Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là cách đây 10 năm,năm mà nó chỉ mới có 10 tuổi và cũng là năm nó mất một người mà nó trân trọng nhất khiến cho nó suýt chút nữa nghĩ quẩn.

Giữa không gian tĩnh lặng,mẹ nó đang nằm trên giường bệnh và được gắn các thiết bị y tế tiên tiến nhất để cứu lấy trái tim của người phụ nữ khổ sở đang đau đớn nắm lấy bàn tay rồi xoa đầu đứa nhóc đối diện.
" Mẹ!tại sao mẹ lại thành ra như vầy!"
Bà nhìn đứa con gái đẫm lệ,cười.
" mẹ xin lỗi."
Đứa nhóc ấy không ai khác là Hảo Dung của chúng ta nhíu mày .
" Là ba?"
Người phụ nữ thở dài...
" chỉ là ông ấy mất kiểm soát thôi con à..."

" KHÔNG" nó hét lên trong không gian tĩnh mịch lăm le bóng dáng người đàn ông đứng ngoài ban công...hút thuốc.
" Con à,mẹ tin ông ấy!chỉ là ông ấy hơi quá nóng thôi,hãy tha th..."
Người phụ nữ vừa nắm tay đứa con gái 6 tuổi vừa dặn dò nhưng chưa kịp nói hết câu thì...
" Tại sao? Lại tha thứ?"
Người phụ nữa nhìn con mình trìu mến cố gắng gượng dậy ghé vào tai.
" vì ba là ba của con,ngoài ra con còn phải lo cho Hảo Dung nữa,mẹ sắp không còn thời gian nữa rồi...mẹ xin lỗi."

" Đừng mà!mẹ..m..mẹ đừng đi." Khoảnh khắc đó với một đứa trẻ 6 tuổi là quá sức tưởng tượng,nhìn thấy người mẹ của mình ra đi,trước mặt mình.
" Tít,Tít" thiết bị báo tử vang lên ..."cạch" tiếng cử mở ra,người đàn ông bước vào mặt ưu phiền nhìn đứa con gái đang mở to mắt nhìn mẹ mình,nước mắt cứ thế tuôn rơi,đứng bất động như một cái tượng ông hiểu ông hiểu mà.Lặng lẽ đóng cửa và gọi Hà Thanh Ngân tới.

Trong khoảng thời gian đó,đứa bé 6 tuổi ấy đã suy nghĩ rất nhiều,rất nhiều rồi bước lại gần cái bà đặt bên cạnh giường và ở đó là một con dao nhỏ nhưng cũng đủ sức sát thương để cướp đi một sinh mạng,nó lại gần rồi cầm con dao lên,ngăm nghía nó một hồi rồi nhẹ nhàng đặt mũi dao nhọn lên tay,vạch một đường nhỏ từ từ,từ từ tiến tới động mạch,máu cũng rơi ra nhỏ giọt nhuộm đỏ một phần gạch màu trắng bởi nó....giờ đây dường như nó không còn gì để mất nữa rồi.

" Rầm" cửa mở, Thanh Ngân chạy vào ôm lấy nó dựt con dao ra rồi ném ra xa ,một tay cầm lấy vết thương còn một tay ôm nó.Nó bật khóc dụi vào lòng cô vừa sợ vừa tức,tức người cha đó...

Cô đưa nó đi băng bó vết thương rồi chở về căn hộ riêng đẩy nó nằm sấp xuống giường rồi cầm cây thước gỗ trong tủ ra đặt lên mông nó rồi nói.

" Ai dạy em cái ý nghĩ dại dột đó?"

Nó khẽ run nhẹ quay đầu lại nhìn cô rồi quay đi

" Em chả còn gì cả." Chát...A..một roi bất ngờ giáng xuống mông

" em mới chừng này tuổi mà đã có những suy nghĩ thế này rồi!"
Chát chát chát...im lặng....

" kệ em"

" Được" cô trừng mắt
Chát chát chát....hmmm..hmm..
Chát chát chát....s..s..h..a...
Chát chát chát...đ..đa....đau....
Mắt nó tràn đầy sự căm phẫn,đỏ hoe mông thì lằn mấy chỗ nhìn thấy vậy chị cũng không nỡ ra tay thêm,ôm nó vào lòng.
" Em thật sự rất quan trọng với nhiều người...như chị"

" Thật sao?" Nó thủ thỉ với hai hàng nước mắt.

" Thật"

Quay lại tình thế bây giờ.

Nó đứng dậy,mặc áo vào nhìn xung quanh một lúc rồi nhìn người cha đang ngồi trên ghế gỗ,bắt chân lên cây roi vẫn còn được đặt lên bàn.Nó bất chợt tiến lại gần Nguyệt Nhiên và Thanh Ngân nhìn họ với vẻ chán ghét rồi cúi xuống cầm chai rượu vang đi,bước ra khỏi căn nhà cũng không quên cầm theo va li.

" Được con cút" nó ngoảnh đầu nghẹn lòng nói.

Giữa màn đêm tĩnh lặng và trên con đường chỉ có tiếng siêu xe của nó chạy vụt lên ngọn đồi vắng vừa lái vừa nốc từng ngụm rượu.

" Renggg ". " Renggg" điện thoại reo, màn hình hiển thị " Huy chimtor" là anh chàng bạn thân chủ quán Bả dark Dragon đây mà!

" Sủa" nó nhàn nhạt nói khi đang ngồi ở xích đu lắc lư ở đồi.

" Nghe nói đại tỷ bị đuổi khỏi nhà hả?hahhaa" hắn cười phá lên.

" Ờ còn gì nữa không?" Vẫn cái giọng lạnh nhạt khinh bỉ.

" Mày đang ở đâu? Tao tới"

" Căn cứ cũ "

" Ok"

Bầu trời và cảnh vật đêm nay thật kỳ lạ,cất chứa bao ưu phiền,tủi nhục,chán nản và thất vọng về tình yêu.Gió thổi cây đung đưa,lá rơi xuống khiên khung cảnh càng thêm buồn.Hồ nước trước đây tràn đâu kỷ niệm mà giờ chỉ còn rêu phong ,mặt nước đã đục ngầu từ thuở nào.Căn nhà gỗ cũng xơ xác gãy đi vài cái cột,mái nhà cũng bị tốc lên sau trận bão nào đó.

Chợt có một bàn tay đến gần đặt lên vai Hảo Dương,là Hoàng Huy hắn biết chuyện nên cũng chả dám nói gì ngồi cạnh nó .

" Băng mày còn chỗ cho tao không?" Hảo Dương lẳng lặng cất tiếng

" Mày đổi ý rồi hả?" Hắn ngạc nhiên trố mắt nhìn.

" Ừm"

" Hahahaaa ông chủ sẽ rất hài lòng" trong lòng hắn vui sướng vì có được người anh em vô bang càng tốt chớ sao.

" Nhưng tao không tham gia buôn bán thuốc phiện,chỉ quản lý bar thôi.Bét lắm là đánh nhau chút" nó nghiêm túc đưa ra đề nghị

" Có sao đâu chuyện đó có đàn em làm ròii"

" Ờ, đi!về gặng ông chủ X- Zach " nó đứng dậy bước đi .

Ở căn cứ Bang Dark Dragon những tên côn đồ hình xăm đầy mình,mặt mũi dữ tợn chân tay không biết bao nhiêu là vết sẹo trên người toàn dao và súng đứng xếp hàng.Cách nơi Hảo Dung đứng vài bước chân là một chiếc ghế đen to lơn quay về hướng ngược lại.
" Xoẹt" một con dao bất ngờ được phóng về phía nó.Nó theo phản xạ nghiêng người nhanh nhất có thể mà né được con dao được phóng từ khoảng không.

" Bốp" , " Bốp" tiếng vỗ tay phát ra từ phía chiếc ghế lớn,từ từ quay lại phía trước nó và hắn.
Hai người khuỵ một chân xuống,tay trái đặt lên ngực phải,cuối đầu thể hiện sự tôn kính.Các tên côn đồ xung quanh cũng như vậy và đồng thanh.

" KÍNH CHÀO BANG CHỦ!!!"

Đó là một người đàn ông trung niên,trên mặt là một vết sẹo lớn giữa mặt chéo qua nhìn uy nghiêm và dữ tợn , phần nào thể hiện một quá khứ dữ dội của ông.Hoàng Huy mỉm cười đứng dậy bước lại gần ông,ghé sát tai ông.

" Ba, con dẫn được người về rồi"

" Tốt" ông đứng dậy tiến lại gần Hảo Dương đang quỳ đỡ nó đứng lên.

" Tiểu thư An gia đã lớn như vậy rồi,hahhaa" Ông cười lớn nhìn rất phúc hậu...-.-""

" Không dám thưa...bác" sở dĩ nó gọi ông là Bác vì...đây là em nuôi của mẹ nó mà .

Ông gật đầu rồi thì thầm gì đó với Huy Hoàng rồi phẩy tay ra hiệu cho mọi người lui xuống,bước ra khỏi phòng với một nụ cười mãn nguyện.

Huy Hoàng dẫn nó tới một căn phòng rồi đưa ra kế hoạch ông vừa mới giao phó là để cô nghỉ ngơi một ngày rời vài ba hôm sau đi Macau kiểm tra các quán Bar ở quanh khu vực đó cho ông,không cần phải đi giao dịch hàng.Ngoài ra ông cũng muốn Huy Hoàng kể cho ông rõ hơn về chuyện của nó.Nó gật gù kêu hắn ra ngoài cho nó nghỉ,nằm thẳng xuống cái giường dài 2m ngủ một mạch tới sáng.

Còn không biết mấy người trong nhà kia ra sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu