Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Đào Nguyệt Nhiên xuất viện,bao nhiêu học sinh nam rồi nữ là dàn harem của cô đến tặng hoa rồi hỏi han ghê lắm cơ,nó nhìn mà khinh bỉ bọn họ,người kia cũng vui lắm!nói cười với lũ học sinh mà không nhớ những gì nó đã từng nói...Lửa giận trong lòng nó đã to,giờ còn to hơn.Cô coi như toi nhé...nó không nương tay đâu.

Trong chiếc xe Ferrari ấy là một bầu không khí chia làm hai,Hảo Dung với Thế Khanh thì vui tươi lắm,mấy năm không gặp rồi (chap sau có H cho mn nha =)))) bên kia thì không khí căng thẳng và tối tăm thật sự,đến nỗi mà Gấu bông phải ngồi giữa hai bọn họ để ngăn sự đụng độ ấy .Cô thật ra không giận nó đâu chỉ tại cái thái độ của nó thôi.

" típ" tiếng thẻ quẹt vào mật mã căn hộ,nó cầm tay cô dẫn thẳng lên lầu vào phòng nó,một căn phòng chỉ có hai màu trắng và đen.Nó đẩy cô xuống giường nằm sấp lại,nó đè lên cô cắn nhẹ vào vành tai " nay cô muốn thế nào?" Mặt cô ửng đỏ môi mấp máy,quay lại nhìn nó...bất ngờ trao cho nó một cái kiss nhẹ " do what you want,young man!" Nó cười,nó lật cô lại thêm một lần nữa,mạnh bạo cởi quần jeans ngoài của cô rồi đến quần lót hở ra một vùng thịt trắng nõn nà sắp bị biến thành màu đỏ chót,thiệt la phấn khích a~
Chát..a..a..
Nó đánh bất ngờ trên đỉnh của cái mông trắng khiến nó chuyển thành màu đo đỏ khiến cho người giật nảy mình bám chặt thành giường " cô kể tội ra cho em"
Chát
Chát..A.a...a
Cô nhìn nó nhăn mặt,đành nhượng bộ nó vậy
" cô không lo cho sức khoẻ"
" cãi lời em"
" hiểu lầm em"
" nấu quá nhiều đồ ăn cho em"
VÚT...CHÁT nó tức tối cầm roi mây quất thẳng vào mông cô " Nghiêm túc!"
VÚT...CHÁT VÚT...CHÁT VÚT...CHÁT...A..a...a..nh..nhẹ cô xin lỗi
Nó tức tối cầm cây roi mỏng,đầu dẹp lăm le,vuốt ve cặp mông đỏ ửng,liếc nhìn người kia đang bấu chặt gối úp mặt vô gối...nó lạnh tanh không xót.Nó nhìn cô một hồi rồi nói " lì,không nghe lời đứng ngoài mưa 20 roi,không lo cho sức khoẻ 30 roi,đã yếu còn tiếp xúc,nói chuyện nhiều với hs 20 roi,thái độ với em 10 roi tổng là 80" cô không phản kháng gì,chỉ gật gật đầu hít một hơi chuẩn bị.

Nó lấy gối nâng cái mông hồng hồng đỏ đỏ của cô lên,mỉm một nụ cười tà mị rồi đặt cây roi mây lên " đã sẵn sàng chưa!" Người kia không trả lời,nó cũng chả thèm màng tới.
" chót" " chót" " chót"
" chót" " chót" " chót"
" chót" " chót" " chót"...đ..đau...A..a..
Không chịu được ,cô buột miệng rên lên vài tiếng nhưng cô gắng nén lại để không cho con người kia được đắc ý.
" chót" " chót" " chót"..h..ah..ha..
" chót" " chót" " chót"..nh...nhẹ...đa..đauu...
" chót" " chót" " chót"..ha...hhaaa...aa...
Nếu các độc giả hỏi về mông cô bây giờ thì khỏi phải nói,những vết lằn roi dần dần hiện lên,chồng chịt lên nhau có chỗ thâm lại,mông từ đỏ nhẹ đã trở nên đỏ thẫm thật là khó cưỡng a~
Nó tiếp tục đánh,đánh đến hết luôn chứ không dừng lại như những lần trước...xong xuôi,nó nhìn cô,một thiếu nữ với cặp mông ướm máu đang thở hồng hộc,nước mắt chảy ướt cả gối,nó xót lắm chứ!nó lại gần " em xin lỗi,em hơi mạnh tay.." có người kia đang đau đớn,giận lấy người kia quay ngoắt đi hướng khác né tránh ánh mắt của tiểu yêu nhẫn tâm kia...

" cô a~" nó lấy thuốc mỡ với đá chườm lên cái mông đáng thương đáng đánh ấy,nhẹ nhàng,cẩn trọng dùng băng lau rồi bôi thuốc cho người kia,càng nhìn nó càng thấy mình quá tay,nó quay sang vẹo má cô " cho em xin lỗi cung cưng" cô đang phê thì nghe nó gọi quay ngoắt sang " ai là cục cưng của em?" " có chớ ai!" Nó nhanh nhạy đáp lại,cười một nụ cười đến tận mang tai,nó ghé sát lại gần mặt bồi thương cho cô một cái hôn má nhẹ nụng nịu lại cô " thôi,nghỉ tí rồi em chở cô à không tục tưng đi ăn" nó nói xong thì quay sang nhìn người kia...người ấy ngủ rồi...

Nó lấy đá chường lần cuối rồi đắp chăn ngang mông,để cô nằm sấp,mở máy lạnh lên rồi ôm cô ngủ..trong một giấc mơ hạnh phúc...

Bảo Khanh và Hảo Dung thì tung tăng trên đồi cỏ cách nhà mấy km,Dung ngắt một bông Hướng dương cái lên đầu ngiu rồi thủ thỉ " nhìn mày chả khác gì con bóng cả!" Dung bụm miệng cười,người đối diện cũng cười...hai người đã quen nhau từ 1 năm trước nhưng vì Dung đi học ở nơi khác nên ít khi gặp nhau,Khanh lại gần Dung,ôm thật chặt cô vào lòng " củ cải mập của tao dạo này gầy hẳn" wtf?gầy ?chính nó còn sợ mình thừa cân khiến tay hắn không đủ dài để ôm nữa đấy...nó dụi dụi vào ngực mà không phải là ngực của chàng tomboy ấy,nhớ lại mình đã từng làm nó đau lòng như thế nào khi học xa.

Cũng 5 giờ chiều rồi,ánh nắng mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi,ngọn đồi với hoa hướng dướng và ánh nắng cũng dần nhường chỗ cho nơi tình tứ của cặp tình nhân ấy,...một nụ hôn sâu được ghi lại dứoi sự chứng giám của thiên nhiên và Diệp Chi đứng sau gốc cây...=)))
Hai người dắt tay nhau đi trên con đường về biệt thự,ai cũng không muốn rời xa nên Bảo Khanh quyết định ở lại với ngiu rồi ăn tối,có lẽ sẽ ngủ luôn và cũng chính lúc đó,máu H của au mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu