Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc drama đã lên cực đỉnh thì hiện giờ Hảo Dung và Bảo Khanh đang còn quấn nhau trong chiếc chăn trong một cơ thể trần truồng,Bảo Khanh từ từ mở mắt,chống một tay đỡ đầu ngắm gương mặt ngây thơ đang ngủ ấy hồi tối bị hành đến phờ phạc chỉ có 4 hay 5 trận gì đó thôi mà :))) cái má ấy phúng phính đáng yêu quá làm cho Khanh Khanh dù không muốn phá giấc ngủ của nàng nhưng vẫn phải bẹo má một cái cho thoả lòng mới được.
" để người ta ngủ điii!Oáp" xoay người ra chỗ khác cuốn hết chăn lại.
Con người ấy vẫn ngẩn ngơ nhìn nàng mà vô thức nở nụ cười nhẹ nhàng tới gần ôn lấy,căn nhẹ vào vành tai của chú thỏ con.
" nhìn em mà muốn thiệt..." cười cười sờ mó lung tung

" cútttt ...muốn ngủ" quay người dụi vào lòng hắn nhắm nghiền mắt lại.

"Chụt" nhẹ nhàng đặt một nụ hun trên chán của thỏ con rồi vẫy đuôi bước vô giường vệ sinh hắn cũng không nỡ đánh thức nàng dậy nên thôi để tối ăn sau vậy.Lăn qua lăn lại rồi cung tỉnh ngủ,nàng bật dậy nhăn mặt trước ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt lờ mờ tìm điện thoại xem giờ rồi dụi mắt,cũng đã 9h30 sáng rồi mà sao nay không khí xung quanh ngột ngạt như xảy ra chuyện gì hay sao á!mà thôi kệ có Khanh Khanh ở đây rồii.
" Rầm Rầm mở cửaaaa ,mở cửaaaa điii!Dung Khanhh mở cửa!!!ngay rồiii"
Tiếng cửa đập liên hoàn như khủng bố người ta khiến Hảo Dung giật mình nhưng nhận ra được cái giọng nói này là của cô Chi cũng từng dạy nó một thời...
" có chuyện gì vậy cô?"

" Phù..ph..hộ..hộc...có chuyện rồi,em theo cô nhanh lên Bảo Khanh nữa!"

" Ơ?d..dạ...nh...nhưng..mà..."
Chưa kịp nói hết câu là cô đã đẩy nàng thẳng vào xe rồi kéo tay cái tên mới vệ sinh mà vẫn còn dính kem đánh răng trên má kia đang ngớ người đẩy luôn vô xe,đóng cửa rồi phi thẳng đến biết thự,nơi drama....đang gay go...

Ở căn biệt thự ấy là khung cảnh thật đáng sợ,một người không ai khác là Hảo Dung với bao nhiêu vết tính hằn trên da và cặp mông đỏ còn hằn vài vết ướm máu ,đôi mắt vô hồn chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn đang quỳ bên cạnh một chiếc vali và đang ngẩng mặt nhìn mắt đối mắt với ông An Lộc Hưng và gần đó,gần nó là một người dựa vai người kia đứng khóc sướt mướt là Nguyệt Nhiên và Thanh Ngân...Nguyệt Nhiên thì cứ luôn miệng cầu xin tha thứ cho Hảo Dung còn cô ta thì chỉ đứng nhìn.

Flash back :))))

Một cái chát nghe rõ mồn một được xuất phát từ người đàn ông nghiêm khắc ấy,mắt ông như hai tia lửa nhìn chằm chằm vào nó tỏ vẻ tức giận.Còn nó?lấy tay đưa lên má nở một nụ cười nhìn ông rồi định bước đi...
" Định đi đâu!" Giọng nói này đã lâu chưa nghe,thật ngứa tai.

" Đi đến nơi tốt hơn nơi đây" vừa nhếch mép vừa nói,mắt hướng thẳng về phía ông.

" Quỳ xuống" ông thở dài rồi nhăn mặt ,cất giọng.

" B..ba..con..." kể ra thì trước kia cũng được vài trận đòn đau nằm cả mấy tuần liền từ ba nên thôi,xuống nước xíu chứ không là mông không ra mông cmn bây giờ....
Nói gì thì nói,nó cũng đành nặng nề nhấc từng bước chân trong chút sợ hãi nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng mà liếc  hai con người kia, gối thì cũng đã chạm đất tay thì khoanh lại chả khác gì đứa con nít cả...

" Hảo Dung!lấy gia pháp!"

Bỗng nhiên bị gọi thì nàng giật mình,giựt giựt áo người yêu rồi nhanh chóng núp đằng sau lưng ,lắc đầu tỏ vẻ không muốn....

" Đến con cũng không nghe lời ta?NHANH"

Nàng quay sang nhìn người chị đang quỳ với vẻ mặt mất cmn hồn rồi xin cứu viện nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu và một nụ cười đồng ý. Nàng chạy lẹ vô trong phòng thờ lặng lẽ rút gia pháp ra,bước từng bước đến...Review sương sương về gia pháp : dài 1m,chiều rộng khá nhỏ,đầu roi bành ra,dẹp xuống và sức công phá thì khỏi phả nói,tan xương nát thịt :)))) giỡn á,chỉ liệt giường với dễ để lại sẹo thoiii.
" Ba ơi....roi..."
Ông cầm chăt lấy chiếc roi rồi đứng dậy,bước lại gần.....

" vén áo sau lưng lên!"

" Vâng " thôi rồi lượm eiiiii
" CHÁT" ngay một roi không chút thương xót in hẳn cả một vết xước đỏ dài và thâm.

" Nói!lỗi của cô ra hết cho tôi!"
Nhát roi đầu tiên đã phải kìm nén lắm mới không hét lên đau thấu trời luôn.
" Bác à,nhẹ tay thôi" Thanh Ngân cất lời vì thấy vệt roi ướm máu =(((

" GIẢ TẠO!"  Ngay sau câu nói đó,nó quay sang nhìn chị ta đúng là con điếm không biết nhục,thật đáng khinh!

Ai trong phòng bây giờ cũng nhìn chằm chằm vào nó,Hảo Dung thì lắc đầu rúc vài lòng ngiu chỉ có ba cô dang sững sờ xen lẫn tức giận vụt cây roi lên " CHÁT" " CHÁT" " CHÁT"...Aiss...A..a..không nén được rồi.
" Tôi không quản là cô như vậy rồi sao!"
" CHÁT" " CHÁT" " CHÁT" ..Ba roi được dồn hết lực vào tay ,vết roi in rõ mồn một,bầm tím...
" CHÁT" " CHÁT" " CHÁT"...A...ba...ba...
" CHÁT"" CHÁT"" CHÁT" " Nói lỗi của cô ra cho tôi"
" CHÁT"" CHÁT"" CHÁT"..A...a...
" CHÁT"" CHÁT"" CHÁT""...Ba à...
" CHÁT"" CHÁT"" CHÁT"...co..con..nói..
" CHÁT"" CHÁT"" CHÁT"..nhẹ ..tay .. a..a..
Ông dừng tay để lắng nghe .
" Nói!"
Đôi mắt của nó bây giờ đã rơi vài giọt lệ,ánh mắt tỏ vẻ buồn hán và thất vọng ngước mặt lên nhìn ông ...
" Lỗi của con là đã không nhanh chân cút ra khỏi nơi này để tránh làm mọi người chướng mắt * nhếch mép* đúng không ba?"
"Bốp" thêm một bạt tai vào má phải
" Vô phép vô thiên!"
" CHÁT" " CHÁT" " CHÁT"
" CHÁT" " CHÁT" " CHÁT"
" CHÁT" " CHÁT" " CHÁT"
" CHÁT" " CHÁT" " CHÁT"
" CHÁT" " CHÁT" " CHÁT"
" CHÁT" " CHÁT" " CHÁT"
Tiếng roi cứ thế vang lên,thân thể của người con gái ấy bây giờ nhìn thật thảm thương...
" Quản gia,dọn đồ cho nó"

Comeback
Đnag một không gian yên tĩnh trần lặng,giọng nói đó vang lên
" Mẹ!năm đó mẹ sai rồi!" Nó hướng về phía bàn thờ của mẹ nó,nước mắt lăn xuống...
Ông nhìn nó,ông hiểu.
" Cút và đừng trở lại."
" CHÁT" " CHÁT" " CHÁT"
.....to be cần ti niu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu