Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua những tháng ngày bên cạnh nhau, vượt qua bao thăng trầm sóng gió để rồi bản thân nhận ra rằng trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu thiếu đi người ấy. Vậy là chúng tôi kết thúc những chuỗi ngày hẹn hò bằng một cái đám cưới. 

Hôm nay là ngày lễ đám cưới của tôi và Kim Namjoon. Tiện thể anh ấy có nhờ một người anh thân thiết của mình là Min Yoongi. Hai người chỉ cách nhau một tuổi, tuy không phải là anh em nhưng lại xem nhau như người trong nhà. Một người anh, một người bạn theo đúng nghĩa. Chuyện không có gì để nói đâu, cho đến khi anh Yoongi lại lấy tiền chụp ảnh cưới mắc hơn cả thợ chụp ngoài kia. Tôi và Namjoon cũng chỉ nhìn nhau lắc đầu, cười bất lực thôi chứ chẳng biết phải làm gì.

Năm ngày trước.

"Mình thuê ai làm thợ chụp ảnh vừa đẹp vừa rẻ giờ anh?" - Tôi nằm dài trên giường, tay cầm quyển sổ cùng cây viết chì, mắt chăm chú nhìn vào những thứ mình vừa mới liệt kê. 

"Anh Yoongi chụp đẹp ấy, anh ấy hay khoe mình chụp được mấy tấm xịn xò cho cô người yêu tên y/n bé bỏng xinh đẹp của anh Yoongi cho anh xem lắm." - Namjoon ngồi chăm chú nhìn vào những bộ trang sức lấp lánh trên chiếc máy tính. Anh đang suy nghĩ xem bộ nào hợp với vợ tương lai của mình. 

"Cái gì mà cô người yêu bé bỏng xinh đẹp. Anh có nhớ mấy năm trước ảnh được mệnh là người phũ phàng nhất quả đất không?"

"Anh nhớ chứ!" - Namjoon cao giọng.

"Trời! Vậy mà bây giờ lại sến rện như vậy. Đúng là tình yêu làm cho con người ta thay đổi 180 độ mà."

Chúng tôi nhìn nhau cười khanh khách cùng nghĩ đến cảnh tượng anh Yoongi nũng nịu, nhõng nhẽo với cô người yêu như bao cặp đôi khác.

"Thật sự kinh khủng!"

"Em nói chí phải!"

Thế là chúng tôi mạnh người nào người nấy làm công việc riêng của mình. Tôi thì trằn trọc cả đêm hôm đó chỉ để bàn về việc chi tiền đám cưới sao cho vừa hợp lý, có hơi sang trọng một chút nhưng không tốn quá nhiều kinh phí. Còn anh thì cứ nhìn vào chiếc máy tính làm gì đấy, trong có vẻ tập trung lắm. Nói chuyện không hề quay sang nhìn tôi một cái luôn cơ mà.

Bốn ngày trước.

"Này, rõ là anh em thân thiết với nhau sao anh ấy có thể lấy tiền mắc như vậy chứ?!" - Tôi chu môi ra, nũng nịu với anh. "Cứ đà này tụi mình lỗ ngập đầu mất."

"Anh cũng chả biết đâu, nhưng anh Yoongi chụp ảnh đẹp lắm." 

"Đúng là tiền đi đôi với chất lượng, mà như vậy khác nào mình bán nhà để làm đám cưới hả anh." - Tôi kể khổ vì tiền chi cho cái đám cưới này vượt quá mức tưởng tượng.

"Nếu mà để cho cô dâu của anh xinh đẹp lung linh trong ngày cưới thì việc bán nhà hay vay ngân hàng anh cũng không ngại đâu."

"Ui trời! Cái đồ sến súa này!" - Tôi quen tay đánh vào vai anh một cái.

Anh không nói gì mà chỉ làm mặt xấu, tay xoa xoa vào chỗ tôi vừa đánh, miệng cười cười.

Ba ngày trước.

"Anh!" - Tôi định giở trò hỏi những câu ngớ ngẩn đầy trẻ con để thử lòng anh.

"Ơi anh nghe."

"Lỡ như mà..." - Tôi dùng hết khả năng diễn tả của mình bằng hành động, như là việc không nhìn vào mắt anh nữa mà chỉ nhìn vào khoảng hư không, ra vẻ nghiêm trọng lắm. "Kiểu là mình đang đám cưới, cái tới lúc mục sư hô lên kêu cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn ấy. Lúc đấy tự nhiên anh hết tình cảm với em thì sao?" - Tôi đưa đôi mắt làm vẻ buồn rầu.

"Em... Em có thể nào hỏi một câu bình thường được không. Anh còn chưa tưởng tượng ra được cảnh tượng đó nữa."

"Vậy là giờ anh đang cố tưởng tượng hả? Anh hết thương em rồi chứ gì..." - Tôi thở dài.

"Không, ý anh không phải như thế. Chỉ là nếu anh tưởng tượng được như vậy thì không còn là anh nữa rồi. Vì Kim Namjoon này dù có chết, trên bia mộ phải được khắc lên ba chữ Anh Yêu Em. Lúc đấy anh mới yên nghỉ được chứ." - Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp. "Này, có phải là em lại giận hờn vu vơ anh rồi không đấy. Anh thật sự thật lòng với em mà. Với lại sắp tới ngày cưới rồi em tha cho anh đi."

"Dạ, em biết anh yêu em mà." - Tôi hôn cái chụt vào môi anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro