Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vác cái mông còn đau đến trường ê ẩm cả tối hôm qua,đặt mông xuống ghế nhăn nhó nhìn con bạn thân à mà không là thằng bạn chứ!Bảo Khanh là một tomboy chính hiệu của lớp và là nam thần vạn người hâm mộ trong trường lẫn ngoài trường,nó nhìn ngầu lòi mà ngu ngu sao á!đó là trong mắt của tôi.
Thu
Hắn lại gần " làm gì mà sáng sớm mặt như nồi cháo thiu á?" Nó ngước lên nhìn hắn chả thèm nói gì,nhanh chóng giải quyết xong đống bài tập đê tránh bị ăn đòn như hôm qua,khổ cái mông đáng thương lắm.Nay nó tập trung làm bài lắm cơ,thường thì chỉ ném cho bọn kia vài đồng lẻ thuê làm giùm rồi chạy đi chơi bóng đá thôi chứ không rảnh mà làm đâu..nhưng từ nay nó thay đổi rồi!nó còn phải học để nuôi cô nữa chứ,hihi.

Nó đang chăm chú làm đến bài tập English của cô rồi thì nó bỗng cảm thấy ấm áp và mùi hương quen thuộc mà nó từng tiếp xúc ở đâu rồi cơ...nó quay sang "A" là cô,cô đang đứng ngay cạnh nó,xem nó làm bài,đôi mắt tròn có hai mí ấy đang nhìn nó,rất chắm chú,tràn ngập tình iuu thương " ồ!bài 20 câu em sai chỉ có 19 câu thôi đấy" nó phá cười lên sau câu nói ghẹo của cô,cô cũng mỉm mỉm một xíu,nó thật sự muốn thấy lại nụ cười kia,nụ cười khiến tia nắng cũng phải gục ngã.

" CỐC" cô gõ đầu nó," Á!sao gõ đầu tôi?" Cô trừng mắt lên nhìn nó " em nói chuyện với ai đấy?" Nó xị mặt,sợ sợ làm sao í,khẽ nói với cô" dạ dạ,em lỡ lời" cô liếc liếc nó,cô chỉ cho nó những lỗi sai trong bài làm,hướng dẫn nó,lòng của Hảo Dương hôm nay ấm áp,yêu đời thật.

Trống đánh,cô có việc đi vô phòng giáo viên,nó thì chuẩn bị sách vở cho tiết đầu tiên,tiết mà nó ghét cay ghét đắng,đó là tiết Văn.Chẳng những nó ghét văn mà cô văn cũng ghét nó nữa,nó gây thù chuốc oán với hầu hết các thầy cô trong trường nhưng ai cũng phải nể nang nó một phần.Hôm bữa,nó ném đá vào cô không phải là vô tình mà là cố ý " cũng tại bả cho tao con 5 miệng á!học kĩ vậy mà " nó quay sang than thở với tên Bảo Khanh,người vẫn tỉnh bơ lôi điện thoại để dưới bàn xem MV "you belong with me" đúng là học sinh giỏi nhất khối,chả cần lo gì

Rồi thì cũng đến lúc vô tiết,cả lớp đứng lên khi cô văn là Hoàng Diệp Chi,được mệnh danh là hotgirl 3 còng trong clb giáo viên thanh lịch của trường cơ đấy... " nhìn như con gà tây í!ghét nhờ" nó nhìn con bạn thân của nó,hình như nước dãi của Khanh Khanh sắp làm ướt hết cuốn tập rồi,con mắt của nó thì vẫn dán lên đồi núi kia,không rời...

" An Hảo Dương!đứng thẳng lên cho tôi" Cô Chi nhăn mày quát nó vì đứng không nghiêm túc,lắc đi,lắc lại không thèm đứng yên " dạ thưa cô" nó nhếch mép khinh khinh cô,ai mà gây thù với cô thì đa số không có cái kết đẹp đâu.Cô bước xuống bàn nó,gõ mạnh cây thước gỗ lên bàn " CỐP" nhìn thẳng vào mắt nó,nghênh giọng cảnh cáo " em liệu hồn đấy!đừng đối đầu với tôi,đồ nhãi ranh!" Nó chả thèm quan tâm người đằng trước mình nói gì,chỉ cười nhẹ đứng xoay bút,coi như chả có chuyện gì xảy ra thôi.Bất ngờ,Diệp Chi lấy tay hất đi cây bút mà Hảo Dương đang quay,vẻ mặt cực kì tức giận,bước ra ghé sát tai của cô,thì thầm " Nếu không phải nể cô Nhiên thì cô cũng không xong đâu ạ." Nói xong,nó vác cặp đi thẳng ra ngoài,lên sân thượng trốn luôn hai tiết văn.

Đang ngồi hóng gió trời trong lúc cả trường đều say học,nó nghe tiếng bước chân mạnh mẽ và nhanh chóng,bước đến chỗ mình.Nó hé hé mắt ra nhìn thì...đó là c...co..cô Nhiên đang cầm theo một cây roi mây tiến lại gần nó,nó bật dậy,cau mày đứng lên chuẩn bị mở miệng ra giải thích với cô " chát" " TẠI SAO trốn tiết? Cô giận dữ quất nó một roi vào mông,nó bị đánh bất ngờ ,nhảy dựng lên " A....a...aaa cô ơi!vết hqua chưa hết" mặt cô lúc này giận dữ lắm,đỏ  hẳn ra,làm cho nó sợ vãi linh hồn,cô nắm chặt cây roi,giơ lên định đánh một thước thì nó đưa tay lên cản,la toáng lên " CÔ NGHE EM NÓI ĐI!!!" Cô dừng tay,hít một hơi rồi thở ra,giữa cho mình bình tĩnh lại,cô nghẹn giọng " N..nói đi.." nó kể cho cô nghe nhưng chưa được nửa câu chuyện thì cô nhìn nó,lắc đầu,cô nói " Em nói dối,câu chuyện của em không giống câu chuyện mà Chi kể cho cô".

Nói xong,cô đứng lên,yêu cầu nó quay người lại,nó nheo mày,cố gắng giải thích " C...Co...cô...nghe em đi mà"
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....
Cô bất ngờ đánh 6 roi với toàn bộ sự tức giận trong người,làm cho nó đau đớn vô cùng,chỉ biết nắm lấy cục đá bên cạnh mà la to,cô không tin nó ...nó đau lòng...
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....Aaaaa...aa...cô ơiii
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....a...a.....aaa
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....huhu.....hu..hu
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....má!!!đauuuuu
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....đauuu mà cô!hức hức
VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....VÚT CHÁT.....
Cô thẳng thừng đánh ba mươi roi,không một sự nương tay hay xót xa cho cái mông nõn nà đó của nó,nó ghét cô rồi,...mặt nó bây giờ đàm đìa nước mắt,cái mông nhỏ bé thì chằng chịt vết roi như mạnh nhện vậy,cô nhìn cũng thấy xót xót vì hơi mạnh tay.Cô nhẹ nhàng đỡ nó dậy,nó hất tay cô ra,tự mình đứng lên,lau nước mắt,nước mũi rồi mặt lạnh tanh nhìn cô " xong rồi,tôi về " nó khập khễnh bước xuống,cô chạy theo dỗ nó,nào là " cô xin lỗi..." ," cô lỡ.."," thôi mà...".... nó bỏ ngoài tai hết,ra trường lúc đó cũng là ra chơi rồi,nó đạp xe về,...
Ngày đó,nó đã đau rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu