."
"Sợ bên em có một người tốt hơn anh, làm em hạnh phúc hơn. Lúc đấy anh xuất hiện chỉ khiến cả hai thêm khó xử... Anh xin lỗi."

Mùa đông này, tôi không còn ghét nó nữa. Tôi yêu cái thời tiết giá lạnh mà mùa đông mang lại, cũng yêu hơi ấm từ Namjoon - người con trai tôi dành cả sự chân thành để đánh đổi tình yêu từ anh. Và tôi không muốn hối hận với những gì tôi đã chọn.

Bên anh là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Dù đã buông tay một lần nhưng không thể phủ nhận được những tháng ngày bên anh, tôi cảm thấy như thế giới này thuộc về mình. Anh mang đến cho tôi mọi thứ mà tôi muốn, mọi thứ mà tôi từng ao ước. Như việc bỏ ra thời gian và tiền bạc chỉ để dẫn tôi đi đến đài thiên văn ngắm sao chỉ vì tôi tò mò. Tôi cũng nhận ra được một điều, lý do vì sao mình chẳng thể quên anh.

Anh đối với tôi quá tốt và con tim tôi mách bảo rằng trên đời này tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được người tốt như anh để yêu. Cứ thế tôi chìm đắm trong hình bóng anh lúc nào chẳng hay. Và giờ tôi đã tự có thể trả lời cho mình được câu hỏi. Tôi cảm thấy vui trong lòng, mọi khuất mắt hiện giờ được giải quyết một cách êm xuôi và thật trùng hợp thay, mọi khuất mắt ấy chỉ được giải quyết khi có anh bên cạnh.

Mong rằng anh cũng cảm nhận được giống như tôi, sẽ càng trân quý tình cảm nhau hơn. Để nó không được ví như lâu đài cát trên bãi biển bị ngọn sóng nhỏ vùi dập dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro