22:02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ nhích đến số 02, đã qua 22h kể từ khi mọi thứ tưởng như kết thúc. Tôi đã chờ anh 22 tiếng.... Tôi không biết bản thân đã đau đớn như thế trong suốt 22 tiếng khổ tâm, mệt mỏi... Thể xác và cả tâm hồn đã không còn thuộc về tôi nữa.... Ôi,... Tôi đau quá, vết thương lòng tôi đang rỉ máu, anh....Anh đang ở đâu thế?? Thuốc.... Thuốc đâu? Anh ơi, anh đang ở đâu thế?
.
.
.
.
.
.
. Cạch...
.
.
.
.
Cạch....
Cửa mở, gió lùa mạnh vào thân xác của tôi đang quằn quại trên sofa ...Tôi nhìn về phía cửa là anh... Là bóng lưng anh.... Anh.....đúng là anh rồi... . . Tôi chạy ra anh, đã ngã mấy lần, không đau, tôi không thấy đau... Tôi vươn tay, ôm anh từ phía sau. Đầu áp lên lưng anh, vô vọng tìm hơi ấm bấy lâu.... Không.. Không một chút hơi ấm nào cả, chỉ có lạnh giá và nham hiểm...Anh không nhìn tôi cũng không chút quan tâm, anh giằng tay tôi ra,... Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường hết sức:" cô làm bẩn áo tôi rồi!"
Tôi nhìn tay tôi, nhìn lên gương mặt tất cả vết thương đều đang rỉ máu. Tôi nhìn lên cái áo sơ mi của anh đang một màu máu tanh đỏ,... Tôi nhìn lên anh, ánh mắt không tỏ ra chút gì đáng bận tâm. Anh kéo tay tôi một rồi hất văng thân thể mềm yếu lên ghế sofa. Phần băng trên đầu tôi rơi ra...máu cả căn phòng chỉ có máu mà thôi. Anh đi thẳng đến căn phòng rồi đóng cửa lại. Tôi thoi thóp nằm trên sofa, đau quá, đầu tôi choáng váng vô cùng. Cánh cửa căn phòng vụt mở, 22:32.... Anh xuất hiện trong chiếc áo phông, và cái quần jean. Anh tiến lại gần tôi, tôi rụt người lại sợ hãi, anh nhìn tôi cười... Nâng gương mặt tôi lên, tay kia bôi thuốc lên tất cả các vết thương, xót và đau nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc... Anh băng lại vết thương trên đầu cho tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ôn hòa hết sức. Anh kéo tôi vào lòng. Đôi mắt anh như đang thực sự đau lòng vì tôi:
- bao giờ em mới nhớ lại đây? Em muốn giày vò anh như thế nào nữa?
Anh tựa đầu lên gò má tôi, tôi cảm giác hơi thở anh rất gấp,... Nóng bỏng, một dòng nước mắt chảy qua má tôi... Anh khóc,... Tôi không rõ nữa....
Anh ngả ra sau, sửa lại mái tóc cho tôi... Tôi mệt mỏi, đau đớn hôn lên đôi gò má anh.... Anh siết chặt vòng tay ôm tôi thật lâu... " Mai anh đưa em đi kiểm tra, làm ơn đừng sợ anh nữa"
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
Anh à, em không thể nhớ gì hết....
Em muốn biết mọi thứ, em muốn biết có phải có gì đó không ổn không....
Em muốn biết nhưng em không dám hỏi.
.
.
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro