Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta mệt rồi."An Lộc Hưng muộn phiền nặng nề bước vô phòng khoá cửa.

Không gian bây giờ chỉ còn 4 con người ngồi,đứng nhìn nhau .
" Mình đi tìm Dương" cô bật dậy với lấy chiếc áo khoác trên bàn chạy ra cửa.
" mình cũng đi đi Khanh"  Hảo Dung kéo tay Bảo Khanh chạy theo Hảo Dương.

Cả ba chạy về biệt thự riêng của Hảo Dương,căn nhà giờ đầy chứa một bầu khong khí u ám,Nguyệt Nhiên đứng đờ người hay tay che mặt khóc nức nở. Hảo Dung bước đến trước một bức tranh,gõ vào nó ba cái,sàn gỗ bỗng rung chuyển từ từ mở ra một đường hầm bí mật..
" đi theo và hãy lắng nghe thật kĩ để tránh bị mất mạng,em sẽ đi trước " nó nghiêm túc nhắc nhở hai người đằng sau.

Nó bước lên một bước,cánh cổng thức hai mở ra với 13 viên gạch tất cả đều có hình con rắn nhưng chỉ có 5 viên gạch có 5 con rắn nhìn giống nhau và rất khó để nhận ra được.Hảo Dung vốn từng đi qua đây một làn với sự chỉ dẫn của Hảo Dương nên cũng chả có vấn đề gì,bước đầu là viên số 2 rồi viên số 3 ,số 6,số 9,số 13 nhưng khi bước đến số 13 nó vô tình trượt chân mà lỡ chạm vào số 12,một viên đạn từ đâu bắn ra vào vai nó " A" nó la lên.
" E..em..có sao không!Bảo Khanh nhanh chóng lại đỡ phu nhân của mình,cởi áo khoác ra buộc lại cầm máu cho nó.Nguyệt Nhiên cũng nhanh chóng bước đến,đỡ nó rồi cả ba cùng bước vô căn hầm.

Trong căn hầm đó là cả một dàn siêu xe Mercedez,Ferrari,...những chiếc xe đua thượng hạng.Bên cạnh đó là một dàn súng đạn đủ để bắn cả một quân đội 100 người tinh nhuệ và một khu đựng dụng cụ y tế,sát thương.
" Lại đây để anh băng bó cho" Bảo Khanh vỗ vỗ lên đùi ra hiệu cho Hảo Dung lại :))
" ..dạ..." thẹn thùng đáp...
Bảo Khanh ân cần ,nhu mì băng bó vết thương trong khi Nguyệt Nhiên vừa nhìn cẩu lương vừa chọn súng,xe lòng thầm nghĩ sao lại có một tầng hầm với các thiết bị bí mật tiên tiến như vậy.
" Nhanh nào,em biết Dương Dương ở đâu rồi." Hảo Dung sau khi được băng bó,nhanh chóng chọn một khẩu súng và bật thiết bị dò kiếm người thân do nó tự chế nhằm quản lí Thiếu Bảo Khanh và xác định người thân ở đâu.Giáp,súng tất cả đều đủ ,Hảo Dung chọn chiếc Ferrari đời mới nhất cả ba cùng đến một nơi....Dark Kave căn cứ bang Dark Dragon ở ngoại ô gần biển.

Giờ đang khoảng độ giữa trưa rồi,Hảo Dương thức dậy với cả cơ thể nhức mỏi vết thương đằng sau lưng cũng rất rát,nó lật đật vô phòng tắm rửa,diện một bộ vét màu trắng son chút son môi rồi cắm cái tai nghe mở " i did something bad" rồi tiến đến phòng làm việc của Hoàng Huy nhưng chưa kịp đến thì....
" heyy bro!ngủ say nhỉ? :))) " hắn xuất hiện bất thình lình đằng sau lưng khiến nó giật hết cả mình.

" giề?cho xin cái lịch làm việc đi ku" nó nhếch mép cười ,lãnh đạm hỏi.

" Ủa mày hông đi học hả?tưởng có ai đó nên yêu trường lém mà ;)" cái giọng đểu này thì ai nghe chắc cũng không nhịn được cười,nhưng....Dương thì không.

" Câm ngay!" Nó dí hắn vào tường,nhấc lên vẻ mặt đáng sợ.

" à thôi thôi,không giỡn đi theo tao hôm nay đi kiểm tra mấy quán Bar ở gần biển í mà" hắn chỉnh lại cổ áo cừoi phá lên.

Nó lườm hắn,cả hai đi xuống tầng hầm nó cầm một khẩu súng lục phòng thân hắn thì mang cả mấy tên đô con đi theo bảo vệ nhìn rất máu mắt đặc biệt là nó , với bộ vest trắng trong một tá màu đen.

Nơi này là quán bar Chicken Drink thuộc một phần quản lý của hắn nhưng thường xuyên được ghé bởi những người có tiếng trong giới giang hồ nên hay xảy ra gây gỗ,đánh nhau có lần còn phá gần nát hết quá và phải trả giá...bằng cánh tay phải của họ.Họ bước vào,chưa kịp nhận ra chuyện gì là đã có một chiếc dao phi thẳng ra ghim vào cánh cửa lướt qua mặt nó.

" AI?" Nó la lớn,đã quạu giờ còn quạu thêm nó bước lên trước.

Đám người trong đó chả ai dám hó hé nửa lời chỉ có không gian căng thẳng bao trùm...cái tên Hoàng Huy đằng sau cười lớn vỗ tay " bốp " , " bốp" bước lại chỗ nó khoác tay lên vai nhếch mép cười,chỉa mũi súng vào nơi pha chế thức uống bóp cò..."ĐOÀNG"....một chai rượu nổ toang mảnh chai và nước bắn tung toé.

" Hahaa!đây là tiểu thư An gia,con gái của cục trưởng cục an ninh thành phố K!"hắn mỉa mai.

Chợt có người nào đó nhanh chóng bước ra,hình như là một nữ nhân à mà bóng dáng này quen quen nhỉ?cũng có phần thân thuộc!rốt cục là ai...." Chát" một cái tát trời giáng và một nụ hôn bất chợt của....ai..aii.....aiiiii....Đào Nguyệt Nhiên chứ aiii đằng sau cô là Hảo Dung và Bảo Khanh chỉ biết đứng nhìn trên tay cầm ly cocktail...

Cô ôm nó,ôm chặt nhất có thể nước mắt thấm đẫm bộ vest trắng,nó thì đã xót còn xót hơn ôm cô chặt nhất có thể,hôn vào trán cô miệng lắp bắp...
" E..e..em... xin lỗi!em không như vậy nữa đâu."

Thế là hai người cứ mặn nồng cho đến khi hắn đến nhắc nhở mới buông ra,kêu nó dắt ngiu ra resort mà tâm sự,ở đây là nơi công cộng:)) nó thấy cũng đúng,lập tức dắt cô ra xe chạy đi...bỏ quên ba con người kia ở lại...

" Ư...ư...ư...nh...nhẹ..thôi" nó rối rít xin tha mạng cái màn bôi thuốc này,để lâ nên bị tụ máu rồi bầm tím thật là khổ quá a.

" Ráng đi!dzừa em lắm!" Cô nửa quạu nửa khịa ân cần bôi thuốc cho nó.

" xong ròii đó!" Cô kéo áo nó xuống,định đứng dậy đi cất lọ thuộc thì đã bị vòng tay ai đó kéo lại,ôm vào lòng tặng cho một nụ hôn.

" ưm..ưmmm..ưmmm hảo ngọt aaa" nó cười.

Tay nó bắt đầu xuống dưới xoa nắn bầu ngực.....( chap sau H heng)

" Alo!đã dụ hai đứa nó vô được phòng chưa?" Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ điện thoại.

" Dạ rồi!ba" Vũ Huy Hoàng cười nham hiểm tỏ vẻ đắc ý khoe với ai thì mng biết rồi đấy.

" cứ làm theo kế hoạch đi" nói xong ông cúp máy.

" Câu chuyện giờ mới bắt đầu!An Hảo Dương,hai đứa kia đã nằm gọi trong tay tôi rồi" hắn nói không sai,ở một căn phòng trống nào đó là Hảo Dung và Bảo Khanh bị đánh bất tỉnh sau khi nó và cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu